Quan Thuật Chương 2788: Thái tử đảng vốn có.


Quan Thut
Tác giả: Cẩu Bào Tử
Chương 2788: Thái tử đảng vốn có.


Nguồn dịch: Nhóm dịch Mạnh Hùng
Sưu tầm: tunghoanh.com

Biên tp: metruyen.com
Nguồn truyện: niepo




    - Kim Lăng không tốt, tuy nhiên, tôi nghĩđồng chí Long Đông cứở Tấn Lĩnh có lẽ không cam lòng, nghe nói anh ta muốn theo cu có phải không?

    Nếu không thì đến Bắc Kinh đểrèn luyện luyện, một cán bộ, muốn đi lên phải nếm chua ngọt đắng cay từ cơ sở mới có thểtrưởng thành.

    Dễ dàng cho vịtrí lãnh đạo cao hơn sau này. Nếu một khi cu đã coi trọng anh ta như vy chắc chắn muốn bồi dưỡng anh ta thành phụ tá đắc lực cho mình.



    Vy thì phải cố gắng hết sức bồi dưỡng anh ta, năng lực của anh ta tôi thấy cũng được tuy nhiên thiếu “bối cảnh”.

    Cho nên hoàn toàn dựa vào sự bồi dưỡng của cu. Tin rằng anh ta đối với cu cũng không tệ.
    Trương Vệ Thanh nói.

    - Vâng, vì tôi anh ta có thểmất chức, ở Tấn Lĩnh đã chứng minh rồi, anh ta rất trung thành. Tuy nói chúng tôi là bạn học cũng nhưng chưa bao giờvượt quyền. Cho đến bây giờluôn coi mình là cấp dưới. Tôi rất hài lòng với người này. Đối với bạn bè tht lòng, tôn trọng lãnh đạo.
    Diệp Phàm nói.

    - Gần đây có một ghế trống tốt, Lão Đàm Phó vụ trưởng vụ Hành chính Văn phòng chính phủ về hưu.
    Trương Vệ Thanh nói.

    - Vụ hành chính của văn phòng chính phủ đang làm gì?
    Diệp Phàm tht không rõ hỏi.

    - Chủ yếu là phụ trách việc phục vụ các lãnh đạo và quản lý công tác hu cần. Tuy nói là làm phục vụ nhưng cơ hội tiếp xúc với lãnh đạo cũng không ít. Vịtrí này khá quan trọng, so với những ngành khác mạnh hơn nhiều có phải không? Nếu được lãnh đạo nhắm trúng cơ hội của anh ta đã đến. truyện cp nht nhanh nhất tại tung hoanh chấm com
    Trương Vệ Thanh nói.

    - Vịtrí này có lẽ khá quan trọng, là chỗ tốt đểđi.
    Diệp Phàm nói, nếu như đểVương Long Đông đến đây thì những thông tin của cấp trên bất cứlúc nào cũng có thểnói cho hắn biết. Đương nhiên không phải liên quan đến những bí mt.

    - Ừ, rất quan trọng, người bên cạnh lãnh đạo, nhìn như chỉlà phục vụ nhưng tht ra là người được lãnh đạo rất chú ý.

    Tuy nhiên, khó khăn khá lớn. vịtrí này bình thường đều được trong trong văn phòng chính phủ.

    Bởi vì đã làm ở đây lãnh đạo cũng đã biết về vịđồng chí này.

    Một là đã làm việc quen, hai là cũng yên tâm. Yên tâm mới là quan trọng nhất đấy, bởi vì công việc này đối mặt với những cán bộ cao cấp của Đảng, liên quan đến cán bộ cấp Bộ trưởng trở lên.

    Không nên coi thường một Phó vụ trưởng, thâm tra chính trịđặc biệt nghiêm khắc, hơn nữa, phải nắm bắt được suy nghĩcủa lãnh đạo.

    Bằng không, lãnh đạo cũng không hài lòng một người cảngày bên cạnh mình mà không hiểu mình.

    Mà đồng chí Long Đông không có kinh nghiệm về vấn đề này. Trong những lĩnh vực khác anh ta là tài năng, nhưng trong vấn đề này anh ta chỉlà gà mờ.

    Quan trọng hơn chính là muốn có vịtrí này có không ít các đồng chí. Bởi vì vịtrí này làm được mấy năm, làm cho lãnh đạo thoải mái, hài lòng.

    Một khi trao quyền cho cấp dưới một Phó vụ trưởng không phải là đảm nhiệm đến vịtrí Giám đốc sở sao. Hơn nữa, hơn một chút có thểđảm nhiệm chức vụ quan trọng như Bí thư Thành ủy.

    Cho nên, mới có nhiều người muốn như vy.
    Trương Vệ Thanh nói.

    - Đó là đương nhiên, tuy nhiên, tuy nói đồng chí Long Đông lại chưa từng làm việc này, cũng không có nghĩa là anh ta làm không tốt. Ngoài ra, trong việc đối nhân xử lý đồng chí Long Đông xử lý tht sự khéo. Tôi nghĩđến lúc đó anh Trương phải có hành động, lấy công việc là chính anh ta mới có thểđảm nhiệm công việc như thế này.
    Diệp Phàm nói.

    - Đúng rồi, hình như cu còn gây sức ép với Điền Lâm?
    Trương Vệ Thanh hỏi.

    - Không phải là chuyện tỉnh Giang Đô sao, hơn nữa nếu không phải là Điền Lâm, anh Trương cũng biết quan hệ của Điền Lâm và ủy viên Trương Hướng Đông không tệ mà con trai của Trương Hướng Đông lại đối mặt với tôi, cho nên liền kéo theo một đống mâu thun lớn. Ủy viên Trương không sao nhưng đứa con trai thì tht sự chán ghét.
    Diệp Phàm nói.

    - Ủy viên Trương thì hiện tại cu có thểyên tâm.
    Trương Vệ Thanh nói.

    - Yên tâm, yên tâm thế nào? Hình như ông ta chủ trì công tác của văn phòng quốc hội. Cũng chính là ủy viên quốc hội thêm chức Trưởng ban thư ký Chính phủ. Nếu ông ta biết Long Đông là bạn của tôi còn tìm được niềm vui.
    Diệp Phàm có chút buồn bực, không thểtưởng tượng được đổi tới tổi lui lại về dưới trướng lão già Trương Hướng Đông.

    - Ha ha, không việc gì.
    Trương Vệ Thanh đột nhiên cười.

    - Sao thế?
    Diệp Phàm nhìn chằm chằm Trương Vệ Thanh không hiểu.

    - Trong thời gian qua ông ta bệnh nặng, hơn nữa, tuổi cũng đã cao, cho nên hiện giờđến bên Mặt trn tổ quốc “Nghỉngơi”.
    Trương Vệ Thanh cười nói.

    - Đi đúng thời điểm nhỉ.
    Diệp Phàm tất nhiên là cười thoải mái.
    - Tuy nhiên, hiện giờlà ai lên, hơn nữa năm nay tôi cũng không ở đây, đối với việc này đúng là không rõ lắm.

    - Bây giờlà đồng chí Hu Chí Quang.
    Trương Vệ Thanh nói.
    - Tuy nhiên, Điền Lâm vn ở đây.

    - Mặc kệ anh ta, nếu anh ta tht muốn lôi chuyện cũ ra thì Diệp Phàm tôi cũng không phải là người ăn chay.
    Diệp phàm hừ một tiếng.

    - Cũng được, phòng phải phòng, nhưng cũng không cần phải sợ đến mức đi không dám đi. Văn phòng còn nhiều lãnh đạo nữa.

    Ngoài trưởng ban thư ký còn có mười phó trưởng ban, những người này đều là cán bộ cấp phó bộ.

    Mà lãnh đạo cấp Cục vụ còn hơn mười bốn người, đồng chí Long Đông có thểđến đó nhiều nhất cũng chỉlà Phó vụ trưởng, chức vụ thấp cũng không làm cho đồng chí Điền Lâm quan tâm đâu.
    Trương Vệ Thanh thản nhiên cười, nhìn Diệp Phàm một cái nói:
    - Tuy nhiên, đồng chí Long Đông vì là cấp phó Vụ cho nên, bổ nhiệm anh ta cũng không thuộc phạm vi của văn phòng. truyện được lấy từ website tung hoanh

    Việc này còn phải Ban Tổ chức cán bộ trung ương thông qua mới được. Hơn nữa, ý kiến của văn phòng cũng khá quan trọng.

    Cho nên, đầu tư nhiều mới có thểđược. Ban Tổ chức cán bộ trung ương có lẽ cu không có nhiều vấn đề lắm, quan trọng vn là lãnh đạo phụ trách văn phòng.

    - Anh Trương làm việc ở văn phòng trung ương lâu rồi, bên văn phòng chính phủ hẳn không ít người quen.
    Diệp Phàm cười khan một tiếng.

    - Người quen có, tuy nhiên, vì vịtrí này có tính đặc thù, cho nên ý kiến của Trưởng ban thư ký là quan trọng nhất rồi.

    Đối với ông ta tôi không có cách nào. Đến giờ, tôi chỉgặp ông ta hai lần, ngay cảnói cũng chưa nói qua mấy câu.

    Đến lão Vu cu chắc chắn càng không có thểbiết ông ta, tht ra là chuyện phiền toái.
    Trương Vệ Thanh nhíu mày.

    - Tìm chủ nhiệm Điền có lẽ cũng không thỏa đáng, đây chỉlà việc nhỏ, đại pháo đánh muỗi rồi. Tuy nhiên, bí thư Hu trước kia làm gì?
    Diệp Phàm hỏi.

    - Trước kia ông ta vn đi theo thủ tướng Khang, chuyển không ít chỗ, Chủ nhiệm, trưởng ban thư ký Tỉnh ủy, phó chủ tịch tỉnh cũng đã từng làm, cũng đã từng làm Phó trưởng ban. Tuy nhiên, đối với ông ta tôi không thân quen.
    Trương Vệ Thanh lắc đầu nói.

    Diệp Phàm hiểu, việc chọn Trưởng ban thư ký văn phòng chính phủ phải được Thủ tướng Khang vừa ý mới được.

    Người này nhất định là người thân thiết của thủ tướng Khang. Giống như đồng chí Điền Giang ở văn phòng Trung ương đều là thân thiết của Chủ tịch Đường, Chính phủ cũng là thủ tướng Khang chủ trì.

    Đương nhiên, không phải nói chuyện kết bè kết phái, chỉlà dùng người của mình thôi.

    Giống như các tỉnh thành phố, trưởng ban thư ký Thành ủy đều là cấp dưới thân thiết của lãnh đạo. Nếu không, làm việc không thểnào thun lợi, nhân vt số một sẽ trăm phương nghìn kế đối người này.

    Muốn qua được Bí thư Hu phải làm rõ quan hệ của ông ta, nắm được chỗ mấu chốt mới có thểthành công.

    Còn cha vợ, Diệp Phàm không dám đến phiền ông lần nữa rồi. Bởi vì, chính hắn không cần lại nhờcho người khác không phải tìm mắng sao?

    Tuy nhiên, cán bộ như Bí thư Hu căn bản không Diệp Phàm có thểtiếp xúc.

    Diệp Phàm đến chủ tịch Đường cũng chỉgặp vài lần, Thủ tướng chưa từng gặp riêng. Có lẽ Thủ tướng Khang cũng không có ấn tượng nào đối với hắn.

    Hắn đau đầu.

    - Ôi…

    - Ha ha, từ từ sẽ đến. Trước hết đểđồng chí Long Đông ở Tấn Lĩnh tiếp. Chúng ta từ từ nghĩcách, việc này cũng không vội được.
    Trương Vệ Thanh an ủi.

    - Chỉsợ đến lúc đó chuyện này đã nguội lạnh.
    Diệp phàm hơi ủ rũ.

    - Đúng thế.
    Trương Vệ Thanh nhíu mày.

    Ăn bữa cơm đơn giản với Trương Vệ Thanh ở bên ngoài xong, Diệp Phàm có chút buồn bã trở về Hồng Diệp Bảo.

    - Anh Diệp sao hôm nay tâm trạng có vẻ không vui vy?
    Đường Thanh cười, khom người mở cửa xe cho Diệp Phàm.

    Diệp Phàm lp tức sửng sốt, ngồi im quên xuống xe.

    Đúng rồi, có thần tài trước mắt mà không nghĩtới, Đường Thành là cháu họ của Đường Hạo Đông, Đường Hạo Đông là anh của Đường Trạch Hỉ.

    Nghe nsoi Đường Hạo Đông rất tôn trọng anh trai của mình, bởi vì Đường Trạch Hỉđã cứu Đường Hạo Đông. Tuy Đường Thành khiêm tốn, nhưng khiêm tốn cũng không thểthay đổi thân phn của anh ta.

    Không chừng thằng nhóc này còn có cách.

    Đường Thành nhìn hắn có chút sợ hãi, nụ cười cứng ngắc, tuy nhiên cũng không dám nghiêm mặt.

    - Đường Thành, cu nói xem, một Thái tử đảng Bắc Kinh như cu suốt ngày trông cửa cho tôi có uất ức không?
    Diệp Phàm vẻ mặt đầy suy tư hỏi.

    - Báo cáo anh Diệp, không uất ức, Đường Thành rất vinh hạnh, có cơ hội trông cửa cho anh Diệp.
    Không thểtưởng tượng được Đường Thanh đứng nghiêm chào theo nghi thức quân đội.

    - Gần đây tôi đề nghịthủ trưởng Cung rút lui hơn nửa người, hiện giờchỉcòn lại tổng cộng sáu người.

    Hơn nữa, mấy người Lý Tùng bn, suốt ngày đểcác cu làm việc cũng mệt.
    Diệp Phàm đột nhiên khách khí.

    Làm Đường Thành tưởng Diệp Phàm có gì không hài lòng về mình muốn đá mình ra khỏi nhà, anh ta lp tức nói:
    - Không phiền, tht sự anh Diệp Đường Thành tình nguyên trông cửa cho anh, rất vinh hạnh đấy. Tôi nói sai chút nào thì sét đánh chết.

    Đường Thành không ngờthề độc, xem ra tht sự coi trọng chức bảo vệ cửa này.

    - Ừ, vy là tốt rồi, gần đây có cùng Phí Đống nsoi chuyện không?
    Diệp Phàm bước ra khỏi xe cười nói.

    - Tôi nào dám thân cn vịthái gia kia, đây chẳng phải là tự tìm phiền phức sao. Lão thái gia thích nhất cánh rừng kia, thường xuyên ngồi ngẩn người trong rừng. Ngoài ra, lão thái gia hình như không thích nói chuyện, ông ta thích ngồi một mình.
    Đường Thành cẩn thn đáp.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-thuat/chuong-2788-Nmobaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận