Quan Thanh
Tác giả: Cách Ngư
Quyển 8: Trụ đá giữa dòng
Chương 557: Tia nguy hiểm chết người.
Người dịch: KoCo
Nguồn: Mê truyện
Không thể nói thêm gì nữa, từ chuyện này có thể thấy được, tư tưởng của Tống Nghênh Xuân vẫn như cũ. Ông ta cho rằng, để đối phó với nghi ngờ của dư luận, chỉ cần miễn chức của Chu Thắng Khoa là xem như đã hạ thấp mình nhượng bộ dư luận rồi. Đối với thiện ý chủ động nhượng bộ của quyền lực như thế, dư luận sẽ nhanh chóng lắng dịu.
Thế nên ông ta vẫn không để ý đến việc An Tại Đào đang kịch liệt phản đối, ép Chu Thắng Khoa bị miễn chức. Ông ta cứ nghĩ chuyện sẽ kết thúc như thế. Nhưng phản ứng của dư luận và truyền thông lại hết sức ngoài ý muốn của ông, cứ liên miên không dứt, làm chuyện gì cũng không hài lòng.
Ông ta vốn còn chưa nhận ra, theo thời đại inte mở rộng, ý thức về quyền dân chủ và giám sát công cộng đã có một sự thay đổi rất lớn. Người tích cực, người quan tâm đến cán bộ và chính phủ lo việc không đâu ngày càng nhiều, còn giới truyền thông tất nhiên phải đáp ứng nhu cầu xã hội. truyện cập nhật nhanh nhất tại tung hoanh chấm com
Thế nên Tống Nghênh Xuân đã đi một nước cờ rất dở. Nước cờ này khiến ông ta vô cùng bị động và chật vật. Đầu giờ làm việc buổi sáng, Tống Nghênh Xuân ngơ ngác ngồi trong chiếc ghế sếp lớn thùng thình, nhìn chằm chằm và tờ Nhật báo Đông Sơn trước mặt, sắc mặt lạnh lẽo đến nổi có thể bóp ra thành nước.
Bị chơi rồi! Bị chơi rất đau đớn!
Tống Nghênh Xuân thầm mắng kẻ đã đưa tin lan tràn như thế nhưng cũng không còn cách nào khác. Đến lúc này ông ta mới hiểu được, hôm nay đã là thời đại inte, không thể so được với quá khứ. Trước kia có thể lợi dụng uy quyền để phong tỏa dư luận, nhưng hiện tại thì gần như không có khả năng.
Đừng nói là khó phong tỏa cho dù khi phong tỏa không cẩn thận, để bị lôi ra ánh sáng, lại sẽ trở thành cái bia cho dư luận công kích, là đích ngắm cho mọi người chỉ trích.
Nhật báo Đông Sơn là cơ quan ngôn luận của Tỉnh ủy, là tờ báo Đảng lớn nhất của toàn tỉnh Đông Sơn, thế lực rất lớn. Rõ ràng, bài xã luận trên báo Đảng của Tỉnh ủy không phải tùy tiện mà đăng được. Nếu Nhật báo Đông Sơn đã lên tiếng phê bình sự kiện Chu Thắng Khoa ở thành phố Phòng Sơn bằng văn kiện một cách nghiêm túc như vậy, ít nhất cũng cho thấy bài văn này đã được lãnh đạo Tỉnh ủy tán thành.
Nếu không được lãnh đạo Tỉnh ủy gật đầu phê duyện thì bài văn này sẽ không được phát hành ra ngoài. Vì vậy có thể thấy được, đây không chỉ là vấn đề một bài báo, mà là vấn đề lãnh đạo Tỉnh ủy đang bày tỏ sự bất mãn với Tống Nghênh Xuân. Vì vấn đề này mà trong lòng Tống Nghênh Xuân đang buồn phiền và sợ hãi.
Còn chuyện giới truyền thông ùn ùn lên án và nghi ngờ thể chế bổ nhiệm và miễn nhiệm cán bộ ở Phòng Sơn, ông ta vốn không hề để trong lòng. Truyền thông và dư luận có là cái quái gì đâu, có thể thật sự ảnh hưởng đến ông ta chỉ là lãnh đạo Tỉnh ủy.
Đột nhiên, có tiếng gõ cửa phòng làm việc của Tống Nghênh Xuân.
Tống Nghênh Xuân vẫn lặng thinh không lên tiếng.
Lại có tiếng gõ cửa. Thư ký Khương Khôn của Tống Nghênh Xuân biết ông ta ở bên trong. Nếu không phải bất đắc dĩ, Khương Khôn cũng không muốn quấy rầy cảm xúc tràn đầy của sếp lúc này.
- Vào đi!
Nghe giọng Tống Nghênh Xuân âm trầm truyền ra, Khương Khôn hơi run rẩy, do dự một chút rồi cắn răng đẩy cửa bước vào. Anh ta đứng ở cửa, không dám nhìn thẳng vào Tống Nghênh Xuân, nói nhỏ:
- Sếp, cuộc họp liên tịch Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố cũng sắp đến giờ, các lãnh đạo khác ở thành phố đã đến đông đủ cả. Chủ tịch phó Đông Phương muốn tôi tới hỏi sếp là…
Tống Nghênh Xuân không kiên nhẫn khoát tay nói:
- Để họ đợi một chút đi, tôi sẽ đi ngay.
Hội nghị liên tịch hôm nay, tất cả các Ủy viên Thường vụ Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố, tất cả các phó Chủ tịch thành phố, phó Trưởng ban Thư ký Thành ủy, Trưởng ban Thư ký Ủy ban nhân dân thành phố đều phải tham gia.
Tống Nghênh Xuân ngồi ở vị trí trung tâm trong hội nghị. Sau đó là các Ủy viên Thường vụ Thành ủy ngồi dọc hai bên, ngồi theo thứ tự. Các Ủy viên Thường vụ ngồi xong rồi mới đến các phó Chủ tịch thành phố. Họ cũng ngồi theo thứ tự, cuối cùng mới đến các phó Trưởng ban Thư ký Thành ủy và Trưởng ban Thư ký Ủy ban nhân dân thành phố. Họp hành hay dùng cơm, mình nên ngồi chỗ nào, những cán bộ lãnh đạo có cấp bậc nhất định đều biết rất rõ. Trong quan trường có thể xuất hiện nhiều vấn đề, nhưng chắc chắn sẽ không xảy ra vấn đề “chỗ ngồi”. Nên ngồi thế nào, không ngồi ra sao, dù cán bộ có mơ hồ cũng không ngồi sai vị trí của mình. Trừ phi anh ta không muốn lên chức.
Một trong những đề tài chính của cuộc họp hôm nay là nghe An Tại Đào báo cáo về việc hơn cả trăm người dân thôn Vân Lan tụ tập gây rối, tấn công tập đoàn Năng Nguyên Phòng Sơn. Vì liên quan đến công tác của tập đoàn Năng Nguyên Phòng Sơn và công tác bảo vệ môi trường, Cục trưởng Cục Bảo vệ môi trường thành phố Lý Dân Xương và nhân vật số một của tập đoàn Năng Nguyên Phòng Sơn, Lý Kiệt cũng tham gia dự thính trong hội nghị này.
An Tại Đào vốn không biết chuyện này đã bị những người ăn không ngồi rồi đưa lên mạng, sáng nay ở Phòng Sơn đã đọc được, không ngờ còn có cả một tấm ảnh. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi chưa đến nửa tiếng, đã lập tức trở thành tin nóng.
Đông Phương Du và An Tại Đào trao đổi khe khẽ. Trừ hai người ra, các lãnh đạo trong phòng hội nghị không ai hé răng, không khí đầy áp lực và vô cùng nặng nề.
Sáng sớm hôm nay, hầu hết mọi người đều biết sự kiện Chu Thắng Khoa đã trở thành một tin nóng mà không nghĩ đến không được, chắc chắn lúc này Tống Nghênh Xuân vô cùng khó chịu. Nghĩ đến đây, rất nhiều lãnh đạo thành phố theo bản năng đưa mắt về phía chỗ ngồi còn trống của Tống Nghênh Xuân kia.
Sắc mặt Tống Nghênh Xuân âm trầm đi nhanh đến, đẩy cửa chính phòng họp, đi thẳng về phía chỗ ngồi của mình.
Vội vàng ngồi xuống, ông ta đưa mắt nhìn mọi người xung quanh, gượng cười:
- Được rồi, các đồng chí, giờ chúng ta họp. Hôm nay Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố mở cuộc họp liên tịch, liên kết bàn bạc về các chuyện lớn ở thành phố. Tôi cảm thấy hình thức hội nghị này rất tốt. Bước tiếp theo chúng ta phải hình thành chế độ họp thế này, kiên quyết duy trì. Được, sau đây, mục đầu tiên, mời đồng chí An Tại Đào báo cáo sự kiện hơn trăm nông dân tụ tập gây rối một các tường tận.
- Trước khi đồng chí An Tại Đào báo cáo, tôi muốn nhắc nhở mọi người, chuyện này đã tràn lan trên mạng, tôi mới vừa xem, còn có cả ảnh. Tin tức có trên mạng, tức là truyền thông sẽ nhảy vào đưa tin, nên chúng ta phải họp khẩn cấp, trong thời gian ngắn nhất phải có phản ứng. Tôi cho rằng Ban Tuyên giáo hẳn nên lập tức hành động, tranh thủ khiến cho tin tức trên mạng đừng khuếch tán nữa. Có phải vậy không Bộ trưởng Âu Dương?
Nói xong, Tống Nghênh Xuân dùng ánh mắt lạnh lùng dừng ở phía các ủy viên Thường vụ Thành ủy, trên người Trưởng ban Tuyên giáo Âu Dương Khuyết Như. Âu Dương Khuyết Như đầy vẻ xấu hổ, vội vàng gật đầu đứng dậy, bước ra ngoài gọi điện thoại, sắp xếp công tác.
Nhưng trong lúc đi ra, vào khoảnh khắc ấy, Âu Dương Khuyết Như lại phát hiện ra thâm ý trong ánh mắt Tống Nghênh Xuân phóng tới, trong lòng chấn động, chợt hiểu ra.
- Đồng chí Tại Đào, xin mời!
Tống Nghênh Xuân nhìn An Tại Đào mỉm cười.
- Dạ được, Bí thư Tống, Chủ tịch thành phố Đông Phương, các đồng chí. Sau đây, tôi xin tóm lược tình hình cơ bản xảy ra hôm qua. Chiều hôm qua, trước cửa tập đoàn Năng Nguyên Phòng Sơn xảy ra việc quần chúng tụ tập. Đó là dân chúng thôn Vân Lan khiếu kiện. Bọn họ cho rằng khí gas hóa lỏng gây ô nhiễm đất đai, đề xuất yêu cầu với tập đoàn Năng Nguyên Phòng Sơn phải sắp xếp cho người dân trong thôn vào làm trong nhà máy. Dựa vào quy mô sản xuất khí gas hóa lỏng, cơ bản là không nhận được những người này.
- Tôi phải nhấn mạnh một chút, thôn Vân Lan mấy năm qua lấy việc phát triển xã và thị trấn là chủ yếu, người trong thôn Vân Lan đều làm tại các nhà máy trong thôn.
- Sau khi Tiết Đức Bản gặp chuyện không may, tập đoàn xí nghiệm Vân Lan đã bị tấn công nghiêm trọng, đa số xí nghiệp đã phải đóng cửa. Có vài xí nghiệp miễn cưỡng vận hành, nhưng không phát nổi tiền lương. Chuyện này dẫn đến dư dôi ra gần một ngàn lao động phải thất nghiệp nằm nhà. Mà tất cả ruộng cày ở thôn Vân Lam từ nhiều năm trước đã trở thành các bãi rác thải công nghiệp, hoặc là bị bỏ hoang. Vấn đề không liên quan đến khí gas hóa lỏng.
- Điều này có nghĩa gì? Có nghĩa rằng, nếu toàn bộ tập đoàn xí nghiệp Vân Lan sụp đổ, không chỉ ảnh hưởng rất lớn với sức kinh doanh mà còn tạo ra một lượng lao động thất nghiệp lớn, làm xã hội không ổn định. Chuyện thôn dân tụ tập tấn công tập đoàn Năng Nguyên Phòng Sơn chỉ tập trung phản ánh mâu thuẫn đã được tích lũy lâu nay thôi.
- Đây là vấn đề mấu chốt, chúng ta phải nhận thức rõ ràng.
An Tại Đào còn chưa dứt lời, Tống Nghênh Xuân đã hơi nhíu mày, nhẹ nhàng xen vào nói:
- Đồng chí Tại Đào, trước tiên anh không cần vội vã giải vây cho tập đoàn Năng Nguyên Phòng Sơn. Cuối cùng doanh nghiệp khí gas hóa lỏng Thiên Tinh có gây ra ô nhiễm hay không? Hạng mục này đã được xây dựng từ trước khi tôi đến, đầu tư khá lớn, tôi cũng không hiểu rõ lắm. Cục trưởng Cục Bảo vệ môi trường Lý Dân Xương, anh hãy nói tình hình cụ thể đi.
Tống Nghênh Xuân làm bộ làm tịch như vậy khiến rất nhiều lãnh đạo thành phố trong phòng hội nghị thầm bĩu môi. Hạng mục này Tống Nghênh Xuân ông không rõ ràng lắm sao? Cố nhiên hạng mục được lập dự án xây dựng trước khi ông đến, nhưng ngay sau khi ông đến, từ đầu không phải đã ráo riết xem đây là công trình tạo nên chiến tích cho ông sao? Công ty gas Thiên Tinh có gây ô nhiễm hay không, trong lòng ông còn không biết sao?
Loại dự án công nghiệp sạch này sao lại không gây ô nhiễm? Nhưng so với loại ô nhiễm của nhà máy than, hay xi măng, hóa chất vv thì loại này ô nhiễm rất nhỏ. Vì phát triển kinh tế, phải chấp nhận cái giá của sự phát triển với loại ô nhiễm nhỏ thế này.
Lý Dân Xương bắt đầu kính cẩn đáp lời, sau đó mới ngồi xuống chuẩn bị tài liệu, đơn giản nói đúng là công ty khí gas hóa lỏng có vấn đề ô nhiễm tương đối nghiêm trọng. Sau khi nhận được tố cáo của các thôn dân, Cục Bảo vệ môi trường đã ra lệnh chỉnh đốn và cải cách vv.
Đương nhiên, trong tài liệu của Lý Dân Xuân, nguyên bản là xác định ô nhiễm của công ty khí gas hóa lỏng là “ô nhiễm rất nhỏ”. Nhưng nhìn thấy thái độ của Tống Nghênh Xuân, Lý Dân Xuân mẫn cảm phải tạm thời thay đổi thành “ô nhiễm tương đối nghiêm trọng”.
Sau khi Lý Dân Xương báo cáo, lông mày của Tống Nghênh Xuân càng nhíu chặt. Ông ta nhìn chằm chằm An Tại Đào, trầm giọng hỏi:
- Đồng chí Tại Đào, tình hình ô nhiễm như vậy đã quá mức nghiêm trọng chưa? Lúc trước, khi muốn làm hạng mục này, sao lại xây dựng ngay cạnh khu dân cư như thế?
Tống Nghênh Xuân chất vất đích đáng, trong giọng nói của ông ta mơ hồ có chút biến hóa. Lúc này trong lòng An Tại Đào mới chấn động, phát hiện ra một tia nguy hiểm chết người.