Quan Thanh Chương 649 Buổi sáng, An Tại Đào đang ngồi trong phòng làm việc, cân nhắc chuyện này, càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp, muốn tìm người quản l&y



    Quan Thanh
    Tác giả: Cách Ngư
    Quyển 8: Trụ đá giữa dòng
    Chương 649Buổi sáng, An Tại Đào đang ngồi trong phòng làm việc, cân nhắc chuyện này, càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp, muốn tìm người quản lý công trình này là Cổ Vân Lan để hỏi một chút. Vừa muốn điện thoại cho Cổ Vân Lan thì cô đã gõ cửa phòng hắn trước rồi. An Tại Đào thở phào một cái, trầm giọng nói:
- Vân Lan, tôi đang muốn tìm cô, cô đến thật đúng lúc.

Cổ Vân Lan trong lòng cũng có việc nên không khách sáo với An Tại Đào, trực tiếp nhỏ giọng nói:
- Bí thư An, sự việc có chút khó khăn. Tôi vừa rồi có gọi điện thoại cho Hoàng Tự Long, nghe ý tứ của ông ta, rõ ràng là có ý muốn rút lui, không muốn đầu tư cho công trình này.

An Tại Đào kinh hãi, giận dữ đứng dậy:


- Bọn họ sao có thể như vậy? Nói đấu thầu thì đấu thầu, nói muốn rút lui thì rút lui, bộ tưởng là con nít muốn chơi trò người lớn sao?

Cổ Vân Lan thở dài một tiếng:
- Bí thư An, tiền đất hơn trăm triệu bọn họ còn chưa nộp lại. Bọn họ ngay từ đầu chỉ có giao tiếp với chúng ta một lần duy nhất là thời điểm khởi công, trung gian còn có lãnh đạo Ủy ban Kinh tế Thương mại bảo đảm. Tôi đã xin chỉ thị của Phó chủ tịch thành phố Dương. Nhưng ai ngờ người Hongkong lại không giữ chữ tín như vậy.
- Càn quấy, hồ đồ, mọi người…
An Tại Đào đột nhiên vỗ bàn, quát to lên.

Cổ Vân Lan có chút oan ức mà nhìn hắn, im lặng không nói, thầm nghĩ, có Phó chủ tịch Dương và lãnh đạo tỉnh đảm bảo, tôi chỉ là trợ lý Chủ tịch thành phố thì làm được cái gì? Tôi có thể không đồng ý sao? Hơn nữa, ai lại nghĩ thương nhân Hongkong lại lật lọng như vậy.

An Tại Đào ý thức được thái độ của mình có chút vấn đề, liền bình tĩnh lại:
- Tiếp tục đàm phán với bọn họ, không cho phép bọn họ rời khỏi. Nếu tập đoàn Vân Long vẫn cứng rắn muốn rời khỏi thì thành phố có thể thông qua pháp luật để truy cứu trách nhiệm pháp luật của bọn họ. Người Hongkong tại sao làm như vậy? Người Hongkong thì có thể vi phạm quy định trái pháp luật sao? Không thể như vậy là đi được. Cô hãy sắp xếp bảo Hoàng Tự Long đến nói chuyện với tôi, càng nhanh càng tốt.
An Tại Đào khoát tay nói.

Cổ Vân Lan thần sắc có chút mệt mỏi đứng dậy:
- Vâng, tôi biết rồi, tôi lập tức liên hệ với ông ta ngay.

4h chiều, thương nhân Hongkong Hoàng Tự Long cùng với Cổ Vân Lan đến văn phòng của An Tại Đào. Từ thần sắc và cử chỉ của Hoàng Tự Long, An Tại Đào rõ ràng nhìn thấy một chút mạnh mẽ, cứng rắn, và kiêu ngạo, khác hẳn với thái độ khiêm tốn lần trước.

Quả nhiên là bản sắc của gian thương. An Tại Đào thản nhiên cười. Hắn đương nhiên là không đi so đo với một thương nhân làm gì.
- Bí thư An!
Hoàng Tự Long đĩnh đạc đi vào, cười nói. An Tại Đào hơi hạ thấp người, khoát tay nói:
- Hoàng tổng, mời ngồi.

Thấy An Tại Đào không có nhiệt tình bắt tay mình như lúc trước, Hoàng Tự Long trong lòng có hơi chút khó chịu.

- Hoàng tổng, tôi thời gian có hạn, lát nữa còn phải tham dự một cuộc họp, có gì tôi xin nói thẳng. Nghe quý công ty có ý định rút lui khỏi công trình xây dựng, không biết là nguyên nhân vì sao?
An Tại Đào trầm giọng hỏi.

Hoàng Tự Long ngẩn ra, làm như không đoán được An Tại Đào sẽ trực tiếp hỏi như vậy. Thoáng do dự một chút, ông ta cười ha hả:
- Thật ngại quá, Bí thư An, là như vầy, công ty của chúng tôi tại Hongkong vừa trúng thầu được một công trình lớn. Hơn nữa, lại còn có vài hạng mục trong tỉnh. Trong nhất thời tài chính công ty xuất hiện vấn đề. Cho nên, chúng tôi đang suy xét việc rút khỏi công trình xây dựng tại thành phố Phòng Sơn. Đương nhiên, đây chỉ là ý kiến của cá nhân tôi, chứ tạm thời chưa thông qua ban giám đốc thảo luận.

An Tại Đào nhíu mày, trầm giọng nói:
- Nếu như vậy thì các người đến Phòng Sơn tham gia đấu thầu làm gì? Các người không có thực lực kinh tế lớn mạnh thì muốn đảm nhận nhiều hạng mục làm chi?
- Vâng, đây là sự việc của công ty chúng tôi, liên quan đến kinh doanh. Nói như vậy thì Bí thư An cũng không hiểu lắm.
Hoàng Tự Long thần sắc kiêu căng nói, trong mắt lóe lên chút khinh thường.

Hắn trong mắt người thương nhân Hongkong này, sở dĩ còn trẻ như vậy mà có thể trở thành một Chủ tịch thành phố cấp địa, nguyên nhân chỉ có một là bối cảnh rất lớn, năng lượng rất mạnh mà thôi.

Nếu không, với lứa tuổi như An Tại Đào làm sao có thể ngồi vào vị trí của một Bí thư Thành ủy chứ? Cho nên, khi chuẩn bị đến Phòng Sơn đầu tư, liền một lòng một dạ muốn quan hệ thân thiết với An Tại Đào.

Nhưng trước khác thì nay cũng khác. Hiện giờ Hoàng Tự Long tự cao vì ông ta là thương nhân lớn ở Hongkong, công trình đầu tư tại Đông Sơn càng lúc càng nhiều. Căn cơ ở tỉnh ngày càng thâm hậu. Ví dụ như lúc trước giao hảo với Phó chủ tịch thường trực tỉnh Cung Minh Quân nay đã trở thành Chủ tịch tỉnh, lại còn có mấy người cán bộ cao tầng cấp Thứ trưởng ở Đông Sơn lui tới cũng nhiều. Hiện tại, Hoàng Tự Long làm sao mà còn để ý đến Bí thư Thành ủy An Tại Đào chứ.

- Sự việc của công ty các người tôi mặc kệ. Nhưng anh lại đang ở Phòng Sơn chúng tôi đầu tư, tôi là Bí thư Thành ủy không thể không quản. Anh làm như công trình đấu thầu của tành phố Phòng Sơn là con nít tập chơi trò người lớn, nói đến là đến, nói đi là đi? Tôi nói cho anh biết, không có khả năng đó đâu. Tôi hy vọng các người có thể theo nếp, dựa theo ước định thực hiện công việc đầu tư. Nếu không chúng tôi sẽ truy cứu trách nhiệm pháp luật của các người. truyện được lấy từ website tung hoanh

An Tại Đào lãnh đạm nói, giọng nói tuy phẫn nộ nhưng thần sắc lại rất bình tĩnh. Thần thái kiêu căng của Hoàng Tự Long đã hoàn toàn chọc giận An Tại Đào, khiến hắn mất đi tính nhẫn nại. Cũng không phải hắn nhất thời kích động, chỉ có điều hắn nhìn người rất chuẩn. Hắn hôm nay khi vừa nhìn thấy Hoàng Tự Long thì đã biết được công ty Bất động sản Vân Long rời khỏi công trình đã thành kết cục đã định. Một khi đã như vậy thì cần gì phải khách khí với loại gian thương tiểu nhân này làm gì?

- Haha, Bí thư An, tài chính của công ty chúng tôi xảy ra vấn đề, trong lúc nhất thời không lấy ra nhiều tiền như vậy được. Mà đây cũng không thể xem là một vấn đề quá lớn. Cho dù là Bí thư An tố cáo lên pháp luật thì công ty chúng tôi cũng không còn cách nào khác. Nếu Bí thư An đã ra tối hậu thư như vậy thì tôi sẽ khẩn trương trở về mời dự họp ban Giám đốc để thảo luận việc này một chút. Cá nhân tôi thì muốn tiếp tục ở lại Phòng Sơn để đầu tư, nhưng nếu Ban giám đốc muốn rời bỏ thì tôi đây cũng không còn cách nào. Bí thư An, hẹn gặp lại.
Hoàng Tự Long thần sắc ngạo mạn, không chút rụt rè, hoang mang đứng dậy, hơi hướng An Tại Đào gật đầu, cũng không để ý đến Cổ Vân Lan, liền rời đi ngay.

An Tại Đào trong lòng cười lạnh một tiếng, không nói gì thêm, thần sắc vô cùng lãnh đạm. Thấy thái độ hai người như vậy, Cổ Vân Lan có chút xấu hổ nhẹ nhàng nói:
- Bí thư An!

An Tại Đào khoát tay nói:
- Vân Lan, nếu công ty Bất động sản Vân Long muốn rời đi, cô lập tức hướng Phó chủ tịch thành phố Dương báo cáo, còn tôi sẽ khiến Phó chủ tịch Dương thông qua những quy định của pháp luật, truy cứu trách nhiệm của tập đoàn Vân Long. Cô đồng thời hãy làm tốt công tác đấu thầu một lần nữa. Lần này chúng ta phải tính toán cẩn thận.
An Tại Đào khoát tay nói.

Tài chính có vấn đề chỉ là một cái có, nguyên nhân chân chính chính là do một đại sư phong thủy. Đại sư cho rằng khu đất phía nam này phong thủy không được tốt, đại hung, không tốt cho nhà đầu tư khai thác phát triển. Tin tức này đối với một người mê tín như Hoàng Tự Long mà nói chẳng khác nào sấm sét giữa trời. Ông ta gần như lập tức ra quyết định rút lui khỏi công trình này.

Hoàng Tự Long xem ra, vấn đề này chỉ là chuyện nhỏ. Nếu An Tại Đào thật sự không bỏ qua, thì sẽ thông qua lãnh đạo tỉnh thực hiện một chút áp lực với hắn. Nhưng ông ta không thể nghĩ đến bối cảnh của An Tại Đào lại hùng mạnh vượt qua sức tưởng tượng của ông. Lãnh đạo tỉnh căn bản là không vì một thương nhân như ông mà đối nghịch lại với An Tại Đào.

Người mà quan hệ không tồi với ông ta là Chủ tịch thành phố Thiên Nam Đông Phương Du không ngờ cũng đột nhiên trở mặt. Những công trình lớn ở tỉnh đều có nguy cơ thất bại. Còn tổng công ty ở Hongkong dường như chỉ trong một đêm “bốn bề thọ địch”, rất nhiều xí nghiệp khách hàng đã đoạn tuyệt lui tới, ngân hàng cũng bắt đầu truy thu khoản nợ.
 Một Cái Quỳ và Một biến cố xảy ra


    Người dịch: KoCo
    Nguồn: Mê truyện





    An Tại Đào chỉ viết vài lần, cũng không viết lại. Không phải là hắn lười viết lại, hay là từ ngữ cạn kiệt, mà là hắn không có thời gian để ngồi tĩnh tâm viết bản thảo.

    Dưới sự dẫn dắt của trợ lý Chủ tịch thành phố Cổ Vân Lan, công trình cải tạo gia đình sống bằng lều ở phía nam thành phố đã tiến vào giai đoạn xây dựng thực chất. Còn có rất nhiều công trình của thành phố cũng đã được khởi công. Là một Bí thư Thành ủy kiêm Chủ tịch thành phố, lại muốn làm một cán bộ thật sự thì thời gian An Tại Đào dành cho mình là quá ít.

    Trong cuộc họp đấu thầu công trình cải tạo gia đình sống bằng lều ở phía nam, nhà họ Lộ của tập đoàn Dân Thái cuối cùng không địch lại tập đoàn Bất động sản Vân Long đến từ Hongkong. Lộ Binh bị bại dưới tay Hoàng Tự Long, tuy nhiên y lúc này đây rất tâm phục khẩu phục. Bất kể là kỹ thuật, hay là thực lực tài chính, hoặc là bản thiết kế quy hoạch đều có sự chênh lệch với tập đoàn Vân Long.

    An Tại Đào đã cho nhà họ Lộ một sân chơi cạnh tranh công bằng. Cạnh tranh thất bại, nhà họ Lộ cũng không còn cách nào khác. Nếu trông cậy An Tại Đào bật đèn xanh cho nhà họ Lộ thì căn bản không thể xảy ra. Lộ Binh cũng vậy, mà Lộ Phùng Xuân cũng thế, đều biết rõ tính nết của An Tại Đào. Loại động tác nhỏ này, có nghĩ cũng không thể dùng.

    Tuy nhiên, lúc này đây, mặc dù thất bại nhưng đối với công ty bất động sản Dân Thái, thậm chí là tập đoàn Dân Thái cũng là một chuyện tốt. Chuyện này khiến cho cha con nhà họ Lộ đột nhiên tỉnh ngộ. Tập đoàn Dân Thái đã quá mức khép kín, chỉ hoạt động trong nước. Về kỹ thuật, nhân tài, quản ký, năng lực tư dung và các phương diện khác đều có sự chênh lệch rất lớn đối với các công ty đa quốc gia và xí nghiệp lớn.

    Nhà họ Lộ trong cuộc đấu thầu bị thất bại khiến cho rất nhiều người trong thành phố kinh ngạc. Nhà họ Lộ và An Tại Đào quan hệ rất tốt, sao trợ lý Chủ tịch thành phố Cổ Vân Lan lại không nể mặt nhà họ Lộ chứ? Tuy nhiên, ban đầu thì ngạc nhiên, nhưng sau đó lại khẳng định rằng, chắc chắn Cổ Vân Lan đã được Bí thư An dặn dò, không được cấp cho nhà họ Lộ cửa sau.

    Nhưng có một số người ở đằng sau âm thầm ngờ vực. Tập đoàn bất động sản Vân Long Hongkong có phải hay không có được bối cảnh lớn hơn nữa. Đương nhiên, loại ngờ vực này cũng không có căn cứ. Dù sao thương nhân Hongkong ở tỉnh cũng có năng lượng rất lớn, và chuyện đó cũng chẳng có gì là bí mật.

    An Tại Đào ngồi trong phòng làm việc thẩm duyệt văn kiện thì có tiếng gõ cửa bên ngoài. Hắn không ngẩng đầu, chỉ trầm giọng nói:
    - Mời vào!

    Cánh cửa được mở ra, Trưởng phòng khoa cán bộ của Ban tổ chức cán bộ Chu Thắng Long và nguyên Chủ nhiệm phòng nghiên cứu văn phòng Thành ủy, hiện tại được An Tại Đào tiến cử làm Phó chánh văn phòng Tiết Bình hai người đang câu nệ bước vào.

    Chu Thắng Long kính cẩn nói:
    - Bí thư An, tôi là Tiểu Chu của Ban tổ chức cán bộ. Trưởng ban Chu bảo tôi đến nhận chỉ thị. Việc đề bạt Chủ nhiệm Tiết còn có một số thủ tục cần anh phối hợp một chút.

    Chu Thắng Long nói xong thì cung kính đặt thư tiến cử cán bộ thành phố Phòng Sơn lên trên bàn An Tại Đào:
    - Bí thư An, anh xem qua có vấn đề gì không. Nếu không thì xin anh ký tên vào thư tiến cử này.

    An Tại Đào lúc trước đề xuất việc “cán bộ tự tiến cử” và “lãnh đạo tiến cử” tuy nhiên chỉ là một suy nghĩ. Muốn biến nó thành sự thật thì cần phải có một trình tự chế độ nghiêm khắc, không pải lãnh đạo thích điều chuyển thì điều chuyển, đề bạt thì đề bạt. Như vậy thì việc thăm dò sẽ không còn có ý nghĩa.

    Cho nên, Phòng cán bộ 01 và 02 của Ban tổ chức cán bộ đã luôn thảo luận với nhau, rốt cuộc cũng đã xác định được phương án trình tự trọn vẹn, đệ trình lên hội nghị thường vụ Thành ủy thông qua. Ở một ý nghĩa nào đó, trình tự và chế độ này so với việc tổ chức đề danh và tiến hành khảo sát trước kia còn rườm rà hơn.

    An Tại Đào khẽ mỉm cười, ngẩng đầu nhìn Tiết Bình. Tiết Bình sắc mặt đỏ lên, hơi ngượng ngùng cúi đầu, sợ hãi đứng im một chỗ. Cô thật không ngờ An Tại Đào đã thật sự tiến cử cô làm Phó chánh văn phòng Thành ủy. Lần trước cô đến đây gặp An Tại Đào tự đề cử mình, cũng là do cô nhất thời kích động. Sau này nghĩ lại hối hận vô cùng, vì đã làm cho Bí thư Thành ủy phản cảm, sự đề bạt sau này sẽ càng thêm vô vọng.

    Kỳ thật, tâm tư của Tiết Bình rất đơn giản. Đối với cô mà nói, đề bạt lên cao thì tiền lương và các loại phúc lợi đãi ngộ khác đều lớn hơn. Tiền lương cao thì áp lực kinh tế của cô có thể giảm bớt rất nhiều.

    Đơn giản chỉ vì muốn tiền lương được tăng mà muốn được đề bạt, trường hợp như Tiết Bình là một sự hiếm thấy trên quan trường Phòng Sơn. Mà nếu ai chân chính biết được gia cảnh và tình trạng của cô thì sẽ không khó lý giải tâm tình kỳ lạ này.

    An Tại Đào cười, cúi người nhìn vào thư đề cử. Mặt trên đều là ý kiến khảo sát của Ban tổ chức cán bộ về Tiết Bình, còn phía dưới là ý kiến của lãnh đạo tiến cử.

    An Tại Đào không có bất luận mộtdo dự nào, đề bút viết lên:
    - Đồng chí Tiết Bình tác phong vững chắc, tố chất tổng hợp cao, am hiểu về soạn thảo văn bản, thành tích công tác tốt. Tôi cho rằng cô ấy phù hợp với các điều kiện yêu cầu, tiến cử cô đảm nhiệm chức Phó chánh văn phòng Thành ủy. Mời Ban tổ chức tiến hành khảo sát. An Tại Đào.
    An Tại Đào viết xong, hướng Chu Thăng Long thản nhiên cười:
    - Viết như vầy, được không?

    Chu Thăng Long khẩn trương cười:
    - Vâng, viết như vầy là được rồi ạ! Chủ nhiệm Tiết, cô lại đây, cùng với Bí thư An ký vào thư tiến cử này.

    Chu Thăng Long quay đầu lại nhìn Tiết Bình, thấy Tiết Bình sắc mặt đỏ bừng chần chừ không dám tiến lên thì trong lòng không khỏi khinh miệt. Chần chừ cái gì mà chần chừ? Đây không phải lúc trước tự mình chạy đến gặp Bí thư An tiến cử mình sao? Rõ ràng là điên cuồng, nhưng bây giờ đã thành sự thật rồi đó.

    An Tại Đào đường đường là một Bí thư Thành ủy, không ngờ lại chấp nhận sự “càn quấy” của Tiết Bình, thật sự tiến cử cô. Trong mắt Chu Thăng Long, Tiết Bình đúng là chó ngáp phải ruồi. Nếu không phải Tiết Bình dung mạo xấu xí, tuổi lại cao thì có lẽ ở thành phố này sẽ có rất nhiều người hoài nghi có phải cô ta và An Tại Đào có quan hệ bất chính hay không.

    An Tại Đào không chần chừ, lập tức ký tên vào thư tiến cử cán bộ. Việc ký tên này đơn giản là bằng chứng để Ban tổ chức cán bộ lưu lại. Nếu chẳng may trong tương lai, người được tiến cử không xứng đáng với chức vụ, hoặc xuất hiện những vấn đề nghiêm trọng, thì người lãnh đạo tiến cử sẽ dựa theo biện pháp phân công cán bộ của thành phố Phòng Sơn mà xử lý.

    Chu Thăng Long cầm thư tiến cử rời đi. Trình tự đề bạt Tiết Bình đã hoàn thành, chỉ cần Ban tổ chức cán bộ tuyên bố bổ nhiệm là cô có thể nhậm chức.

    Việc người phụ nữ này được lên cương vị cấp phó huyện thật dễ dàng giống như trong tiểu thuyết. Chu Thăng Long trước khi đi, không kìm nổi dùng ánh mắt phức tạp nhìn An Tại Đào nói chuyện với Tiết Bình.

    Chu Thăng Long đi rồi, Tiết Bình cảm thấy thoải mái hơn. Cô thoáng do dự một chút, không ngờ đỏ mặt quỳ xuống trước bàn làm việc của An Tại Đào, nức nở nói:
    - Cám ơn Bí thư An, ơn đức này của Bí thư An, tôi cả đời sẽ không quên.

    Tiết Bình đã thật sự quỳ xuống. Cô không tặng lễ vật gì cho An Tại Đào, lại cũng chẳng nhào vào lãnh đạo ôm lấy, chỉ biết quỳ xuống cảm ơn mà thôi.

    An Tại Đào hoảng sợ, đứng dậy kinh hãi nói:
    - Đồng chí Tiết Bình cô làm cái gì vậy? Mau đứng dậy đi.

    Nói xong, An Tại Đào bước ra sau bàn làm việc, cúi người dùng sức đỡ Tiết Bình đứng dậy, nhíu mày trầm giọng nói:
    - Cô phải tin tưởng tổ chức, tin tưởng Thành ủy, tin tưởng lãnh đạo. Cô được đề bạt làm Phó chánh văn phòng Thành ủy, đây cũng là một sự đãi ngộ dành cho cô. Cô trở về đi, về sau cố gắng công tác, đừng làm cho tôi phải thất vọng. Phải biết rằng, tôi là người đảm bảo cho cô, về sau nếu cô không xứng đáng với chức vụ của mình, thì cô sẽ bị miễn chức, và tôi cũng bị xử phạt. Thôi, trở về đi, về sau không cần phải như vậy.

    Công trình cải tạo gia đình sống bằng lều ở phía nam thành phố đã được công ty trúng thầu Vân Long lên kế hoạch động thổ vào cuối tháng 4, nhưng không biết vì sao lại đột nhiên trì hoãn công trình. Công ty bất động sản Vân Long lấy lý do phải qua ngày mùng một tháng năm mới bắt tay vào làm được. Hơn nữa, công ty cũng muốn làm một nghi thức khởi công long trọng, mời các lãnh đạo thành phố tỉnh tham dự. Trước mắt thì nghi thức trù bị vẫn còn chưa được chuẩn bị.

    Nếu là hạng mục bất động sản bình thường thì không cần nói đến lãnh đạo tỉnh, ngay cả An Tại Đào là lãnh đạo thành phố cũng sẽ không tham dự. Bởi vì Tỉnh ủy mới vừa gửi xuống công văn nghiêm cấm cán bộ lãnh đạo tham dự những nghi thức lễ mừng, thì ai còn dám chống lại chứ. Nhưng hạng mục này là công trình thúc đẩy dân chính, mang tính chất bảo đảm xã hội, cho nên An Tại Đào khẳng định là sẽ tổ chức nghi lễ. Với lực ảnh hưởng của Công ty Bất động sản Vân Long ở tỉnh, có thể mời một Phó chủ tịch tỉnh đến tham gia không phải là không có khả năng. Nhưng sau khi An Tại Đào nghe được tin tức này thì mơ hồ cảm thấy có chút không ổn.


Nguồn: tunghoanh.com/quan-thanh/quyen-8-chuong-649-66Iaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận