Quan Trường Vô Nhai Chương 1 : Lão nhân cầm chứng minh vinh dự quân nhân.


Quyển 1: Mở Đầu.
Chương 1: Lão nhân cầm chứng minh vinh dự quân nhân.

Nguồn: Vipvandan
Sưu tần: tunghoanh.com


(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)




Triệu Trường Phong là học sinh trường đại học kinh tế tài chính Hoa Bắc, hiện tại hắn đang ngồi trên tàu điện, tâm tình rất khoái trá. Sau khi bị quở trách một lúc, cuối cùng Triệu Trường Phong cũng như ý nguyện xin được ba trăm đồng từ chỗ biểu thúc. Tuy rằng biết sau này chắc chắn biểu thúc sẽ viết thư cáo trạng cho cha hắn, thế nhưng Triệu Trường Phong bất chấp, quan trọng là, buổi tối ngày hôm nay Điền Lỗi nhất định sẽ không bị mất mặt trước bạn bè.

Điền Lỗi chết tiệt, mày biết không, vì mặt mũi của mày, tao thật mất mặt rồi!



Điền Lỗi, chiều cao không đến một mét sáu, gia cảnh bình thường, bề ngoài, gia cảnh đều không bằng ai, cho nên không có duyên với nữ nhân, được xưng là một xử nam cuối cùng của ban tài chính, cũng đồng thời được xưng là Điền Xử.

Tuy rằng bề ngoài của Điền Lỗi xấu xí, nhưng lại là bạn thân của Triệu Trường Phong, quan hệ của hai người rất tốt. Buổi sáng ngày hôm nay đột nhiên Điền Lỗi tìm Triệu Trường Phong mượn một số tiền lớn, nói là hắn mới nói chuyện với một người bạn gái, buối tối hắn muốn mời bạn ấy, cho nên cần một ít tiền để mời khách. Nếu Triệu Trường Phong là bạn bè, đương nhiên phải giúp bạn không tiếc cả mạng sống, vì vậy đi ra chỗ biểu thúc kiếm chút tiền cho Điền Lỗi, thuận lợi thành công trở về, sau đó ngồi tàu điện trở về trường học.

*****

Tàu điện chậm rãi tựa vào ven tường, trong thùng xe vắng vẻ chỉ còn lại mấy vị hành khách.

- Mua vé! Mua vé!
Một người bán vé nữ giơ lên nắm phiếu trong tay, âm thanh to như đạn pháo.

Một đoàn hành khách mới lập tức ùa lên thành một đoàn, sau đó cầm một ít tiền lẻ kín đáo đưa cho người bán vé. Loại tình cảnh này để Triệu Trường Phong cảm thấy buồn cười, phảng phất hắn trở lại thời đại những năm 88, tranh nhau mua đồ.

Ánh mắt Triệu Trường Phong nhìn ra ngoài cửa sổ xe, tính toán buổi tối nên cổ động Điền Lỗi như thế nào.

- Xuống xe! Xuống xe! Người không có tiền ngồi xe làm gì!
Thùng xe đột nhiên bộc phát ra một âm thanh cao vút của một người phụ nữ, để Triệu Trường Phong thoáng cái kinh hãi tỉnh lại.

Quay đầu nhìn, chỉ thấy người phụ nữ bán vé ngồi cao cao trên ghế bán vé, lớn tiếng quát một vị lão nhân. Lão nhân đưa lưng về phía Triệu Trường Phong, mặc một bộ quân trang cũ kỹ, mái tóc dài mà tán loạn. Hắn luống cuống tay chân tìm kiếm vật gì đó trong túi tiền, một mặt tìm một mặt nói:
- Tôi, tôi có giấy chứng nhận!

- Giấy chứng nhận gì?
Người nữ nhân bán vé khinh miệt nói:
- Cầm qua đây tôi xem!

Lão nhân cố sức móc ra một quyển sách màu hồng rách nát từ trong túi, đưa cho nữ nhân bán vé:
- Chứng nhận danh dự quân nhân, đồng chí nhìn xem!

Nữ nhân bán vé cầm quyển sách màu hồng lật xem hai lần, lại trả cho lão nhân:
- Mua vé!

- Đồng chí, chứng nhận danh dự quân nhân không phải có thể miễn vé sao?
Lão nhân thận trọng thu lại quyển sách màu hồng, cẩn thận từng ly từng tí nhét vào túi tiền áo trong.

- Ai quy định có thể miễn vé!
Vẻ mặt nữ nhân bán vé có vẻ không nhịn được:
- Một quyển sách rách nát có thể miễn vé, vậy cần người bán vé như chúng tôi làm cái gì? Bác nhanh chóng mua vé, không mua thì đi xuống!

- Đồng chí, thực sự có thể miễn vé đó!
Lão nhân kiên trì nói.

- Không mua vé thì đi xuống xe!
Nữ nhân bán vé lạnh lùng nói:
- Bác đi xem xe nào miễn vé cho bác, bác ngồi xe đó là được rồi!

- Đồng chí, thực sự tôi không có tiền, có tiền cũng không thiếu đồng chí một hai đồng tiền mua vé xe!
Âm thanh của lão nhân có vẻ khô khốc lại có chút bất đắc dĩ.

Đang khi nói chuyện, xe đã đi đến trạm tiếp theo. Nữ nhân bán vé bất chấp để ý tới lão nhân, bắt đầu hô với các hành khách xuống xe:
- Vé xe, vé xe!


Tại lúc đó, cho dù là xe giao thông công cộng cũng phải đưa ra vé xe mới có thể xuống xe.

Chờ hành khách dưới ga đều đi lên, tài xế đang muốn lái xe đi, nữ nhân bán vé lại hô một tiếng:
- Từ từ đã!

Sau đó quay đầu nói với lão nhân:
- Bác xuống xe đi thôi! Đoạn đường vừa rồi sẽ không thu tiền của bác nữa!

Lão nhân cầu xin nói:
- Đồng chí, van cầu cô, để tôi ngồi đến địa phương tôi cần đến đi!

- Đến nơi cần đến? Đừng có mơ!
Nữ nhân bán vé cười lạnh nói một tiếng:
- Bác mua phiếu, hoặc là xuống xe. Bằng không xe sẽ đứng yên ở chỗ này không đi nữa!

Đám hành khách trên xe đang xem náo nhiệt, đột nhiên thấy nữ nhân bán vé nói vậy, nhất thời mặc kệ. Chuyện này không phải cửa thành cháy, hại cá trong chậu sao?

- Hài, lão đầu à, tôi nghĩ bác nên đi xuống xe đi thôi, không thể làm liên lụy đến toàn bộ người trên xe sao?

- Lão đầu, bác lớn tuổi như vậy rồi, cũng không nên ăn gian! Không có tiền thì ngồi xe làm cái gì?

- Tôi còn muốn đến kịp trước bốn giờ chiều, lão đầu, đến muộn tôi phải phạt tiền đó!

...

Đủ lời khó nghe đập về phía lão nhân. Triệu Trường Phong rất kỳ quái vì sao không có một hành khách nào chỉ trích tài xế và người bán vé.

Lão nhân thoáng cái ngây ngốc tại chỗ. Qua hơn nửa ngày, hắn mới chậm rãi xoay người lại, đối mặt với tất cả hành khách trong xe.

- Xin lỗi, tôi làm lỡ thời gian của mọi người rồi!
Vẻ mặt lão nhân đỏ bừng, hắn gian nan khom người cúi xuống, sau đó xoay người, tập tễnh chuẩn bị xuống xe.

- Cụ ông, chờ một chút!
Triệu Trường Phong vội vàng đứng lên, nói với người bán vé:
- Để tài xế lái xe đi. Tiền vé của vị gia gia này tôi sẽ mua cho!

Nữ nhân bán vé quan sát trên dưới Triệu Trường Phong, hừ một câu:
- Sĩ diện!

- Cô nói cái gì?
Triệu Trường Phong chất vấn nói, hắn ghét nhất bị người khác dùng giọng điệu âm dương quái khí nói hắn.

- Tôi nói cậu sĩ diện!
Âm thanh nữ nhân bán vé cao hơn tám độ:
- Hắn đến đường Vĩ Nhị, tiền vé một đồng. Cảm ơn!

Triệu Trường Phong ném cho cô ta một khối tiền, sau đó chạy ra cửa xe đỡ lão nhân:
- Cụ ông, cháu mua vé cho ông rồi, ông đi theo cháu ngồi phía sau đi!

- Tiểu đồng chí, cảm tạ! Thực sự cảm tạ!
Lão nhân run rẩy lôi kéo tay Triệu Trường Phong vuốt ve, trọng ánh mắt vẩn đụng có nước mắt lưng tròng chớp động.

Triệu Trường Phong nhìn mà cảm thấy chua xót, hắn nâng lão nhân đi về phía lối nhỏ trong xe, không biết đã bao ngày lão nhân chưa tắm rồi, toàn thân đều là mùi thối, thế nhưng Triệu Trường Phong lại không chút e dè, ngược lại ngồi song song cùng lão nhân trên một hàng ghế. Đám người trong xe đều dùng ánh mắt dị thường nhìn Triệu Trường Phong, giống như nhìn một con quái vật.

- Ngốc bức!

Một âm thanh vang lên từ trong góc

Triệu Trường Phong không để ý đến, lại chìm đắm giữa hồi ức về gia gia mình.

Triệu Trường Phong không phải ngốc bức, cũng không phải sĩ diện. Lúc lão nhân bị người bán vé quát lớn, tuy rằng trong lòng hắn rất khó chịu, nhưng vẫn không đứng ra trợ giúp lão nhân. Từ đến trên tỉnh học đại học tới nay, Triệu Trường Phong đã chứng kiến quá nhiều chuyện, lòng đồng tình của hắn đã sớm bị hiện thực đánh tan. Trung Quốc nhiều người nghèo như vậy, một sinh viên nghèo như hắn liệu có thể cứu được mấy người? Cho nên hắn chỉ có thể làm bộ như không thấy, tuy rằng ở chỗ sâu trong nội tâm hắn vẫn cảm thấy không dễ chịu chút nào.


Nguồn: tunghoanh.com/quan-truong-vo-nhai/quyen-1-chuong-1-tFMaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận