Quan Thuật
Tác giả: Cẩu Bào Tử
Chương 147:Hành thuật cứu người
Nhóm dịch: Nhóm dịch black
Nguồn: Sưu tầm
- Thuộc cái gì? Cũng không thể là hổ, nhiều nhất chỉ xem là một con bò.
Diệp Mậu Tài thuận miệng trả lời.
- Không sai! Đầu óc của cậu cũng không xem là ngốc nghếch.
Diệp Phàm chỉ có thể là một con bò, một con nghé con mới sinh.
Tục ngữ không phải nói nghé con mới đẻ không sợ hổ sao? Nếu Diệp Phàm đã chọc vào Phí gia, thì để con nghé con đó đi đụng độ với con “Hổ đất” Phí gia, có gì là không thể.
Chung Minh Nghĩa nham hiểm nói.
- Nhưng, nhưng không phải anh kêu em có cơ hội phải thu nhận một con nghé con mới sinh sao? Em cũng có ý tứ này, hiện tại thị trấn Lâm Tuyền của em chỉ có thể dính vào Thái Đại Giang, bằng không thật sự sẽ bị Tần Chí Minh ăn trọn.
Chính là Lý Hồng Dương cũng chỉ là một con cờ của Bí thư thành ủy Dương Quốc Đống mà thôi.
Mà Dương Quốc Đống rất có thể là một con cờ trong tay của đại lão Tỉnh ủy nào đó, cứ như vậy nếu truy tìm ngưồn gốc căn nguyên mọi người đều là con cờ.
Chính là chín đại thường ủy của Bộ chính trị có thể miễn cưỡng có thể xem là một người cầm cờ.
Lão Tử nói: Thiên địa bất nhân, lấy vạn vật giữa thiên địa, giống như có sinh mệnh? Trống rỗng mà bất khuất, động mà dũ xuất
Nhiều lời vô cùng, không bằng thủ trung, kỳ thực muốn tu luyện đến loại cảnh giới siêu nhiên đó của Lão Tử gần như là không thể, nhà ai không có mấy bằng hữu thân thích, không quan tâm đến bằng hữu người thân của mình thì còn xem là loại người gì? Công bằng tuyệt đối thì không có, nhưng tương đối vẫn là có.
Nói thẳng ra là, vì trời sinh ích kỉ, đây là bản tính của con người.
Đạo nghĩa, công nghĩa đều là xây dựng trên phương diện cá nhân.
Buổi trưa khi Diệp Phàm đến Lưu Viên Cư của nhà Nam Cung trên đường đến Thủy Châu.
Cẩn thận quan sát qua thương thế của Nam Cung Cẩm Thần, Diệp Phàm bắt đầu xếp chân điều khí, hiện giờ người nhà Nam Cung đến bảy tám người.
Tổng giám đốc Nam Cung Hồng Sách, phu nhân Cố Phượng Minh và con gái Cố Chi Linh, đều im lặng ngồi trong góc phòng.
Đương nhiên, tâm trạng của bọn họ không bình lặng, chỉ là sợ quấy rầy Diệp Phàm đại sư hành thuật chữa bệnh.
Nhưng bọn họ cũng không ôm quá nhiều hi vọng, chỉ là có chút mong ước mà thôi.
Sau một canh giờ.
Diệp Phàm đột nhiên mở mắt, hai tay bay múa một trận trong không trung, có chút giống như chỉ tay khiêu vũ, trên thực tế là Diệp Phàm đang chỉ lực chế thuốc trong không trung.
Nội kình này cũng không thể quá lớn, lớn quá sợ rằng sẽ tổn thương đến Nam Cung Cẩm Thần, quá ít lại sợ không mở được huyệt mạch.
Cho nên độ nắm bắt tương đối khó khăn, Diệp Phàm cũng là liên tục suy nghĩ mới quyết định hạ ngón tay, cầu phú quý trong nguy hiểm, đời người là phải vật lộn đọ sức.
Sợ đầu sợ đuôi không dám động thủ cuối cùng cũng khó thành đại sự.
Đó là vĩnh viễn cũng không mở được huyệt mạch trên người Nam Cung Cẩm Thần.
Không cứu được Nam Cung Cẩm Thần, nhà máy giấy Ngư Dương sẽ không được cứu, nhà máy giấy Ngư Dương không cứu được, đoán chừng cái mũ quan Phó chủ tịch thị trấn của mình cũng sẽ không đội được mấy ngày nữa.
Nhưng trước khi bắt đầu cũng có nói rõ với Nam Cung Hồng Sách, nói là làm không tốt sẽ tuôn ra một chút phản hồi.
Nhưng phản hồi không phải đặc biệt lớn, tổng giám đốc Nam Cung cũng là bất đắc dĩ, đành phải mạo hiểm, vì nhà Nam Cung không thể thiếu đại công tử Nam Cung Cẩm Thần.
Nhà Nam Cung là gia tộc thịnh vượng, tranh quyền đoạt vị bên trong gia tộc cũng không hề thua kém so với những dính lứu giữa các thường ủy của Ngư Dương, thậm chí là còn hơn.
Gần đây em trai thứ hai của Nam Cung Hồng Sách là Nam Cung Hồng Hoa đã bắt đầu ra tay, muốn đẩy con trai mình là Nam Cung Thanh Phi lên thay, thay thế cho địa vị vốn là của Nam Cung Cẩm Thần.
Nếu bị Nam Cung Thanh Phi chiếm vị trí của Nam Cung Cẩm Thần, sau này có lẽ người cầm lái của gia tộc Nam Cung sẽ đổi thành nhất hệ của Nam Cung Hồng Hoa.
Cho nên tranh đấu giữa gia tộc càng đáng sợ hơn, thuần túy là người trong nhà đánh người trong nhà, tranh đấu nội bộ.
“Ầm”, Diệp Phàm cuối cùng cũng ra tay, ngón tay bay nhanh như bụi hoa, lưu loát hạ năm ngón tay xuống.
Phân biệt điểm vào năm vị trí huyệt Bách Hội trên thân thể Nam Cung Cẩm Thần, tay ấn vào huyệt Thiên Tuyền, chân ấn vào huyệt Âm Bao.
Sau đó thế tay cuộn lại thay đổi, hướng về đường dẫn mạch lạc của năm huyệt vị đi qua nhẹ nhàng chà xát, giống như con cá trong nước nhẹ nhàng vẽ ra sóng trên mặt.
Người ngoài nhìn qua không biết, còn tưởng là Diệp Phàm đang phục vụ xoa bóp toàn thân, cuối cùng Diệp Phàm thu khí về đan điền, móc ra một viên -Hồi Xuân Đan dùng để phối hợp với linh vật của Thái Tuế.
Sau khi hợp với nước thành chất dịch rót vào trong miệng Nam Cung Cẩm Thần.
Bày ra nội kình chậm rãi ép vào trong, ngồi xếp bằng trên đất giống như lão tăng ngồi thiền điều dưỡng.
Năm ngón tay hạ xuống đã hao tổn của Diệp Phàm gần tám tầng nội kình, có thể thấy được lực độ nắm bắt là khó khăn đến mức nào.
Giọt mồ hôi to như hạt đậu rơi trên trán Diệp Phàm, khiến nhóm người của nhà Nam Cung nhìn thấy mà trong lòng âm thầm hoảng sợ.
Thầm nghĩ múa may mấy ngón tay như vậy giống như thần côn, làm sao lại chảy ra nhiều mồ hôi như vậy, xem ra thật sự rất cần sức lực.
Đương nhiên bọn họ không hiểu cái gì là khí nội kình, Nam Cung Chi Linh mới gần 18 tuổi, đang học ở Học viện âm nhạc Thủy Châu.
Cô ta chút xem thường Diệp Phàm, sớm đã ở bên cạnh bĩu môi muốn nói chuyện rồi, nhưng bị ánh mắt nghiêm khắc của Nam Cung Hồng Sách đe nẹt, không dám há miệng, thầm nghĩ, “ Một tên thần côn đến từ nông thôn, sao cha mẹ lại có thể tín nhiệm hắn chứ, đợi hắn không trị khỏi, mình sẽ tìm hắn gây phiền phức, sỉ nhục một phen, bằng không khó lòng hóa giải mối hận trong lòng, hừ!”
Xem ra tính cách tiểu thư sắp sửa phát tác, anh Trư bát giới nào đó gặp phải đại xui xẻo rồi.
Nam Cung Chi Linh là thiên kim của nhà Nam Cung, sinh ra đã lá ngọc cành vàng, có vẻ đẹp hoa nhường nguyệt thẹn.
Cho dù là ở Học viện âm nhạc Thủy Châu, nơi tập trung rất nhiều người đẹp cũng được xếp vị trí thứ ba hoa khôi trường.
Bình thường cô đều kiêu ngạo như Khổng Tước, bên cạnh luôn có những công tử nhà giàu không dưới một hàng xếp hàng bao quanh.
Loại dế nhũi từ nông thôn đến như Diệp Phàm người ta sớm đã có thành kiến, nhưng bản thân Diệp Phàm cũng mơ hồ có cảm giác.
Hắn chỉ cảm thấy ở góc phòng có nhãn lực không có ý tốt gì quét qua người mình, có chút giống như bị quang cơ quét qua, cảm thấy có chút phát lạnh run rẩy vô cớ trong lòng.
- Tà môn! Vị tiểu thư của nhà Nam Cung này, mình cũng không chọc vào cô ta, tại sao giống như mình thiếu nợ cô ta vậy, thật là khó hiểu.
Nhưng sau đó trong lòng lại lắc lắc đầu, không quan tâm đến, chỉ chuyên tâm khôi phục, đoán chừng qua hai canh giờ Nam Cung Cẩm Thần sẽ có phản ứng.
Thật ra trong lòng Diệp Phàm cũng là lo sợ, Nam mô a di đà Phật cũng kêu lên mấy chục lần rồi.
Hai giờ cuối cùng cũng trôi qua.
“Ùng ục”, một tiếng động nhẹ ngàng vang lên, yết hầu của Nam Cung Cẩm Thần khẽ động một chút, mở mắt ra, miệng giật giật mơ hồ không rõ hỏi:
- Xảy ra chuyện gì vậy?