Quan Trường Vô Nhai Chương 17 : Gọi điện.


Quyển 1: Mở Đầu.
Chương 17: Gọi điện.

Nguồn: Vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.com

(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)




Chu Lịch Hoành tự giễu lắc đầu, thời gian trôi qua quá nhanh, hắn tự hỏi một chút, dĩ nhiên đã trải qua nhiều tiếng đồng hồ. Lại nghĩ tới ngày mai là ngày cuối tuần, tất cả mọi người đều không đến đi làm, trong lòng Chu Lịch Hoành nói, coi như xong, để cho Trương Bảo Tài sống thêm một chủ nhật yên ổn đi, dù sao hắn cũng phải lợi dụng thêm ngày mai suy nghĩ nhiều một chút, nhìn xem sử dụng mối quan hệ giữa Triệu Trường Phong này như thế nào mới ổn thỏa nhất, đào móc ra lợi ích lớn nhất.

Đứa cháu nhỏ của Chu Lịch Hoành đã đi theo bọn họ, do hai người bạn già phụ trách chăm sóc. Dựa theo bạn già và Chu Lịch Hoành phân công, ngày thứ hai đến thứ sáu cuối tuần đều là bạn già chăm sóc cho cháu nhỏ, đến ngày cuối tuần, thì do Chu Lịch Hoành phụ trách chăm sóc, bạn gìa được nghỉ ngơi một ngày đêm.



Thế nhưng ngày cuối tuần này Chu Lịch Hoành nói gì cũng không muốn chăm sóc cho cháu nhỏ, chỉ lẳng lặng ngồi ở thư phòng lúc thì cười lúc thì đờ ra, cũng không biết đang tính toán cái gì. Để bạn già cả ngày quẹt miệng, đến lúc trời tối, Chu Lịch Hoành vẫn còn chưa phản ứng lại.

Tâm tình Chu Lịch Hoành không tồi, đến buổi tối hắn dặn dò bảo mẫu chuẩn bị thêm mấy phần ăn sáng, còn ngoại lệ uống chai ly rượu sâm banh, cuối cùng mở nhạc nhỏ hát thầm chìm vào giấc ngủ.

Tới nửa đêm, Chu Lịch Hoành đứng lên buồng vệ sinh, cảm giác vui vẻ ban ngày không cánh mà bay, hai mí mắt hắn kinh hoàng không thôi, để hắn không rõ là tai hai tài, hoặc là tài từ tai đến, tai tùy tài theo.

Đi ra khỏi buồng vệ sinh, Chu Lịch Hoành nằm ở trên giường trằn chọc không thể đi vào giấc ngủ, mãi cho đến lúc trời gần sáng, hắn mới mơ mơ màng màng ngủ. Thế nhưng chỉ ngủ được một lát, hắn bỗng nhiên tỉnh lại. Nhìn đồng hồ đầu giường, đã là bảy rưỡi, Chu Lịch Hoành quyết định rời giường, lúc này mí mắt hắn vẫn như trước kinh hoàng không thôi.

Ăn qua loa chút điểm tâm, Chu Lịch Hoành vội vã tới phòng làm việc của hiệu trưởng. Ngồi ở trên ghế da rộng thùng thình, mí mắt Chu Lịch Hoành vẫn luôn nhấp nháy không thôi. Cuối cùng hắn quyết định không thèm nhìn nó, thấy nhưng không thể trách, nghĩ nhiều tự bại. Mí mắt nháy suốt, vậy cứ đẩy nó nháy đi, bất kể nó là tài hay tai.

Chu Lịch Hoành cầm lấy điện thoại, gọi đến điện thoại phòng làm việc của Trương Bảo Tài.



Ngày hôm nay Trương Bảo Tài cũng đi làm rất sớm, bởi vì đêm qua hắn đã nghe được tin tức Triệu Trường Phong bị bảo vệ tóm được. Tuy rằng khoa tài chính dã quyết định không để ý đến chuyện chỗ bảo vệ, thế nhưng dù sao Triệu Trường Phong vẫn là sinh viên hệ tài chính, mấy lãnh đạo phụ trách công tác sinh viên hệ tốt hơn hết là nên gặp nhau, thương lượng một chút xem làm sao ới có thể giải thích chuyện này với các sinh viên khác trong hệ.

Mới vừa vào phòng làm việc, Lịch Trình Sinh ngồi sát vách làm việc nghe được liền chạy sang đây, làm tổng bí thư công tác học sinh sinh viên, trọng trách của Lịch Trình Sinh còn nặng hơn cả Trương Bảo Tài.

Hai người thảo luận nửa ngày, cuối cùng vẫn không thương lượng ra kết quả gì. Hành vi chạy trốn ngày hôm qua của Triệu Trường Phong đã khiến khoa tài chính đánh mắt quyển chủ động. Chính như Liễu Bình An đã chất vấn, bây giờ Triệu Trường Phong là nghi phạm. Nếu như không để cho bảo vệ xử bắt người, đến thời gian sau này, Triệu Trường Phong lẩn trốn đến bên ngoài, ai sẽ tới nhận trách nhiệm này?


Trương Bảo Tài và Lịch Trình Sinh đều không muốn đắc tội Liễu Bình An, Triệu Trường Phong chỉ bất quá là một sinh viên gia đình không có chút bối cảnh nào, mà Liễu Bình An lại là đồng sự cúi đầu không thấy ngẩng đầu gặp của bọn hắn, huống hồ Liễu Bình An làm nhiệm vụ bên bảo vệ xử, trên cấp bậc hành chính sao bọn hắn có thể so sánh cùng đây? Huống chi, Liễu Bình An còn chuẩn bị chụp mũ bao che tội phạm trên đầu thì chết!

- Hiện tại, chúng ta chỉ có thể ngồi chờ tin tức bên bảo vệ xử thôi!
Trương Bảo Tài nói:
- Trong chuyện này, chúng ta chủ động đi qua hỏi sợ rằng không quá thích hợp.

Lúc này điện thoại trên bàn công tác vang lên. Trương Bảo Tài và Lịch Trình Sinh nhìn thoáng qua, trong lòng đều có một cách nghĩ, nhất định là điện thoại bên bảo vệ xử gọi sang.

- Lịch bí thư, thế nào? Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến, nghe xem, bảo vệ nói cái gì?
Trương Bảo Tài cười ha ha cầm lấy ống nghe điện thoại:
- Alo, ai vậy? Tôi là Trương Bảo Tài!

- Bảo Tài, tôi Chu Lịch Hoành!

Âm thanh của Chu Lịch Hoành đặc biệt thân thiết. Mặc kệ nói như thế nào, Trương Bảo Tài đều là chủ nhiệm khoa của Triệu Trường Phong, hắn còn dễ dàng câu thông Triệu Trường Phong hơn so với hiệu trưởng như hắn, cho nên giọng điệu của Chu Lịch Hoành nói với Trương Bảo Tài có một phần khách khí hơn so với ngày xưa.

- Chu, Chu hiệu trưởng!

Trương Bảo Tài lại càng hoảng sợ, thực sự là không nghĩ tới, vốn tưởng rằng điện thoại của Liễu Bình An, lại thật không ngờ là Chu hiệu trưởng Lịch Hoành, sở dĩ hắn giật mình, không biết nói sao, bởi vì hắn cảm nhận được một tia thân thiết và ôn nhu từ trong giọng nói của hiệu trưởng.

Lịch Trình Sinh ở bên cạnh cũng lại càng hoảng sợ, Chu hiệu trưởng? Lúc này Chu hiệu trưởng gọi điện thoại tới làm cái gì? Chẳng lẽ chuyện Triệu Trường Phong đã kinh động tới Chu hiệu trưởng? Liễu Bình An này thật là quá đáng! Sinh viên đã bị ngươi bắt được mặc cho lũ bảo vệ các ngươi xử phạt rồi, vì sao còn đến chỗ hiệu trưởng cáo trạng đây?

Chu Lịch Hoành cũng không biết giọng điệu cống gắng thân thiết của hắn làm Trương Bảo Tài không hiểu, vẫn như trước thân thiết nói:
- Bảo Tài, ở chỗ các thầy có phải có một sinh viên tên là Triệu Trường Phong?

- Triệu Trường Phong?
Trương Bảo Tài nhìn Lịch Trình Sinh khẽ gật đầu, ý tứ chính là không ngoài dự liệu, quả nhiên Chu hiệu trưởng gọi điện thoại sang vì chuyện của Triệu Trường Phong.

Lúc này Trương Bảo Tài đã từ bình phục từ trong khiếp sợ khi nhận được điện thoại của Chu Lịch Hoành, hắn làm một thủ thế cho Lịch Trình Sinh, bên này thì dùng một loại giọng điệu hơi kinh ngạc nói:
- Ai nha, Chu hiệu trưởng, thầy cũng biết chuyện Triệu Trường Phong rồi sao?

Chu Lịch Hoành nao nao, cái gì gọi là cũng biết chuyện Triệu Trường Phong rồi? Trương Bảo Tài dùng một từ cũng, nói rõ Triệu Trường Phong đã sớm hiểu rõ mối quan hệ của Triệu Trường Phong và Triệu tỉnh trưởng, bất quá không nói cho hắn mà thôi.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-truong-vo-nhai/quyen-1-chuong-17-NYQaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận