Quan Thuật
Tác giả: Cẩu Bào Tử
Chương 2780: Anh mới là nông dân.
Nguồn dịch: Nhóm dịch Mạnh Hùng
Sưu tầm: tunghoanh.com
Biên tập: metruyen.com
Nguồn truyện: niepo
- Anh Diệp, Ủy ban Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước do nội các Chính phủ hoặc các bộ các và ủy ban trung ương trực tiếp quản cũng không quá một trăm.
Mà trong đó đại đa số Tổng giám đốc xí nghiệp đều được hưởng cấp bậc của Giám đốc Sở. Còn cấp bậc Giám đốc sở được đãi ngộ bằng cấp Thứtrưởng.
Còn các cấp bậc phó bộ của trung ương trong cảnước không vượt quá sáu mươi nhà. Đó là tình hình Tam gia ở tỉnh Thiên Vân.
Ở Trung Quốc các t
ập đoàn công ty được sắp xếp theo thứtự, T
ập đoàn công ty Hồng Cương, T
ập đoàn công ty điện khí Tây Nam.
Bộ máy của t
ập đoàn công ty ở thành phố Dương Vân tỉnh Thiên Vân Trung Quốc, phải cách thành phố Vinh Thành bảy tám chục dặm.
Công ty được xây dựng vào năm 1965, năm 1982 đi vào sản xuất. Đến cuối năm 2005, tổng tài sản gần 130 tỷ, tổng số công nhân viên chức vào khoảng ba chục ngàn người.
Vì v
ậy năm 2002, t
ập đoàn công ty được nhà nước liệt vào “ là mạch máu của nền kinh tế quốc dân và an toàn quốc gia” là một trong 48 xí nghiệp là nòng cốt chủ yếu. Tháng 1 năm 2002 nảy sinh chuyện liên quan đến Bộ tài chính.
Tháng 1 năm 2004 thuộc quyền sở hữu của ban quản lý giám sát tài sản nội các Chính phủ.
Mà t
ập đoàn công ty Hồng Cương ở thành phố Liễu Tân tỉnh Thiên Vân, xây dựng vào thời kì “Ba năm”, xí nghiệp liên hợp Cương Thiết là một trong các chiến lược lớn nhất phía sau.
T
ập đoàn Hồng Cương ở thành phố Liễu Tân có rất nhiều khoáng sản phong phú như vanadium, titanium, quặng sắt, vanadium và titanium có trữlượng hàng đầu thế giới.
Cùng với Coban, niken, đồng, mangan (Mn) và hơn một chục nguyên tố kim loại hiếm với trữlượng hết sức kinh ngạc.
Nơi này còn có tài nguyên nước và than cốc rất lớn, là điều kiện rất thu
ận lợi cho phát triển công nghiệp gang thép.
Nên xí nghiệp trung tâm của t
ập đoàn công ty cũng là do ban quản lý giám sát tài sản nội các Chính phủ trực tiếp quản lý.
Đã bốn mươi năm nay, t
ập đoàn Hồng Cương dựa vào nguồn tài nguyên khoáng sản vanadium, titanimun, quặng, maite phong phú, nhờcó sự sáng tạo đã thúc đẩy sự phát triển sắt thép vanadium, thực hiện sản xuất vượt mức…
T
ập đoàn công ty điện khí Hữu Hạn (gọi tắt là: Tây Điện) được thành l
ập từ năm 1963 từ một xí nghiệp phát điện bằng sức nước của nhà máy thiết bị.
Trải qua hơn 50 năm phát triển, đã trở thành một trong các xí nghiệp sản xuất chế tạo thiết bịvà đặc biệt nh
ận thầu các công trình trạm phát điện lớn.
Trung ương Đảng đã xác định là một trong những xí nghiệp nòng cốt trọng điểm của nhà nước, là mạch máu của nền kinh tế quốc dân và an toàn quốc gia.
Ban Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước nội các Chính phủ đã phê duyệt thay đổi chế độ thiết l
ập thành xí nghiệp quốc hữu vốn riêng.
Lam Tồn Quân vừa đưa tài liệu cho Diệp Phàm vừa kểlại tỉmỉ.
Xem ra, chuyện này giải thích cho việc Diệp Phàm muốn tìm Nhất Phí Tâm. Không ngờnhững tài liệu này được nhớ rất kỹ.
- C
ậu em, tư liệu này đầy đủ hết rồi chứ, Nhất Phí Tâm.
Diệp Phàm vừa nh
ận tìa liệu vừa nói.
- Anh Diệp, hiệu quảvà lợi ích của ba xí nghiệp này cũng không tệ. Anh hiểu được bọn họ rốt cuộc là vì cái gì mà. Tôi đã suy nghĩrất lâu. Chẳng lẽ anh Diệp th
ật sự muốn đến tỉnh Thiên Vân. Chẳng lẽ là đảm nhiệm chức trợ lý Chủ tịch tỉnh, phân công quản lý ba xí nghiệp lớn này hay sao?
Lam Tồn Quân hỏi.
- C
ậu hồ đồ rồi phải không?
Diệp Phàm cười nói.
- Hồ đồ, tôi đã đoán sai sao.
Lam Tồn Quân có chút thất vọng.
- Ba xí nghiệp lớn này đều là do bộ ph
ận ở dưới của Chính phủ trực tiếp quản lý, cho dù tôi có đến tỉnh Thiên Vân đảm nhiệm chức trợ lý Chủ tịch tỉnh cũng không có quyền quản bọn họ đúng không?
Diệp Phàm nở nụ cười nhẹ nói.
- Nhưng th
ật ra tôi v
ẫn có thểhỗ trợ.
Lam Tồn Quân g
ật g
ật đầu, đột nhiên ánh mắt cứng đờ, nói.
- Đúng rồi. Anh Diệp cho dù anh nói không làm trợ lý Chủ tịch tỉnh, hay là anh th
ật sự muốn đến tỉnh Thiên Vân đảm nhiệm chức trợ lý Chủ tịch tỉnh. Tất cảđều được, anh em chúng ta lại có thểtụ cùng một chỗ bắt đầu một sự nghiệp mới.
- Chớ có đoán mò, Thiên Vân là tỉnh lớn, trợ lý Chủ tịch tỉnh rất có thểchính là Phó Chủ tịch tỉnh. C
ậu xem lý lịch kinh nghiệm của tôi có thểđi lên sao? C
ậu em, c
ậu có chút hồ đồ rồi.
Diệp Phàm nói.
- Việc này, quảthực là không thểnào. Còn có thểđảm nhiệm Phó trưởng ban thư ký tỉnh ủy đấy. Bí thư Ninh ở Thiên Vân cũng có thểcó khảnăng này. Tuy nhiên đó là một giai đoạn quá độ, làm được vài năm sẽ có điều kiện thu
ận lợi thăng tiến. Cho đến lúc anh Diệp là một trong mấy đại cự của tỉnh lớn Thiên Vân.
Lam Tồn Quân cười nói.
- C
ậu đúng th
ật là đề cao tôi quá đấy. Theo tuổi của tôi, kinh nghiệm lý lịch, muốn ngồi len trên chiếc ghế của Thiên Vân, chỉcó thểlà người ngủ nói mộng thôi. Chớ có đoán mò, một chút tin tức việc này cũng không có, thứtrước cho tôi bán cái nút đi.
Diệp Phàm cười thần bí. Lại làm cho trong lòng Lam Tồn Quân vô cùng lo lắng, nói,
- Chúng ta như anh em, có tin tức tốt trước tiên phải chia sẻ với tôi một chút có phải thoải mái hơn không?
Hơn nữa, tôi đi Thiên Vân cũng có hơn nửa năm. Đối với chỗ kia khẳng định phải quen thuộc hơn so với anh Diệp.
Anh Diệp th
ật sự có thểđi, đảm nhiệm chức vụ gì thì tôi cũng có thểdò la ở một số nơi.
Đến lúc xem tài liệu có phải là rất tốt không?
- Đừng giằng co nữa, việc này qua một thời gian ngắn tự nhiên sẽ nói cho c
ậu biết thôi.
Diệp Phàm kiên quyết không nói. Lam Tồn Quân đành phải buồn bực đi về.
Sau đó, Diệp Phàm gọi điện thoại cho Thiết Chiêm Hùng. Nhưng th
ật ra là đem mọi dự định nói một lần.
- Việc này th
ật là có chút tà môn ông em ạ, hiệu quảvà lợi ích của ba xí nghiệp lớn cũng không tệ. C
ậu đi thì có thểxếp cho vịtrí nào? Tôi nghĩ, muốn ngồi vào vịtrí nhân v
ật số một kia là không thể. Cấp trên sẽ không yên tâm cho các đồng chí không ở xí nghiệp nắm giữchức vụ trọng yếu của xí nghiệp lớn như v
ậy.
Nếu như nói nhân v
ật số hai là Tổng giám đốc t
ập đoàn công ty cũng có chút mơ hồ. Rất có thểsẽ sắp xếp cho một phó tổng giám đốc kiêm Phí bí thư Đảng ủy.
Như v
ậy cũng là cấp b
ậc phó bộ. Tuy nhiên. Ngày ấy sẽ biến thành hỗn độn. Muốn tạo dựng sự nghiệp cùng ngành chính phủ có thểlà sai rồi.
Đến lúc đó, tôi sợ người anh em không muốn đổi lại chỗ ngồi. Nhưng một khi ngã vào suy nghĩl
ập tức bứt ra cũng khó đấy.
Ánh mắt Thiết Chiêm Hùng độc đáo, nói th
ật sự còn có chút khảnăng.
- Đúng v
ậy, vốn là Bí thư Ninh Mãn muốn làm thành cái cục diện rối răm cho tôi tiếp nh
ận. Đến lúc đó làm ra thành tích của Bí thư Ninh Mãn cũng sáng rọi trên mặt.
Mà Bí thư Ninh Mãn còn có ‘quyền’, anh ta đề cử người có thểcó thểcó thành tích rất lớn đối với anh ta do ‘ quyền’ chuyển chính thức cũng có thểtạo được một chút hiệu quảkhi dệt hoa trên gấm.
Nếu như xí nghiệp có hiệu quảvà lợi ích tốt và đảm nhiệm chức phó tổng giám đốc, cái gì muốn làm đầu tiên. Chỉcó điều, khảnăng có phải đi Tam gia không.
Tỉnh Thiên Vân lại chỉcó ba doanh nghiệp do cấp phó bộ quản lý. Bộ ph
ận không có khảnăng gây sức ép
Diệp Phàm nói, cũng cảm thấy vô cùng nhgi hoặc khó hiểu.
- Tuyệt đối không thểnào, cha vợ đều nhắc nhở có thểđánh gần bóng rồi. Rõ ràng chuyện bổ nhiệm của c
ậu ủy viên Kiều hoàn toàn có thểđối phó.
Hơn nữa lại có sự giúp đỡ của thư ký Ninh Mãn, việc này hoàn toàn có thểnước chảy thành sông. Sẽ lại cho c
ậu làm Giám đốc sở v
ậy còn muốn cái rắm gì nữa.
Có lợi ích gì mà hai vịđại lão lại ra tay, đây chẳng phải là cởi quần đánh rắm sao, làm điều vô ích.
Thiết Chiêm Hùng cũng cho rằng không có khảnăng đó.
- V
ậy không có biện pháp nào, phỏng chừng anh Thiết nói trúng. Không có biện pháp, trước tiên hãy làm Phó tổng giám đốc đã. Sau đó sẽ tiến lên dần dần. Bảo trước đây tôi làm Giám đốc sở, tôi tuyệt đối không đi. Không bằng ở lại chờcơ hội tốt hơn chút nữa. Việc gây sức ép qua lại cũng quá mệt.
Diệp Phàm nói.
- Nếu không c
ậu lại đi tìm Bí thư Ninh Mãn, tôi tin tưởng tin tức của ủy viên Kiều sau khi vào trong lòng anh ta đã có phúc cảo.
Không chừng bây giờngười ta đã sớm thao tác rồi, tuy nói là sau tết. Nhưng cơ hội này th
ật tốt rồi.
Đi chúc tết là có thểđểlộ một chút nguyện vọng đúng không? Mà có khảnăng cha vợ c
ậu cũng nói trước ở bên này rồi.
Dù sao, cấp Thứtrưởng, cho dù sát bóng cũng phải do Ban Tổ chức Trung ương bổ nhiệm mới được. Rất có thểBí thư Ninh Mãn sẽ trao đổi tin tức với anh ta bất cứlúc nào.
Hai vịđại lão cùng chung mục tiêu là đẩy c
ậu lên cao thôi!
Thiết Chiêm Hùng nói.
- Nhất định bọn họ sẽ nói trước, tuy nhiên, hai vịkhông lên tiếng tôi cũng không thểlàm cho người ta phiền. Khiến cho tôi dường như đang vội vã chạy quan, không có chút hương vịnào cả.
Hay là không đi hỏi. Bằng không. Cha vợ tôi nhất định sẽ nghĩtôi rất thiếu kiên nh
ẫn và vân vân.
Cho dù Bí thư Ninh Mãn có hạniềm tin xuống không chịu nổi sẽ gây ấn tượng xấu.
Tuy nói Bí thư Ninh Mãn theo tôi cũng dính chút chuyện hôn nhân bên ngoài, nhưng cũng phải là loại tài năng mới có thểđ
ập chúng vào kia rồi.
Diệp Phàm thở dài.
- Thôi v
ậy, không hỏi cũng được. Tôi nghĩ, nên làm cho c
ậu cũng biết thời điểm bọn họ nhất định sẽ nhắc nhở c
ậu.
Dù sao đều là người một nhà, nhắc nhở trước một chút cũng có lợi cho việc đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ trước khi tiến vào ‘vai diễn’
Có lợi cho công tác trieernkhai có phải không? Nếu bọn họ không nói, giải thích việc này thì không thểnói lý do.
Những điều này, làm việc là cẩn th
ận, bọn họ không muốn chuyện c
ậu đoán mò ngược lại sẽ hao tổn tinh thần.
Thiết Chiêm Hùng nói.
Đầu năm Diệp Phàm đi một chuyến về quê, mau khẩn trương đuổi. Sau khi đến Thủy Châu Lô Vỹ sẽ phái xe đưa c
ậu ta trở về, không ngờbuổi tối lại chạy về nhà rồi.
Tuy mẹ Lâm Tú Chi có hơi nói nhiều, nhưng nhìn thấy đứa con trở về cũng có chút vui vẻ. Gắp đầy thức ăn trên bàn vào bát Diệp Phàm
Khi Diệp Phàm nhìn thấy em mình như quảmướp đắng, em gái Diệp Tử Y tự nhiên tỏ vẻ mặt vui vẻ vì người khác gặp họa.
- Em, em gầy quá.
Xem ra dạo này không bổ sung đầy đủ chất rồi, ăn nhiều một chút.
Diệp Phàm cười. Không nói lời nào, cầm chén đểthức ăn bên trong chút hơn một nửa.
Diệp Tử Y cầm bát tránh, tuy nhiên, sao có thểvượt qua đũa công của cao thủ 12 đẳng đồng chí Diệp Phàm.
- Anh hai, anh làm gì v
ậy?
Diệp Tử Y d
ậm chân nũng nịu.
- Không làm gì cả, anh thương em thôi.
Đương nhiên Diệp Phàm hạnh phúc quá vui cười.
- Trảlại anh trảlại anh nè.
Diệp Tử Y gắp thức ăn ra.
- Xem hai đứa kìa, ăn đi.
Lâm Tú Chi nói. Diệp Tử Y lè lưỡi ra nói hoàn thành nhiệm vụ rồi.
- Tử Y, người yêu em đâu không mang về đểDiệp Phàm coi mặt. Anh hai có mắt nhìn người, sẽ góp ý cho cũng không tệ nhé. Tuổi của em cũng không còn nhỏ nữa, hai mươi mấy rồi. Đểvài tuổi nữa là sẽ thành ‘ế’ rồi.
Không ngờanh cảDiệp Cường đã ra giọng quan giáo huấn em.
- Người yêu anh đâu không mang về. Còn nói em. Anh đã sớm thành ‘thanh niên ế’ rồi đấy. Không đúng không đúng, hiện tại anh cảlà người có tiền mà, hiện tại Vương lão ngũ là tỷ phú kim cương, khó trách không nóng nảy.
Diệp Tử Y ăn miếng trảmiếng, sắc bén đánh tới.
- Nam bốn mươi tuổi kết hôn cũng không muộn, nữkhông giống với nam. Vượt qua ba mươi thì phiền lắm đấy.
Diệp Cường hừ nói.
- Anh hai mới có hai mươi tám. Anh hai cũng chưa kết hôn em vội gì chứ, em còn chưa tới 25 tổi. Em v
ẫn còn là tiểu cô nàng thôi.
Vẻ mặt Diệp tử Y kiều bì cùng, nhưng th
ật sự xảo quyệt.
- Đúng rồi, tử Y, bạn trai em đang làm gì?
Diệp Phàm cũng hứng thú, híp mắt hỏi.
- Là nông dân.
Diệp Cường nói một câu, vẻ mặt Diệp Phàm kinh ngạc, mà Diệp tử Y đã sớm nhảy b
ật lên, lớn tiếng nói,
- Ai nói là nông dân chứ, anh mới là nông dân.