Quan Thanh
Tác giả: Cách Ngư
Quyển 8: Trụ đá giữa dòng
Chương 549: Xử lý (2)
Người dịch: KoCo
Nguồn: Mê truyện
An Tại Đào chậm rãi đem ý kiến đề xuất của mình nói ra ngoài. Sau đó mời các Ủy viên thường vụ giơ tay biểu quyết thông qua. Nói là hội nghị mở rộng, thảo luận tự do, tăng cường dân chủ, nhưng trên thực tế đây chỉ là một dạng hình thức, đều do lãnh đạo chủ chốt của Thành ủy định đoạt cả rồi.
Lãnh đạo chủ chốt đã quyết định sự việc, không cần nói đến các lãnh đạo phi Ủy viên thường vụ, cho dù là Ủy viên thường vụ cũng sẽ không ngốc ngếch mà đề xuất ý kiến phản đối. Cho dù trong lòng thực sự có ý tưởng, nhưng ngoài miệng vẫn tỏ vẻ nhiệt liệt ủng hộ và tán thành.
Về phần cán bộ bộ môn cấp Huyện cục tham gia dự thính lần này, căn bản cũng là một sự bài trí. Mục đích của việc tham gia hội nghị là quán triệt quyết sách của lãnh đạo chứ không phải phản đối quyết sách của lãnh đạo.
Đương nhiên, nếu muốn đề nghị ý kiến thì cũng không thể. Có ý kiến thì cũng sơ lược, không thể cụ thể, càng không thể thay thế lãnh đạo tỏ thái độ và làm trái lại. Đây là điều tối kỵ.
Tống Nghênh Xuân hắng giọng, ngẩng đầu, trao đổi ánh mắt với Đông Phương Du.
Sau đó, ông ta trầm giọng nói:
- Công tác ứng đối phải lập tức tiến hành sau cuộc họp này. Đồng chí Tại Đào, công tác giải quyết tốt hậu quả là do anh phụ trách, có vất vả một chút nhưng mong anh cố gắng. Có vấn đề gì thì cứ báo cáo với tôi hoặc Chủ tịch thành phố Đông Phương bất cứ lúc nào. Trưởng ban Âu Dương, sau đây anh hãy tổ chức một cuộc họp báo, đem kết quả điều tra sự cố thông báo ra ngoài. Nhớ kỹ, nhất định phải cho giới truyền thông thấy được thái độ rõ ràng của Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố đối với sự cố nổ khí gas lần này.
An Tại Đào gật đầu. Trưởng ban Tuyên giáo Âu Dương Khuyết Như cũng yên lặng cúi người, xem như là đồng ý.
Tống Nghênh Xuân ánh mắt có chút âm trầm, trầm ngâm một chút rồi nói:
- Sự cố lần này giống như là một lần đá thử vàng, kiểm nghiệm ra rất nhiều thứ. Từ đó đã bại lộ ra những cán bộ Đảng viên cá biệt, hơn nữa là tác phong cán bộ Đảng viên không cẩn thận, nghiêm túc, vững chắc. Đối với công tác phân công thiếu trách nhiệm vô cùng. Khi gặp phải vấn đề thì lại không nghĩ cách để giải quyết mà lại tìm cách trốn tránh trách nhiệm. Nói thật, loại tác phong này khiến người ta cảm thấy tiếc nuối và đau lòng.
Tống Nghênh Xuân lời vừa thốt ra thì không khí trong phòng lập tức khẩn trương hẳn lên. Ngô Quốc Cẩm vốn đang đứng ngồi không yên thì lại càng thêm khó chịu, khớp hàm cắn chặt, hai tay đặt trên bàn hội nghị có chút run run, sắc mặt từ đỏ chuyển sang trắng bệch.
Tống Nghênh Xuân còn nói thêm vài câu, đơn giản là đề cao quan điểm chính trị, phê bình người nào đó không coi trọng đại cục, không có hành vi đoàn kết. Lời nói của ông ta kịch liệt phê bình ai thì mọi người trong lòng đều hiểu rõ.
Tống Nghênh Xuân quay đầu nhìn An Tại Đào, nhẹ nhàng nói:
- Đồng chí Tại Đào, đề nghị xử lý nghiêm túc Chủ nhiệm phòng Xử lý khẩn cấp Ủy ban nhân dân thành phố Chu Thắng Khoa có hành động say rượu của anh, tôi hoàn toàn đồng ý.
Tống Nghênh Xuân trong lòng tức giận, thanh âm cao vút:
- Sự cố phát sinh, là Chủ nhiệm văn phòng Xử lý khẩn cấp của Ủy ban nhân dân thành phố, Chu Thắng Khoa lại không tuân thủ đầy đủ chức năng nhiệm vụ của mình. Giữa trưa mà có khách đến sao? Tôi đã luôn nói trong các cuộc họp rằng, cán bộ chúng ta cũng đều là phàm phu tục tử, không thể yêu cầu cán bộ chúng ta không thể kiêng ăn thịt. Có khách đến, mời cơm cũng là chuyện bình thường, nhưng phải tiến hành một cách đúng lúc. Tất cả mọi người trong thời gian làm việc lại say khướt thì nói cái gì? Đồng chí Chu Thắng Khoa này là do tôi điều đến từ Lục Đảo, năng lực công tác rất có, bản chất cũng tốt, nhưng cái chính là đôi khi suy nghĩ không được thấu đáo.
- Quan trọng hơn cả, đối mặt với phê bình của lãnh đạo, còn chưa tỉnh ngộ ra, lại còn chạy đến tôi để tố khổ kêu oan. Đây là tác phong gì? Tôi đã gắt gao phê bình anh ta. Tôi đã nói rằng: Nếu đổi là tôi ở hiện trường lúc đó, tôi còn mắng cậu còn mạnh hơn đồng chí Tại Đào. Tôi đã yêu cầu anh ta trở về viết bản kiểm điểm, hướng Ủy ban nhân dân thành phố làm bản kiểm điểm sâu sắc.
Nhìn bộ dạng “quân pháp bất vị thân” của Tống Nghênh Xuân, An Tại Đào trong lòng cảm thấy rất buồn cười, thầm nghĩ là ông ta đang diễn trò một cách nhàm chán, chẳng thú vị gì cả. Nói cả nửa ngày, trên thực tế cũng chỉ giải vây cho Chu Thắng Khoa. Ông ta nói như vậy, chỉ sợ lập tức có người đứng lên biện hộ cho Chu Thắng Khoa ngay.
Nghĩ như vậy, An Tại Đào theo bản năng dùng ánh mắt của mình, nghiền ngẫm tất cả mọi người.
Quả nhiên, thưa dịp Tống Nghênh Xuân nâng tách trà lên uống, Phó chủ tịch thành phố Vương Chí Quân cười ha hả nói:
- Bí thư Tống, chuyện này thì tôi rất rõ. Chu Thắng Khoa ngày hôm qua quả thật là có uống chút rượu, và khi ở hiện trường xảy ra sự cố cũng có chút thiếu sót. Tuy nhiên, chúng ta không thể vì một tiểu tiết nhỏ như vậy mà phủ định toàn bộ một đồng chí. Chúng ta nên cho các cán bộ một cơ hội để sửa đổi.
Trưởng ban tổ chức cán bộ Đan Tân Dân cũng cười phụ họa:
- Bí thư Tống, đồng chí Chu Thắng Khoa này tôi cũng có biết chút ít, công tác rất tốt, con người kiên định, cần cù và thật thà. Trước đây, tôi đã từng cùng với Chủ tịch thành phố Đông Phương tính điều đồng chí Chu Thắng Khoa đến Ban tổ chức cán bộ để công tác. Đáng tiếc là Chủ tịch thành phố Đông Phương không đồng ý.
Nghe Vương Chí Quân và Đan Tân Dân kẻ xướng người họa như vậy, những Ủy viên thường vụ và Phó chủ tịch thành phố khác, mặc kệ là vui hay không vui, đều không thể không vì Chu Thắng Khoa mà không nói vài câu. Đương nhiên, An Tại Đào và Đông Phương Du, Lãnh Mai là ngoại lệ.
An Tại Đào liếc mắt nhìn Vương Chí Quân, trong lòng cảm thấy có chút không ngờ. Đan Tân Dân vì Chu Thắng Khoa mà nói chuyện thì cũng không lạ, bởi vì Đan Tân Dân là thân tín của Tống Nghênh Xuân. Sau khi Trương Bằng Viễn đi rồi, Đan Tân Dân và Bí thư Thành ủy mới đến Tống Nghênh Xuân rất ăn nhịp, rất nhanh liên kết thành đồng minh, trở thành một chiến tướng đắc lực nhất của Tống Nghênh Xuân. Nhưng Vương Chí Quân thì dường như không phải là người của Tống Nghênh Xuân. Y trong lúc này không tiếc mạo hiểm đắc tội với An Tại Đào, mà thể hiện thành ý với Tống Nghênh Xuân, dường như là có chút không thích hợp.
Dường như nhận thấy ánh mắt tò mò của An Tại Đào nhìn mình, Vương Chí Quân có chút xấu hổ quay đi chỗ khác. truyện cập nhật nhanh nhất tại tung hoanh chấm com
Tống Nghênh Xuân lắc đầu:
- Các đồng chí, quan tâm cán bộ là rất đúng. Nhưng quản lý cán bộ là một môn học rất sâu sắc, chú ý đến chiều rộng hơn, thưởng phạt phải rõ ràng. Chu Thắng Khoa phạm sai lầm, sao lại không thể xử lý chứ? Nếu hàm hồ cho qua chuyện, chỉ bảo anh ta viết một bản kiểm điểm rồi xong việc, thì sẽ khiến cho các đồng chí khác nghĩ như thế nào? Uy tín của tổ chức để ở đâu?
- Chúng ta có quy tắc của mình, mặc kệ là ai phạm sai lầm, đều phải dựa theo quy tắc mà xử lý, quyết không nuông chiều. Tôi cho rằng, ở thành phố mà hình thành một không khí chính trị quá tốt bụng thì sẽ khiến cho người ta dựa vào điều này mà ngày càng hư hơn. Nếu lan truyền ra ngoài, người ta sẽ nói, thành phố không xử lý Chu Thắng Khoa, chính là bởi vì Chu Thắng Khoa là cán bộ do Bí thư Tống điều đến, từng là thư ký của Bí thư Tống.
- Được rồi, vấn đề này không bàn cãi nữa. Chu Thắng Khoa vi phạm kỷ luật thì phải bị xử lý. Tôi nghĩ, trước hết là tạm thời cách chức, sau khi kiểm tra nếu sai phạm nghiêm trọng thì sẽ miễn chức.
Tống Nghênh Xuân sắc mặt ngưng trọng nhìn An Tại Đào:
- Chúng ta cũng nhân cơ hội này nghiêm túc chỉnh đốn tác phong của Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố.
Lời này của Tống Nghênh Xuân khiến cho người ta kinh ngạc, cả An Tại Đào cũng giật mình. Vốn y muốn tạm thời cách chức Chu Thắng Khoa, sau đó một thời gian, tình thế bình ổn thì sẽ điều chuyển sang bộ môn khác nhậm chức. Nhưng không ngờ là Tống Nghênh Xuân lại rat ay tàn độc hơn, nhất nhất trực tiếp đề xuất miễn chức Chu Thắng Khoa.
Cái này không phải là Tống Nghênh Xuân đang giả bộ mà là làm thật sao?
Tống Nghênh Xuân đang muốn làm cái gì? Đây là phản ứng đầu tiên của An Tại Đào.
Không khí trong phòng hội nghị phức tạp và quỷ dị. Mọi người đều có một tâm trạng riêng, suy nghĩ dụng ý đích thực của Tống Nghênh Xuân.
Thật sự mà nói, Tống Nghênh Xuân không phải là một tham quan, cũng không phải là một thanh quan. Ông ta ở Phòng Sơn cũng rất có suy nghĩ, cũng vì quần chúng nhân dân mà làm việc. Nhưng không phải tham quan cũng không có nghĩa ông ta là một Bao Chửng. Nếu nói Tống Nghênh Xuân là Bao Chửng trên ti vi, liêm khiết công chính, thì chỉ sợ là ngay cả bác bán đậu hủ ở thành phố Phòng Sơn cũng phải bật cười.
Tống Nghênh Xuân luôn bao che khuyết điểm cho Chu Thắng Khoa, sao lần này lại nhất nhất tận diệt y?
An Tại Đào khóe miệng nhếch lên, đột nhiên ánh mắt sáng ngời, trong lòng thoải mái. Thì ra là thế! Quả nhiên đây là một con cáo già!
Sau khi hội nghị chấp dứt, các phi Ủy viên thường vụ và nhân viên dự thính rời khỏi hội trường. Hội nghị thường vụ thành ủy tiếp tục diễn ra, nghiên cứu việc điều chỉnh cán bộ.
Dưới sự ám chỉ của Tống Nghênh Xuân, Tống Tử Lâm đem chuyện xưa nhắc lại, đề nghị bổ nhiệm thêm Ủy viên thường vụ thành ủy Quy Ninh, Trưởng ban Quản lý khu kinh tế sinh thái nông nghiệp Tư Hà kiêm Bí thư Đảng ủy Mã Hiểu Yến làm Phó bí thư Thành ủy Quy Ninh.
Chưa đến một ngày, từ đồng ý đến không đồng ý, từ kiên quyết phản đối đến chủ động đề xuất, thái độ của Tống Nghênh Xuân đã xảy ra sự thay đổi nghiêng trời lệch đất.
Tống Tử Lâm cũng không suy nghĩ nhiều, còn cho rằng An Tại Đào sau lưng làm động tác. Dù sao Mã Hiểu Yến là một tay An Tại Đào đề bạt lên, xem như là dòng chính của An Tại Đào.
Công tác đương nhiên là do An Tại Đào làm. Chẳng qua người trực tiếp ra mặt không phải là hắn mà là Trưởng ban thư ký Ủy ban nhân dân tỉnh kiêm Chánh văn phòng Lưu Phương. Tối hôm qua, sau khi Tống Tử Lâm đi rồi, Lưu Phương liền gọi điện thoại cho Tống Nghênh Xuân, uyển chuyển đưa ra ý tứ đề bạt Mã Hiểu Yến. Đồng thời ám chỉ Tống Nghênh Xuân, Bí thư Thành ủy Quy Ninh Lý Nam sắp rời khỏi Quy Ninh, trước sẽ bổ nhiệm Mã Hiểu Yến làm Phó bí thư Thành ủy Quy Ninh, là vì muốn cho Mã Hiểu Yến đảm nhiệm chức Chủ tịch thành phố, và đây cũng là ý tứ của lãnh đạo.
Thanks