Quan Thanh Chương 261 : Lật đổ Tôn Cốc. (2)

 Quan Thanh
Tác giả: Phong Cuồng

Quyển 5: Tài cao chót vót
Chương 261 : Lật đổ Tôn Cốc. (2)

Người dịch: KoCo
Nguồn: metruyen.com





Nội dung ẩn:


Phản ứng của An Tại Đào vượt khỏi dự liệu của mọi người. Mà Tôn Cốc lại ngẩn ra. Rất rõ ràng, Tôn Cốc đã làm tốt công tác chuẩn bị, ý muốn cùng với An Tại Đào “đấu tranh” một phen, nói những lời đầy ác ý. Không ngờ hắn không phản ứng lại, điều này làm cho Tôn Cốc có chút chán nản và mệt mỏi.

Ha Canh tâm thần bất định, mơ hồ cảm giác có cái gì đó không đúng. Dựa theo những hiểu biết của y với An Tại Đào, y cho rằng An Tại Đào sẽ vì thế mà nói lời châm chọc đối phương, sau đó y sẽ đục nước béo cò. Nhưng trên thực tế, y thực sự hiểu An Tại Đào không? Không hề. Những gì y hiểu về An Tại Đào chỉ là những gì An Tại Đào biểu hiện ra ngoài. Coi như là một biểu tượng, mà những gì Hạ Canh biết chính là biểu tượng này.



Trên quan trường, bất kể làm việc hay là đối nhân xử thế đều rắc rối phức tạp, không có tâm cơ và thủ đoạn quyền mưu thì căn bản là không thể sinh tồn.

An Tại Đào thì không phải là tâm cơ thâm trầm và cũng không phải là lòng lang dạ sói, thậm chí có thể nói là có chút mềm lòng, nhưng ưu thế tái sinh qua hai kiếp đã bù đắp lại “chỗ thiếu hụt” cho hắn.

Dưới sự điều khiển của Trương Bằng Viễn, quan trường Quy Ninh đã nổi sóng một cách tinh tế, mà trong trận sóng này, ai cũng muốn đục nước béo cò, đạt được lợi ích lớn nhất. Nếu nói Tôn Cốc là vì tự bảo vệ mình, Hạ Canh chính là “mò cá”. Đương nhiên, có thể “mò” được hay không còn phải xem bản lĩnh của Hạ Canh, vả tạo hóa và kỳ ngộ của y nữa.

Mà An Tại Đào rõ ràng ý thức được, chính mình đã trở thành một mình một trận tuyến, lực lượng khắp nơi đều nhắm vào. Việc Tôn Cốc khiêu khích là một điềm báo, Hạ Canh và Tôn Cốc tạm thời hợp tác, vừa là điềm báo nguy cơ đang đến trước mặt nhưng cũng là động cơ đục nước béo cò.
Ý đồ của Hạ Canh chính là khiến cho Tôn Cốc đấu tranh kịch liệt với An Tại Đào và Trương Bằng Viễn, càng kịch liệt càng tốt, quan trường Quy Ninh càng hỗn loạn thì đối với y càng có lợi. Thế cục thay đổi, Lãnh Mai trẻ tuối sẽ rất khó không chế, tự nhiên việc tiếp nhận chức Bí thư huyện ủy sẽ gặp khó khăn rất lớn. Mà lúc này, mặc kệ Trương Bằng Viễn có ý dùng y hay không, y đều có cơ hội.

Về phần các Ủy viên thường vụ khác mà nói, bọn họ đơn giản là đang quan sát, đang chờ đợi thế cục ngã ngũ. Nếu Tôn Cốc vẫn duy trì hiện trạng thì khỏi nói nữa. Nhưng nếu Tôn Cốc rớt đài thì ai sẽ tới tiếp nhận chức vụ? Bọn họ cần phán đoán, cần quan sát, xong xuôi rồi mới đứng vào hàng được.

Lãnh Mai trong lòng có chút thất vọng, nói chính xác hơn là rất thất vọng. Cô thật không ngờ, An Tại Đào lại “yếu đuối” như vậy. Đối với sự khiếu khích của Tôn Cốc hết sức thờ ơ. Cái này so với hình ảnh An Tại Đào cứng rắn mạnh mẽ cô từng nghe nói qua thì khác một trời một vực.

Lãnh Mai trong lòng rất rõ ràng, vì sao mình lại tới đây? Chính là vì tiếp nhận chức vụ của Tôn Cốc đảm nhiệm Bí thư Huyện ủy Quy Ninh. Sứ mệnh rõ ràng, cho nên cô liền trước tiên làm rất nhiều công tác chuẩn bị. Sau một thời gian nhậm chức, cô ngựa không dừng để tìm hiểu tình hình, điều tra nghiên cứu khảo sát xung quanh, để đến khi có cơ hội thì có thể trong thời gian ngắn nhất nắm giữ được thế cục Quy Ninh.

Nhưng thời gian làm việc càng lâu, cô càng cảm thấy Quy Ninh này nước đầm sâu, vượt xa sự tưởng tượng của cô. Tôn Cốc ở Quy Ninh lăn lộn, thâm căn cố đế, lực lượng của y không bị suy sụp như vẻ bề ngoài. Nếu Tôn Cốc bị cấp trên dùng sức mạnh hạ bệ, y khẳng định là sẽ không ngồi chờ chết. Quan trường Quy Ninh sẽ rung chuyển, mà sự rung chuyển này Lãnh Mai hiện tại không có khả năng độc lập chống đỡ, cô cần một sự giúp đỡ.

Như vậy, chỉ có An Tại Đào là thích hợp nhất.

Thứ nhất, An Tại Đào và cô giống nhau, đều xem như thân tín của Trương Bằng Viễn. Thứ hai, ở huyện Quy Ninh này cũng chỉ có An Tại Đào mới có thể đấu tranh với Tôn Cốc mà lông tóc vô thương. Thứ ba, An Tại Đào là cán bộ cấp tỉnh, ở Quy Ninh đương nhiên có ưu thế “Tài trí hơn người”, cùng hắn liên kết chỉ có lợi mà không có hại.

Về phần Hạ Canh, Lãnh Mai không cần suy nghĩ liền loại bỏ ngay, bởi vì Hạ Canh là đối thủ cạnh tranh tương lai của cô.

Thủ đoạn và tâm cơ của Lãnh Mai hơn xa so với bề ngoài lãnh đạm và thanh cao. Cô căm hận đàn ông, lại ham thích quyền lực. Ở một ý nghĩa nào đó, cô cùng Lý Vân Thu là giống nhau. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Nếu cô đạt tới vị trí như Lý Vân Thu, tất sẽ là một phụ nữ mạnh mẽ.

Lãnh Mai vừa nghĩ, cảm thấy chính mình nên tìm An Tại Đào nói chuyện. Cô cho rằng, An Tại Đào không có lý do gì cự tuyệt giúp cô lên ngôi, mà hiển nhiên, Trương Bằng Viễn cũng muốn sắp xếp như vậy.

An Tại Đào lại không biết thái độ của chính mình khiến cho lực lượng khắp nơi biến đổi cảm xúc như vậy. Hắn cười cười, thản nhiên nói:
- Bí thư Tôn, nếu họp xong rồi, không có việc gì khác, tôi muốn về nghỉ ngơi dưỡng bệnh. Ừm, gần đây sức khỏe không được tốt. Tôi đi trước, buổi chiều còn muốn đi cắt mấy thang thuốc Đông y trị bệnh nữa.

An Tại Đào quả thực liền ngông nghênh về nhà nghỉ ngơi, không có đến Khu kinh tế mới làm. Hôm nay đã là ngày thứ hai nghỉ ở nhà rồi.

Hơn 2h chiều, đám người Tôn Hiểu Linh, lão Lộ, Lương Mậu Tài, Mã Hiểu Yến xách theo túi lớn túi vé đến chỗ An Tại Đào thăm bệnh. An Tại Đào đang ngủ trưa, đột nhiên nghe chuông cửa reo vàng, liền đứng dậy ra mở cửa, thấy một đám người đứng chen ngoài cửa, hắn hơi sửng sốt, kinh ngạc nói:
- Các vị đây là...

- Bí thư An, chúng tôi đến thăm anh.
Thấy An Tại Đào trừng mắt nhìn mình, Tôn Hiểu Linh đỏ mặt lùi về sau một bước. Mã Hiểu Yến vội vàng chen lên, cười nói:
- Bí thư An, chúng tôi đã đến đây rồi, còn không mời chúng tôi vào nhà ngồi sao?

An Tại Đào cười khổ một tiếng:
- Mọi người vào đi.

Đám người đi vào ngồi lên sofa. Trong số họ, căn bản đều đã từng đến nhà An Tại Đào, chỉ có Mã Hiểu Yến là chưa từng đến. Cô nhìn thấy trong nhà An Tại Đào thu dọn sạch sẽ như vậy thì không khỏi kinh ngạc cười nói:
- Bí thư An, không nghĩ nhà anh lại gọn gàng như vậy, không giống nhà của đàn ông độc thân.

An Tại Đào thản nhiên cười:
- Đàn ông độc thân thì sao? Cứ phải rối tinh rối mù như ổ lợn à? Ha ha, tuy nhiên, đây đều là em gái tôi ở nhà thu dọn, con người tôi kỳ thực cũng khá lười.

Mã Hiểu Yến lập tức liền nhớ tới Trúc Tử, không khỏi hì hì cười nói:
- Bí thư An, Trúc Tử đâu? Nghe nói năm nay cô bé thi vào Trung học, hẳn là thi xong rồi chứ?

- Xong hết rồi. Hôm nay về trường tham gia hoạt động ngoại khóa gì đó.
An Tại Đào thản nhiên nói rồi nhanh chóng bỏ qua đề tài Trúc Tử, nhìn Lương Mậu Tài và Tôn Hiểu Linh:
- Lão Tôn, lão Lương, hiện tại công việc khẩn trương như vậy, các người không tập trung làm đi, đến chỗ tôi làm gì? Tôi chỉ là muốn ở nhà nghỉ ngơi vài ngày, mấy hôm nữa sẽ quay lại đi làm.

Tôn Hiểu Linh sắc mặt đỏ lên, dịu dàng nói:
- Bí thư An, các đồng chí đều khá quan tâm lãnh đạo, muốn đến thăm lãnh đạo, tôi có thể không đồng ý sao? Cũng vừa khéo, chúng tôi có một số việc muốn xin chỉ thị của Bí thư An.

An Tại Đào ồ một tiếng, liền cũng ngồi xuống, đột nhiên nghĩ một chút, lại đứng dậy đi rót nước cho mọi người. Mã Hiểu Yến thấy, vội vàng đứng dậy làm thay, tự nhiên như ở nhà mình, tuyệt không thấy xa lạ. Thấy cô nhiệt tình, An Tại Đào cũng để mặc cô.

- Bí thư An, khoản đầu tư của công ty Phú Thành lập tức sẽ đến. Giám đốc Tả tìm tôi vài lần, nói là muốn xác định một chút với Khu kinh tế mới, tranh thủ lập ra một bản kế hoạch chi tiết, rõ ràng. Cụ thể làm hạng mục nào, làm ở đâu, quy mô thế nào, bọn họ đều phải thực hiện nhanh để báo cáo lên Tổng công ty. Chỉ khi có bản kế hoạch, được Ban giám đốc phê chuẩn, tiền đầu tư của bọn họ mới đến đúng chỗ được.

Lương Mậu Tài ngẫm nghĩ một chút lại nói:
- Bí thư An, bọn họ cho rằng phương án của chúng ta có một số chỗ phải sửa chữa. Giám đốc Tả đã dẫn người đến ven bờ Tư Hà khảo sát hai ngày, bước đầu đã có ý tưởng, nói là có thể làm một Khu tổng hợp sinh thái, ẩm thực, trồng trọt ở bờ Đông của Tư Hà. Bao gồm một trung tâm ẩm thực, hai trang trại chăn nuôi thủy sản, ba nông trường gieo trồng nông sản, năm xưởng gia công tinh sản phẩm tổng hợp.

An Tại Đào cười cười:
- Cái này không phải rất tốt sao, cơ bản là nhất trí với phương án quy hoạch của chúng ta.

Lương Mậu Tài do dự một chút:
- Bí thư An, là như vậy, trung tâm giải trí ẩm thực của bọn họ có chút xung đột với trung tâm du lịch sinh thái của công ty Dương Quang. Trong một khu vực nhỏ như vậy, nếu cùng đồng thời khởi động hai trung tâm giải trí ẩm thực, e rằng Tổng giám đốc Lộ của công ty Dương Quang sẽ không đồng ý.

An Tại Đào trầm ngâm một chút. Với thực lực hùng hậu của công ty Phú Thành và tập đoàn Tiếu thị, bọn họ bao thầu toàn bộ hạng mục công trình nông nghiệp sinh thái của Khu kinh tế mới Tư hà cũng không phải vấn đề gì lớn. Nhưng Dân Thái nhà họ Lộ lại là công ty đầu tuên tiến vào Khu kinh tế mới, hơn nữa người ta luôn toàn lực ủng hộ mình.

Không thể mượn gió bẻ măng!

An Tại Đào trước tiên quyết định, hắn khoát tay:
- Trung tâm an dưỡng của công ty Dương Quang đã khởi công, tuyệt đối không thể ngừng. Hơn nữa công ty Dương Quang lúc trước là do chúng ta mời đến đầu tư, “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”, người ta đã đầu tư vốn lớn vào khu kinh tế mới, chúng ta phải bảo vệ lợi ích của nhà đầu tư. Hơn nữa, trung tâm an dưỡng mà công ty Dương Quang xây dựng tựa vào núi, vị trí cũng rất thích hợp. Lão Lương, anh trước hết nói chuyện với Tả Hướng Đông, thay đổi một chút trung tâm ẩm thực, cũng không nhất định phải như thế mà.

Nhìn thấy bộ dáng có chút khó xử của Lương Mậu Tài, An Tại Đào khẽ mỉm cười:
- Nếu anh ta không đồng ý, tôi sẽ tìm anh ta nói chuyện.

Lương Mậu Tài gật gật đầu, lại nói:
- Bí thư An, còn có hai vấn đề. Một là vấn đề đất đai, phía đông Tư Hà toàn bộ do công ty Phú Thành đầu tư, tất phải trưng thu một số lượng lớn đất đai, dựa vào tình hình hiện tại, nông dân cũng khá ủng hộ Khu kinh tế mới. Bí thư An, chỉ có điều nông dân đã mất đất, sẽ không còn nguồn thu nhập nữa, bọn họ hy vọng sau khi được đền bù thì có thể xin vào làm công ở công ty Phú Thành. Nhưng Công ty Phú Thành lại kiên quyết rằng, bọn họ chỉ có thể tuyển nam nữ trong độ tuổi lao động làm công nhân, hơn nữa còn đề xuất phải có trình độ văn hóa nhất định.

Nghe đến đó, An Tại Đào nhíu nhíu mày.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-thanh/quyen-5-chuong-261-tFCaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận