Quan Thuật
Tác giả: Cẩu Bào Tử
Chương 148:Mới cứu được một phần
Nhóm dịch: Nhóm dịch black
Nguồn: Sưu tầm
- Thiếu gia.
Trong phòng nhất thời sôi sục, phu nhân Cố Phong Minh của chủ tịch Nam Cung là người đầu tiên không nhịn được định xông tới nắm tay con trai nhưng bị Nam Cung Hồng Sách kéo lại.
- Diệp đại sư, ngài có định kiểm tra gì không.
Nam Cung Hồng Sách tuy trong lòng cũng rất kích động nhưng dù sao cũng đã lão luyện, hiểu rằng trước hết phải xin ý kiến Diệp Phàm, trong suy nghĩ của bọn họ, hắn giờ đã được nâng lên vị trị là một thần y đại sư.
Diệp Phàm sửng sốt một lúc, hóa ra mình giờ đã biến thành đại sư rồi.
Hắn cũng không biểu hiện gì mà quan sát kỹ một lượt rồi nói khẽ.
-Nam Cung Hồng Sách nghe xong thì thầm tán thưởng, “ Ừ! Mặc dù người này trẻ tuổi nhưng rất từng trải, không hề có ân mà đòi báo.”
Thật ra thì Nam Cung Hồng Sách cũng có tâm lý thử Diệp Phàm một chút.
Nếu Diệp Phàm khăng khăng buộc mình đầu tư thì ông ta cũng sẽ làm theo dù thua lỗ, coi như mình trả xong ân tình.
- Có thể! Nếu chính sách có thể ưu đãi nhiều hơn thì chúng tôi sẽ suy nghĩ.
Nam Cung Hồng Sách gật đầu.
Diệp Phàm đi ra ngoài gọi điện thoại:
- Xin chào, tôi là Diệp Phàm, tôi tìm bí thư Lý có việc quan trọng để cần xin chỉ thị gấp.
- Anh khỏe chứ Phó chủ tịch Diệp! Tôi là Liễu Chính, anh chờ máy nhé, vừa may bí thư Lý lại rảnh.
Thư ký của Lý Hồng Dương cũng không hống hách gì, trả lời rất nhiệt tình.
, cũng không vì mình là thư ký của bí thư huyện mà kiêu ngạo.
Thật ra thì Liễu Chính cũng nhìn người, nếu là một phó phòng khác gọi điện thoại tới thì gã cũng không nhiệt tình như vậy. .
Sở dĩ vừa rồi gã làm vậy vì là có con mắt nhìn người, thấy được phân lượng của Diệp Phàm trong lòng Lý Hồng Dương không tệ.
Tiểu Diệp a! Có chuyện gì nói đi.
Giọng của Lý Hồng Dương có vẻ mỏi mệt, chắc là bị vấn đề tài chính làm cho đau đầu.
- Cháu đang ở Thủy Châu để nói chuyện với chủ tịch Nam Cung về chuyện của nhà máy giấy Ngư Dương.
Tập đoàn Nam Cung cho là điều kiện của Ngư Dương chúng ta quá kém, đầu từ vào lợi nhuận sẽ không cao.
Cháu muốn hỏi xem, huyện mình có thể đưa ra chính sách ưu đãi gì không để cho tập đoàn Nam Cung xem xét.
Dù sao tập đoàn người ta cũng phải đặt mục tiêu lợi nhuận lên trên hết.
Diệp Phàm bình tĩnh báo cáo công tác.
- Chính sác ưu đãi, có a! Tiểu Diệp, cậu có đề nghị gì không?
Lý Hồng Dương hỏi ngược Diệp Phàm, chắc cũng muốn thử xem năng lực của thủ hạ mình vừa chọn ra thế nào.
- Cháu nghĩ có thể ưu đãi ở các phương diện nhà xưởng, đất đai, thu nhập từ thuế, cung cấp nguyên vật liệu p.
Nhà máy giấy Ngư Dương đang thua lỗ, đừng nói là có lợi nhuận, chỉ cần hòa vốn thì chúng ta cũng coi như là lời rồi.
Hơn nữa cháu đã nghĩ kỹ, nếu có thể mở rộng quy mô, hơn nữa nguyên liệu làm giấy của Lâm Tuyền chúng ta rất phong phú, ví dụ như cỏ lau, cây trúc … vô cùng phong phú.
Bình thường cũng chỉ để dùng làm củi đốt mà thôi.
Hơn nữa nhà máy vốn cũng đã có vùng nguyên liệu rất lớn.
- Chuyện này để cháu tự tính toán đi, chú dành toàn quyền cho cháu.
Sau đó làm báo cáo khả thi trình lên thường vụ huyện ủy thảo luận.
Tuy nhiên Tiểu Diệp này, bất kể làm sao cháu cũng phải thu hút tập đoàn Nam Cung đầu tư, nếu hoàn thành chú sẽ thưởng cho cháu.
Lý Hồng Dương lớn tiếng nói.
- Ai! Thành công thì thưởng, thất bại chắc là thảm rồi, ngay cả cái mũ quan này chắc cũng không yên! nguồn tunghoanh.com
Diệp Phàm cúp điện thoại, trở lại trình bày ý tưởng với Nam Cung Hồng Sách.
Tuy nhiên hắn cũng nhấn mạnh vấn đề xử lý chất thải để tránh ô nhiễm, nếu không e là nhà máy hoạt động chưa được bao lâu thì đã bị dưới hạ du phát đơn kiện rồi.
Cuối cùng Nam Cung Hồng Sách cũng đồng ý, đợi đến lúc quyên tiền sẽ phái Nam Cung Đông Điều dẫn theo một nhóm đến khảo sát lần nữa, tiến hành xác định các phương diện.
Tuy nhiên Nam Cung Hồng Sách xác định, dù là không có lợi nhuận cũng sẽ đầu tư.
Vấn đề chỉ là đầu tư bao nhiêu tiền mà thôi, điều này làm cho Diệp Phàm cũng yên tâm, đồng thời có một cảm giác hơi áy náy.
Hắn thầm quyết tâm sẽ làm thật tốt chuyện này, lợi nhuận mới là vương đạo, mới là thứ có thể lưu tập đoàn Nam Cung ở lại lâu dài.
Đối với chuyện Diệp Phàm đề nghị Nam Cung Cẩm Thần miễn tố Trần Khiếu Thiên, chủ tịch Nam Cung cũng đồng ý, chỉ cần con mình có thể bình phục, bán cho Diệp Phàm một nhân tình có là gì. Sau khi xong xuôi mọi chuyện thì cũng đã gần 5 giờ, chủ tịch xin mời Diệp Phàm cùng đi ăn tối.
Tuy nhiên Diệp Phàm nghĩ đến chuyện gấp cần gặp Tề Thiên nên từ chối, cuối cùng cầm lấy một vạn rồi đi luôn.
Lúc này sau cốp xe của Diệp Phàm chất đầy những quà biếu của nhà Nam Cung , nào là rượu Dương Yên, bao da cao cấp…ect.
Diệp Phàm nhận lễ vật cũng cười vui vẻ.
Hắn lái xe thẳng đến chỗ hẹn với Tề Thiên tên là Phi Vân các, xe vừa dừng thì đã thấy gã chờ sẵn.
Phi Vân các là một hội sở cao cấp, nghe nói phải có thẻ hội viên mới vào được. .
Bên trong bố trí rất tao nhã và hiện đại, mỗi phòng đều có cây xanh, có lâm viên nho nhỏ, tất cả toát ra một khí thế quý phái, là nơi lui tới của các yếu nhân trong tỉnh.
Tề Thiên tựa hồ rất quen thuộc ở đây, có lẽ là thường xuyên đến.
Gã đi cùng với Diệp Phàm đi vào một đại sảnh tao nhã thì có rất nhiều công tử mặc âu phục cao cấp chào hỏi, có vẻ rất coi trọng Tề Thiên làm Diệp Phàm cũng thơm lây .
Thậm chí lộ ra kinh ngạc vẻ mặt, đoán chừng đều ở suy đoán tiểu tử này là ai, lại có thể có thể cùng tùy tiện cùng Tề Thiên như vậy..