Quan Trường Vô Nhai Chương 2 : Tìm người.


Quyển 1: Mở Đầu.
Chương 2: Tìm người.

Nguồn: Vipvandan
Sưu tần: tunghoanh.com


(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯) nguồn tunghoanh.com





Thế nhưng khi lão nhân chậm rãi xoay người lại đối mặt Triệu Trường Phong (kỳ thực lúc đó lão nhân đối mặt toàn bộ hành khách trong xe, thế nhưng Triệu Trường Phong cố chấp cho rằng, lão nhân đối mặt chính hắn) Triệu Trường Phong thoáng cái đã chấn động. Bởi vì ngay trong nháy mắt đó, hắn đã thấy được bóng dáng của gia gia trên mặt vị lão nhân này. Nếu để cho Triệu Trường Phong nói ra cụ thể lão nhân giống gia gia đã mất ở chỗ nào, chắc hẳn hắn không nói nên lời, thế nhưng hắn lại cảm giác ẩn ẩn rồi lại giống như thực sự tồn tại ngay trước mắt mình.



Nhất định phải giúp lão nhân có điểm giống gia gia này! Triệu Trường Phong lập tức hạ quyết tâm. Quyết tâm này thật gian nan mới hạ xuống được, không phải vì Triệu Trường Phong tiếc một hai khối tiền, hắn sợ chính là bỏ ra một hai khối tiền lại mua được sự chê cười của người khác. Tại thời điểm xã hội truyền thống quá độ thời kỳ mới, tất cả các quy phạm đạo đức đều đổ nát, cho nên những hành vi xưa kia được tán dương bây giờ đều bị chê cười.

- Tiểu đồng chí, cháu tên gì? Cháu lưu lại địa chỉ cho ông? Tiền này ông sẽ trả lại cho cháu!
Lão nhân lôi kéo ống tay áo Triệu Trường Phong nói.

- Ông à, cháu là Trường Phong!
Triệu Trường Phong vừa cười vừa nói:
- Địa chỉ thì không cần. Một hai đồng tiền không lẽ cháu còn không chịu nổi sao?

Lão nhân kiên trì nói:
- Tiền này nhất định phải trả! Tiểu đồng chí, cháu cứ đưa địa chỉ cho ông đi!

Hắn run run lấy từ đâu ra một cây bút bi đưa cho Triệu Trường Phong, lại móc ra mấy tờ giấy kẹp trong quyển sách da màu hồng, lão nhân lật mặt trái đưa giấy cho Triệu Trường Phong nói:
- Đây, viết lên mặt trái này!

Triệu Trường Phong bất đắc dĩ, tùy tiện viết một địa chỉ. Lão nhân tỉ mỉ kẹp tờ giấy vào trong quyển sách da màu hồng, đang muốn thu hồi, Triệu Trường Phong lại hiếu kỳ hỏi thăm:
- Ông à, đây là giấy chứng nhận gì vậy?

- Chứng nhân danh dự quân nhân!
Lão nhân kiêu ngạo nói. Lập tức sắc mật lại buồn bã thở dài:
- Hiện tại không còn tác dụng gì nữa!

Đây là lần đầu tiên Triệu Trường Phong nghe thấy chứng nhận danh dự quân nhân, càng hiếu kỳ hơn:
- Cháu có thể xem qua được không?

Lão nhân nở nụ cười:
- Tiểu đồng chí, cầm, tại sao lại không thể xem?
Hắn nhét quyển sách da màu hồng vào trong tay Triệu Trường Phong.

Triệu Trường Phong nhìn kỹ quyển sách da nhỏ màu hồng, bên ngoài ép bằng plastic đã có nhiều chỗ tổn hại, lộ ra giấy các tông màu vàng sậm bên trong. Chính diện có một ngôi sao năm cánh màu vàng, sát bên dưới là ba chữ màu vàng kim: Chứng nhận danh dự quân nhân. Phía dưới là một đám chữ nhỏ: Chứng nhận danh dự quân nhân viện tĩnh dưỡng tỉnh Trung Nguyên.

Triệu Trường Phong nói:
- Gia gia, viện tĩnh dưỡng tỉnh Trung Nguyên ở địa phương nào? Cháu đến Trung Châu hai năm rưỡi rồi, vì sao chưa từng nghe nói qua?

Lão nhân nói:
- Không ở Trung Châu, ở Hương Thị.

Lúc này Triệu Trường Phong mới hiểu được, tuy rằng đây là chứng nhận danh dự quân nhân tỉnh Trung Nguyen, thế nhưng cũng không phải ở tỉnh lị. Hắn đang định mở ra chứng nhận quân nhân nhìn xem nội dung bên trong là cái gì, thế nhưng lúc này tàu điện đã ngừng lại, Triệu Trường Phong vừa giương mắt nhìn, vội vã trả lại chứng nhận danh dự quân nhân cho lão nhân:
- Gia gia, tới đường Vĩ Nhị rồi, ông nên xuống xe thôi!

Lão nhân lên tiếng, cánh tay run run chống vào ghế dựa lưng, nhưng cố gắng thế nào cũng không thể đứng dậy nổi.

- Gia gia, đừng nói vội, từ từ sẽ đến!
Triệu Trường Phong đưa tay đỡ lão nhân liếc mắt nhìn người bán vé phía trước nói:
- Gia gia, ông yên tâm, ông không xuống xe tuyệt đối sẽ không chạy. Nếu không ông lại chiếm tiện nghi quịt đường quịt vé!

Nữ nhân bán vé tức giận hừ một tiếng.


Triệu Trường Phong không thèm nhìn người bán vé, chuyên tâm nâng lão nhân dậy, chậm rãi đi xuống bên dưới. Lão nhân đi đứng hình như có thương tích, run run cố gắng nhưng vẫn rất khó đi nổi.

- Chậm một chút, gia gia, chậm một chút!
Triệu Trường Phong bước một bước xuống xe trước, đứng ở trên đường đỡ lão nhân xuống.

Sau khi chờ lão nhân đứng vững, Triệu Trường Phong nói:
- Gia gia, cháu lên xe đây!

Đúng lúc này, nghe được một loạt âm thanh khí lưu xèo xèo. Triệu Trường Phong vừa quay đầu nhìn, thoáng cái ngây ngốc tại chỗ.

- Mở cửa ra!
Triệu Trường Phong chạy tới đập cửa xe, thế nhưng tàu vẫn cố tình khởi động.

- Mở cửa! Tôi còn chưa lên!
Triệu Trường Phong lớn tiếng kêu to.

Nữ nhân bán vé ló đầu ra ngoài cửa sổ, cười sáng lạn:
- Đồng chí sĩ diện, gặp lại nhé!

Tàu đợt chợt nhanh hơn bỏ lại Triệu Trường Phong đứng lại chỗ.

- Thao!
Triệu Trường Phong nhìn tàu điện đi xe, giơ ngón trỏ ra làm thủ thế **** You.

- Tiểu đồng chí, cháu, cháu... Đều là lão nhân làm lỡ việc của cháu!
Lão nhân liên tục xin lỗi, áy náy không biết làm thế nào cho phải.

- Gia gia, không sao đâu!
Triệu Trường Phong vội vã cười an ủi lão nhân:
- Cháu đi đến trạm sau thôi, đi bộ thế này cũng tốt, coi như là rèn đúc thân thể!

- Hả, chỉ còn một chặng đường hả? Tốt, tốt!
Lúc này lão nhân mới có vẻ yên tâm một chút.

- Gia gia, ông đến chỗ nào? Hay là cháu đưa ông về trước?

Tuyến tiếp theo phải nửa giờ nữa mới đi qua, Triệu Trường Phong lão nhân đi đứng khó khăn, hắn nghĩ muốn đưa lão nhân về trước.

Tuy rằng đã tới trạm, lão nhân lại rầu rĩ làm sao tìm được địa phương muốn đi, nghe xong Triệu Trường Phong nói, rốt cuộc lão nhân cũng buông xuống tảng đá lớn trong lòng, thế nhưng miệng lại không tự chủ được từ chối nói:
- Tiểu đồng chí, làm sao ông có thể không biết xấu hổ đây?

- Gia gia, không sao đâu!
Triệu Trường Phong đỡ tay lão nhân:
- Ông nói đi, ở chỗ nào?

- Chính phủ tỉnh!
Lão nhân nói.



Dưới sự nâng đỡ của Triệu Trường Phong, lão nhân tập tễnh đi về phía chính phủ tỉnh. Nơi này còn cách chính phủ tỉnh hai trăm mét, nếu không có Triệu Trường Phong nâng đi, thực sự không biết lão nhân phải đi bao lâu. Cho dù như vậy, lão nhân vẫn phải dừng lại ba lên trên đường đi, mới đi hết quãng đường hai trăm mét này.

Lúc nghỉ tạm ở ven đường, lão nhân nói nguyên nhân hắn đến chính phủ tỉnh với Triệu Trường Phong, nguyên lai lão nhân muốn tìm phó tỉnh trưởng vừa nhậm chức, Triệu Cường.

Triệu Cường là phó thị trưởng của Trung Châu thị, được tăng thẳng lên phó tỉnh trưởng Trung Nguyên tỉnh. Từ một cán bộ phó địa cấp, trực tiếp tăng tới phó tỉnh cấp, đây không chỉ là chuyện chưa từng xảy ra tại vùng Trung Nguyên, cho dù ở trong phạm vi toàn quốc cũng vô cùng hiếm thấy. Thế nhưng chuyện không thể tưởng tượng đối với người khác lại có vẻ đương nhiên đối với Triệu Cường.

Cha Triệu Cường là một vị nguyên lão khai quốc, lúc đầu bị đả đảo, bị giam giữ tại tỉnh Trung Nguyên, cuối cùng oan uổng chết tại Trung Nguyên. Những năm tám mươi được Đặng Công tự mình quan tâm, rốt cuộc cha Triệu Cường được sửa lại án, giải oan.

Sau khi cha được giải oan, sửa lại oán, Triệu Cường chủ động đến tỉnh Trung Nguyên, muốn đến công tác ở nơi cha sinh hoạt trước khi chết, cuối cùng như nguyện trở thành một nhân viên bình thường công tác ở cơ quan. Lúc đó Triệu Cường một đường lên chức, trong thời gian ngắn ngủi mười năm, từ một nhân viên bình thường, tăng lên tới phó thị trưởng Trung Châu thị, cuối cùng lại trở thành phó tỉnh trưởng Trung Nguyên tỉnh.


Nguồn: tunghoanh.com/quan-truong-vo-nhai/quyen-1-chuong-2-uFMaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận