Quan Thanh Chương 267 : Không cần tuyên truyền. (2)

 Quan Thanh
Tác giả: Phong Cuồng

Quyển 5: Tài cao chót vót
Chương 267: Không cần tuyên truyền. (2)

Người dịch: KoCo
Nguồn: metruyen.com





Nội dung ẩn:


- Tổng thể mà nói, biên tập cũng không tệ đâu. Tuy nhiên, đã từng là người trong giới truyền thông, tôi có hai điểm cần đề nghị. Thứ nhất, về tiêu đề. Tiêu đề cần phải nghiêm túc một chút, nhất là những tiêu đề về tin tức, phải bắt mắt, cụ thể như thế nào thì mọi người cần phải nắm chắc. Cá nhân tôi nghĩ, việc lựa chọn tiêu đề lớn và hình ảnh lớn là khá tốt.

An Tại Đào cười, đưa cho Tiểu Lộ một điếu thuốc. Tiểu Lộ cười, giơ tay ra muốn nhận lấy thì lại thấy Trương Tịnh Tịnh trừng mắt thì rụt tay về, nhỏ giọng nói:
- Phó bí thư An, tôi cai thuốc rồi. Cám ơn anh!



Cai thuốc lá? An Tại Đào đem điếu thuốc bỏ vào trong bao, nhìn hai người, cười to.

- Điểm thứ hai, về nội dung bài viết. Tiểu Lộ, Tịnh Tịnh, tôi đã cho hai người đi học cách lấy tin, viết bài, như thế nào rồi? Lần này thì hai người là mệt nhất. Hơn nữa, lần làm báo này phải xử lý thật cẩn thận, không được để sơ sót. Cho nên, tôi đề nghị mọi người phải bắt tay vào thành lập đội ngũ thông tín viên. Đồng thời cũng thành lập bộ phận quản lý và thi đua khen thưởng, cuối năm sẽ có sự khảo hạch và kiểm tra. Tiểu Lộ, cậu trở về nói với Phó bí thư Lộ, bảo ông ấy triệu tập người phụ trách các đơn vị đảng và cán bộ công tác chính trị tổ chức một cuộc họp, tiến hành bố trí sắp xếp công tác đưa tin.

- Vâng, Phó bí thư An, tôi biết rồi. Tôi sẽ truyền đạt lại chỉ thị của Phó bí thư An cho ba của tôi.
Tiểu Lộ và Trương Tịnh Tịnh nhìn thấy thần sắc của An Tại Đào có chút mệt mỏi thì liền đứng dậy, chuẩn bị ra về.

- Phó bí thư An, còn có chuyện này nữa. Báo chí của chúng ta sau này có phải phát hành ra ngoài không?
Trương Tịnh Tịnh cười hỏi.

- Ừ, từng đơn vị của khu kinh tế mới khẳng định là phải gửi đến. Ngoại trừ những nơi đó, thì còn có những nhà đầu tư, Huyện ủy và Ủy ban nhân dân, các bộ môn ở huyện. Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố, các bộ môn ở thành phố, giới tin tức truyền thông ở thành phố đều phải gửi đến. Khu kinh tế mới chúng ta kết nối với bên ngoài một phần cũng thông qua báo chí, nên công tác phát hành cũng rất quan trọng. truyện copy từ tunghoanh.com
An Tại Đào khoát tay:
- Được rồi, bây giờ cũng không còn sớm. Tôi không giữ hai người nữa. Tôi muốn nghỉ ngơi một chút.

Trương Tịnh Tịnh gật đầu, cười:
- Chúc Phó bí thư An ngủ ngon, chúng tôi xin phép ra về.

Khi đang chuẩn bị ra đến cửa, An Tại Đào đột nhiên kéo tay Tiểu Lộ, nhỏ giọng hỏi:
- Hai người tiến triển như thế nào? Có hoàn thành nhiệm vụ của tôi hay không? Tôi khi nào thì có thể uống rượu mừng của hai người?

Tiểu Lộ nhìn theo bóng dáng của Trương Tinh Tịnh, sắc mặt không kìm nổi, đỏ lên, nhỏ giọng đáp lại:
- Phó bí thư An, tôi… đã hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng chỉ có điều, ba mẹ cô ấy không đồng ý. Tôi đã đến nhà cô ấy một lần, cha mẹ cô ấy căn bản không thích tôi, bảo tôi là đồ nhà quê.

An Tại Đào sửng sốt:
- Đồ nhà quê? Tại sao lại nói như vậy?

Tiểu Lộ thở dài. Trương Tịnh Tịnh và Tiểu Lộ hai người mỗi ngày đều làm việc cùng với nhau, phát sinh tình cảm cũng là chuyện bình thường. Nhưng Tiểu Lộ trong lòng không được tự tin. Y là người thành thật, cảm thấy Trương Tịnh Tịnh bộ dạng xinh đẹp, bằng cấp lại cao, gia cảnh không tồi, bản thân mình không xứng với cô ấy. Tuy rằng hai người đã hoàn toàn xác định được mối quan hệ, nhưng sự tự ti trong lòng y cho đến nay vẫn chưa được loại trừ.

Nhất là sau khi nhìn thấy thái độ lạnh nhạt của cha mẹ Trương Tịnh Tịnh, thì sự tự ti này lại càng mãnh liệt hơn. Nếu không phải Trương Tịnh Tịnh quyết tâm thề sống thề chết, kháng lại áp lực của cha mẹ thì nói không chừng y đã chủ động đề xuất chia tay.

An Tại Đào cười ha hả, vỗ nhẹ vai của Tiểu Lộ:
- Tiểu Lộ à, tự tin lên một chút đi. Bây giờ là thời đại gì chứ? Chỉ cần Tịnh Tịnh nguyện ý với cậu thì người khác nói gì cũng không thành vấn đề. Ba của cậu tốt xấu gì thì bây giờ cũng là lãnh đạo khu kinh tế mới. Cậu về bảo ba của mình đến nói chuyện với ba mẹ của Tịnh Tịnh.

Tiểu Lộ tuy rằng gật đầu nhưng trong lòng lại thở dài một tiếng.

Cha của Trương Tịnh Tịnh là một thương nhân hạng trung. Khác thì không dám nói nhưng mấy trăm ngàn thì khẳng định sẽ có. Ở huyện Quy Ninh được xem như là một gia đình giàu có. Còn nhà họ Lộ thì ở nông thôn, gia cảnh nghèo hèn. Ba của mình chỉ là một cán bộ cấp phó phòng nho nhỏ của một khu kinh tế mới. Người ta căn bản là không để vào mắt.

Tiểu Lộ đi xuống lầu, đã thấy Trương Tịnh Tịnh đứng một chỗ, gương mặt đỏ lên. Mà cách đó không xa, là một người đàn ông trung niên, gương mặt uy nghiêm, phía sau ông ta là một cậu thiếu niên khoảng mười mấy tuổi.

Tiểu Lộ cả kinh. Y nhận ra người này chính là Bí thư Huyện ủy Tôn Cốc.

Y nhìn thấy Tôn Cốc nhìn chằm chằm vào Trương Tịnh Tịnh, ánh mắt mơ hồ có chút điên cuồng. Còn Trương Tịnh Tịnh thì đỏ mặt, cúi đầu đứng ở một bên, thì trong lòng lập tức nhớ đến Trương Tịnh Tịnh trước kia đã nói cho y biết chuyện Tôn Cốc quấy rầy cô ấy ra sao.

Y trong lòng cảm thấy phẫn nộ, vội vàng bước nhanh đến, chắn ngang giữa Tôn Cốc và Trương Tịnh Tịnh. Y kéo tay Trương Tịnh Tịnh, kiên định nói:
- Tịnh Tịnh, chúng ta đi!

Trương Tịnh Tịnh nhìn thấy ánh mắt trong sáng của Tiểu Lộ thì sự bất an và phẫn nộ trong lòng tan biến đi. Cô nhẹ nhàng nắm lấy tay Tiểu Lộ, không hề liếc mắt nhìn Tôn Cốc, hai người sóng vai rời khỏi.

Mắt thấy người tình trong mông của mình bị một người khác ôm ấp, Tôn Cốc sự giận dữ và chua xót ở đâu truyền đến. Đường đường là một Bí thư Huyện ủy, lại bị một gã thanh niên dung mạo bình thường đoạt đi người mình thích thì ông ta trong lòng sẽ cảm thấy khó chịu đến cỡ nào.

Tuy nhiên, ông ta nhớ đến việc tối nay mình đến đây để tìm An Tại Đào bàn chuyện đại sự nên liền kềm chế cơn giận, trừng mắt nhìn Tôn Cương đang đứng đằng sau, nhỏ giọng nói:
- Lát nữa gặp người ta nhớ phải thành thật nhận lỗi đấy. Nếu không ba không tha cho con đâu.

Tôn Cương cắn chặt răng, buồn bực đá văng viên đá dưới chân. Viên đá nhỏ bắn ra, vừa lúc văng trúng chiếc xe Santana màu đen của ai đang đậu. Âm thanh báo chống trộm lập tức vang lên chói tai, phá tan sự yên tĩnh của khu nhà ở.

Tôn Cốc tức giận hừ lạnh một tiếng:
- Tiểu tử thối, hiền lành một chút cho tao đi.

Mở cửa, nhìn thấy cha con Tôn Cốc, An Tại Đào cảm thấy bất ngờ nhưng lập tức hiện lên nét tươi cười:
- Bí thư Tôn? Thật quý hóa quá! Mau đến đây đi.

- Đồng chí Tiểu An, tôi hôm nay đến đây, chủ yếu là đem thằng con ngỗ ngược này đến xin lỗi em cậu.
Tôn Cốc mang theo Tôn Cương ngồi trên ghế sofa, thong thả nói, sau đó trừng mắt với Tôn Cương:
- Bạn học An Ngọc Trúc đâu nhỉ? Bảo cô bé ra để Tôn Cương giáp mặt xin lỗi con bé.

An Tại Đào giật mình:
- Thật ngại quá, Bí thư Tôn, em tôi không có ở nhà.

Kỳ thật thì Trúc Tử đang núp đằng sau cánh cửa phòng ngủ.

Nghe được Tôn Cốc và đứa con trai vô sỉ vào nhà, Trúc Tử liền lập tức trốn vào phòng ngủ. Cô bé áp tai vào cửa, lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Nghe anh trai nói mình không có ở nhà, liền theo bản năng mà ngừng hô hấp lại, động tác trở nên rất nhẹ nhàng.

Cô không muốn gặp lại cái tên khốn kiếp đó. Về phần cậu ta đến để xin lỗi thì không cần.

Tôn Cốc ồ lên một tiếng:
- Tiểu tử thối, còn không mau đứng dậy xin lỗi chú An đi.

Tôn Cương không tự nguyện đứng dậy, hướng An Tại Đào cúi đầu nói:
- Rất xin lỗi, chú An, cháu sai rồi. Cháu xin lỗi chú, và xin lỗi bạn học An Ngọc Trúc.

- Haha, không cần đâu, không cần đâu.
Sự phẫn nộ trong mắt An Tại Đào lóe lên rồi chợt biến mất, thay vào đó là nụ cười thật tươi:
- Bí thư Tôn, tôi lúc ấy cũng kích động quá. Mấy ngày nay tôi cũng đang tính đến để xin lỗi chị dâu và bạn học Tiểu Cương.

Tôn Cương trong lòng đánh bộp một tiếng, lập tức nhớ đến hôm đó bị An Tại Đào tát một bạt tai như thế nào, hai má mơ hồ lại cảm thấy đau lên. Cũng không biết như thế nào, từ khi bị An Tại Đào đánh, thì cái tên tiểu tử không sợ trời không sợ đất này đột nhiên lại sinh ra sợ hãi An Tại Đào.

Loại sợ hãi này còn vượt qua sự sợ hãi đối với cha mình.

“Tiểu tử, mày chết chắc rồi”. Những lời nói đó dường như vẫn còn văng vẳng bên tai. Tôn Cương cúi đầu, bờ vai có chút run lên.

An Tại Đào liếc mắt nhìn y, sự căm phẫn cũng tan biến mất.

Tôn Cốc cười ha hả, lấy tay vỗ vỗ vai An Tại Đào, đầy thâm ý nói:
- Được rồi, mặc kệ nói như thế nào, thì cũng đều là thằng bé này không đúng. Tuy nhiên, đánh thì cũng đã đánh rồi, cũng nên bớt giận mà phải không?

- Được rồi, chuyện này nên bỏ qua đi. Ngày mai, hai nhà chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm, giải tỏa hiểu lầm. Chúng ta dù sao cũng là lãnh đạo chủ chốt ở huyện, làm sự việc náo loạn thì cũng không hay, sẽ khiến cho quần chúng cán bộ huyện chế giễu, ảnh hưởng đến hình tượng của Huyện ủy và Ủy ban nhân dân huyện. Cậu nói có đúng không?

An Tại Đào cũng mỉm cười nói:
- Vâng, Bí thư Tôn, tôi đã biết rồi.

Tôn Cốc cùng với Tôn Cương rời khỏi nhà An Tại Đào. An Tại Đào tiễn hai cha con Tôn Cốc xuống dưới lầu, bắt chặt tay nhau, nhìn qua rất thân thiết, dường như chưa hề xảy ra bất cứ một khúc mắc nào.

- Phó bí thư An, sau này công tác ở huyện cần chúng ta đồng tâm hiệp lực với nhau. Công tác ở khu kinh tế mới nhất định tôi sẽ ủng hộ mạnh mẽ. Được rồi, chúng tôi xin phép ra về. Ngày mai….

Tôn Cốc lời nói còn chưa nói xong thì An Tại Đào đã mỉm cười:
- Bí thư Tôn, ngày mai tôi mời khách, đi ăn cơm tây nhé?

Tôn Cốc làm ra vẻ thống khổ, vỗ vai An Tại Đào:
- Được, để cậu mời. Tiểu tử cậu có tiền thì để cậu chủ trì.

Nhìn thấy cha con Tôn Cốc bước lên xe rời đi, An Tại Đào sắc mặt âm trầm. Tôn Cốc có thể hạ mình, mang theo đứa con Tôn Cương đến đây để xin lỗi. Đương nhiên đây là một thái độ xoa dịu mối quan hệ. An Tại Đào đương nhiên cũng không ngây thơ mà nghĩ đến chuyện này sẽ thật sự dễ dàng bỏ qua như vậy.

Nói một cách khó nghe là, An Tại Đào đánh con trai và vợ của mình, khiến Bí thư Huyện ủy như ông ta phải mất mặt. Ông ta làm sao mà có khả năng nuốt giận được chứ.

Tuy niên, ý đồ trước mắt của Tôn Cốc là phải ổn định An Tại Đào, sau đó tập trung tinh lực củng cố quyền lực của mình. Nhìn thấy vẻ mặt hăng hái của ông ta, hắn trong lòng cảm thấy lo lắng. Ở tỉnh Đông Sơn này, có Bí thư Tiếu chiếu cố, Trương Bằng Viễn còn không dám động đến ông ta. Thì Tôn Cốc còn sợ ai nữa chứ?

Khi ông ta củng cố được quyền lực của mình thì sẽ bắt đầu đe dọa quyền uy của hắn. Mà nhân vật để lập uy khẳng định không phải là Lãnh Mai. Bởi vì Tôn Cốc không ngốc khi biết rằng người phụ nữ này không dễ chọc vào, phía sau có bối cảnh rất mạnh. Nếu không phải là Lãnh Mai thì chỉ có An Tại Đào mà thôi.

Hai người không chỉ có thù cũ oán mới mà trong tương lai nhất định sẽ đấu nhau sống chết. Điều này hai người trong lòng đều biết rõ. Chẳng qua, Tôn Cốc chỉ muốn ổn định An Tại Đào, còn An Tại Đào thì nhiệt tình đáp lại. Tôn Cốc xem như đó cũng là một sự thức thời.

Trên thực tế, cơ quan cao thấp Huyện ủy đã truyền ra một tin tức. Bí thư Tỉnh ủy Tiếu rất coi trọng Tôn Cốc, tự mình gọi điện cho Bí thư Thành ủy Trương, yêu cầu phải trọng dụng Tôn Cốc….

Sau khi tin tức nửa thật nửa giả này truyền ra ngoài, cùng với biểu hiện hăng hái của Tôn Cốc trong đại hội chúc mừng ngày thành lập Đảng cộng sản Trung Quốc, rốt cuộc người trong quan trường huyện Quy Ninh đã tỉnh ngộ ra. Tôn Cốc sẽ không bị rơi đài. Bí thư Tôn Cốc mạnh mẽ, cứng rắn đã quay trở lại.

Cùng lúc đó, trong mắt tất cả mọi người, mối quan hệ giữa Tôn Cốc và An Tại Đào dường như cũng vì vậy mà chặt chẽ hơn nhiều. Những người trong khu nhà ở này đã rất nhiều lần nhìn thấy An Tại Đào và Tôn Cốc sau khi ăn cơm xong đã cùng nhau tản bộ. Trong đại hội chúc mừng ngày thành lập Đảng cộng sản Trung Quốc, Tôn Cốc còn giống trống khua chiên khen ngợi công tác của khu kinh tế mới.
Vận mệnh quyền lực Quy Ninh gần như chỉ trong một đêm đã xảy ra sự biến hóa lớn. Ban đầu người của Hạ Canh trong mấy ngày nay đã vô tình cố ý tỏ thái độ dựa dẫm vào Tôn Cốc. Hơn nữa ngoài mặt còn tỏ ra thân thiện với An Tại Đào. Thực lực của Tôn phái tăng vọt chưa từng có.

Hạ Canh gần như trở thành người cô đơn. Ông ta trong lòng buồn bực đến cực điểm. Ông ta không thể tưởng tượng được, Tôn Cốc không ngờ lại có thể được Bí thư Tỉnh ủy chiếu cố như vậy. Đây là có ý nghĩa gì? Có ý nghĩa là mình không có khả năng làm đối thủ của Tôn Cốc. Cũng may Lãnh Mai không tỏ thái độ gì, hết thảy duy trì hiện trạng, điều này làm cho ông ta trong lòng an tâm được một chút.

Nhưng An Tại Đào xem ra, kết cục của Hạ Canh là bi thảm rồi.

Thứ nhất, Trương Bằng Viễn tuy rằng không dám động vào Tôn Cốc, nhưng lửa giận trong lòng khẳng định là vẫn đang hừng hực. Và lửa giận này có thể sẽ chuyển sang người Hạ Canh. Hạ Canh rất có khả năng sẽ trở thành nơi trút giận cho Trương Bằng Viễn. Thứ hai, Lãnh Mai không có hy vọng tiếp nhận chức Bí thư Huyện ủy, Trương Bằng Viễn khẳng định sẽ làm gì đó để bồi thường cho cô ấy. Nhất định sẽ cho cô ta thay thế Hạ Canh làm Chủ tịch huyện. Chủ tịch huyện tuy rằng so với Bí thư Huyện ủy kém hơn một chút, nhưng dù sao cũng là thực chức chính huyện. Đối với Lãnh Mai mà nói thì có còn hơn không.

Lãnh Mai hai ngày nay cảm giác đương nhiên là rất buồn bực, thậm chí có thể nói là rất bực bội. Cô đến Quy Ninh này là vì vị trí số một Bí thư Huyện ủy. Nếu không thì cô ta đến cái huyện nghèo này để làm gì?

Cô thật không ngờ Tôn Cốc lại là người của Bí thư Tỉnh ủy Tiếu. Điều này cô thật không tin lắm. Nhưng sự thật xảy ra trước mắt, thư ký của Bí thư Tiếu đã gọi điện thoại cho Trương Bằng Viễn, và cô đã nhận được thông tin chứng thực của Trương Bằng Viễn.

Cô đứng ở ban công nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên phát hiện An Tại Đào và một cô gái dung mạo thanh tú cùng sánh vai nhau từ bên ngoài đi vào. Cô trong lòng âm thầm trách mắng một tiếng. Khó trách tiểu tử này lại không chịu hợp tác với mình. Chẳng lẽ hắn đã sớm biết Tôn Cốc đã có Bí thư Tiếu đứng đằng sau.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-thanh/quyen-5-chuong-267-zFCaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận