Quan Trường Vô Nhai Chương 23 : Chuốc rượu (2).



Quyển 1: Mở Đầu.
Chương 23: Chuốc rượu (2).

Nguồn: Vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.com

(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)
'



- Đúng vậy, tôi tự kiểm điểm, là lỗi của tôi!

Lịch Trình Sinh đứng dậy đi vào tủ rượu bên trong lấy rượu ra. Trong lòng âm thầm cười khổ. Hắn ta và Trương Bảo Tài đều là những tay già đời có gần hai mươi năm kinh nghiệm công tác với sinh viên, lại không moi được điều gì từ miệng của một sinh viên. Cuối cùng rơi vào đường cùng, còn phải dùng rượu để giải quyết vấn đề.

- Lịch bí thư, Trương chủ nhiệm, không uống rượu có được không?

Triệu Trường Phong vội vàng ngăn cản.

- Ai, sao có thể không uống rượu được! xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m



Trương Bảo Tài kéo Triệu Trường Phong trở lại chỗ ngồi:

- Đi đâu vậy? Sợ hai người lớn tuổi như chúng tôi không phải đối thủ của người trẻ tuổi như cậu sao?

Triệu Trường Phong liên tục xua tay:

- Trương chủ nhiệm, tôi không phải có ý đó.

Dừng lại một chút, hắn khó xử nói:

- Chỉ có điều trong sổ tay sinh viên đã yêu cầu sinh viên không nên hút thuốc không được uống rượu. Hai người bảo tôi uống rượu, tôi sợ sẽ bị xử phạt!

- Ha ha, Trường Phong thật sự biết nói đùa!

Trương Bảo Tài cười to,

- Quy định trên sổ tay sinh viên sổ tay chính là dưới tình hình chung không được uống rượu. Nhưng bất kể cái gì đều có ngoại lệ.

Lịch Trình Sinh mang hai bình rượu quay trở về:

- Trường Phong, cậu cứ yên tâm đi! Có Trương chủ nhiệm và tôi uống cùng cậu, ai dám xử phạt cậu? Muốn xử phạt cũng xử phạt hai người chúng tôi trước!

Không chấp nhận lời từ chối của Triệu Trường Phong, Lịch Trình Sinh liền rót cho hắn một chén rượu, chừng hơn hai phần ba.

Triệu Trường Phong cười khổ một cái, trong lòng âm thầm nâng cao cảnh giác. Xem ra hôm nay Lịch bí thư và Trương chủ nhiệm không đạt được mục đích quyết không bỏ qua.

Triệu Trường Phong nghĩ không sai. Lịch Trình Sinh sắp xếp bữa cơm có tính mục đích rất cao. Bởi vì buổi chiều Hiệu trưởng Chu Lịch Hoành đã gọi Trương Bảo Tài và Lịch Trình Sinh vào văn phòng hiệu trưởng, giao cho bọn họ một nhiệm vụ đặc biệt.


Chu Lịch Hoành nói cho Lịch Trình Sinh và Trương Bảo Tài biết, Triệu Trường Phong là được lãnh đạo tỉnh đặc biệt chào hỏi muốn ông ta chiếu cố tới hắn. Ông ta yêu cầu ngày thường hai người bọn họ chiếu cố nhiều hơn nữa tới Triệu Trường Phong. Ngàn vạn lần không thể xảy ra chuyện giống như lần này, khiến Triệu Trường Phong chịu ủy khuất lớn như vậy.

Sau khi Lịch Trình Sinh và Trương Bảo Tài trở lại khoa lập tức trốn vào văn phòng Trương Bảo Tài thương lượng. Hai người thấy Chu Lịch Hoành để lộ tin tức như vậy thì mừng rỡ. Thật sự không thể tưởng tượng được, Triệu Trường Phong không ngờ và lãnh đạo tỉnh có quan hệ không tầm thường. Nhưng đến tột cùng Triệu Trường Phong và Triệu Phó tỉnh trưởng có quan hệ thế nào vậy?

Chu Lịch Hoành không nói gì, Trương Bảo Tài và Lịch Trình Sinh cũng không tiện hỏi. Lãnh đạo đều có kiêng kị của lãnh đạo. Nếu có thể nói cho bọn họ biết, Chu Lịch Hoành tự nhiên đã nói. Hiện tại Chu Lịch Hoành không nói, chứng tỏ theo nhận xét của Chu Lịch Hoành, hai người bọn họ không thích hợp để biết về vấn đề này, hoặc là không xứng để biết.

Nhưng Lịch Trình Sinh và Trương Bảo Tài làm sao cam tâm được? Triệu Trường Phong là sinh viên khoa tài chính. Hai người bọn họ là người trong một mẫu ruộng còn có ba phần đất. Bản thân bọn họ là lãnh đạo trực tiếp, chẳng lẽ không thể hưởng thụ một chút lợi ích trong chuyện này sao?

Vì thế Lịch Trình Sinh và Trương Bảo Tài liền quyết định mở tiệc chiêu đãi Triệu Trường Phong, muốn tìm biện pháp điều tra rõ ràng mối quan hệ giữa Triệu Trường Phong và Triệu Phó tỉnh trưởng. Chỉ cần Triệu Trường Phong chính miệng thừa nhận, như vậy về sau hai người bọn họ tìm cách nâng Triệu Trường Phong kiếm điểm trước Triệu Phó tỉnh trưởng.

Chung quy Triệu Trường Phong không thể tiếp tục lấy cớ từ chối được. Bởi vì sợ Chu Lịch Hoành biết sẽ mất hứng, Lịch Trình Sinh và Trương Bảo Tài không dám công khai mở tiệc chiêu đãi Triệu Trường Phong ở bê ngoài, mà mời Triệu Trường Phong tới nhà ăn thức ăn trong nhà nấu. Như vậy cho dù sau này Chu Lịch Hoành biết cũng không nói được điều gì. Một thầy giáo gọi sinh viên của mình về nhà ăn cơm, chung quy không vấn đề gì chứ?

Lịch Trình Sinh lại rót đầy chén rượu cho Trương Bảo Tài và bản thân ông ta. Hai người giơ chén rượu lên cười tủm tỉm nhìn Triệu Trường Phong nói:

- Trường Phong, nào, chúng ta cạn trước một ly!



Rất nhanh, Lịch Trình Sinh và Trương Bảo Tài bắt đầu cảm thấy hối hận vì hành động này của bọn họ. Tửu lượng của sinh viên Triệu Trường Phong quả thực sâu không lường được.

Trong chớp mắt hai bình Mao Đài đã cạn tới đáy. Hai người bọn họ đã từng là lão tướng có kinh nghiệm khảo nghiệm đấu rượu nhiều năm, đã có phần líu lưỡi, nhưng sắc mặt Triệu Trường Phong có vẻ bình thường, dường như không có việc gì.

Lịch Trình Sinh và Trương Bảo Tài đã đâm lao đành phải theo lao. Chuyện nếu đến nước này, sao có thể nộp vũ khí đầu hàng được? Lịch Trình Sinh lại đi vào trong tủ rượu lấy ra hai bình Tống Hà Lương Dịch. Tống Hà Lương Dịch là rượu nổi tiếng của tỉnh Trung Nguyên. Tuy rằng nó không đắt như rượu Mao Đài, nhưng rượu rất mạnh, hơn nữa từ từ mới ngấm.

Dường như Triệu Trường Phong rất có hứng thú uống rượu. Chỉ cần Lịch Trình Sinh và Trương Bảo Tài mời rượu, đều ai đến cũng không cự tuyệt. Sau mấy vòng, một bình Tống Hà Lương Dịch năm mươi lăm độ lại bị ba người lần lượt uống cạn

Lúc này hai người Lịch Trình Sinh và Trương Bảo Tài đều có điểm thất thố. Hai người một trái một phải kẹp Triệu Trường Phong ở giữa, ôm Triệu Trường Phong kêu to lão đệ lão đệ.

- Lão, lão đệ, Trương ca, hôm nay uống nhiều.

Trương Bảo Tài say, lờ đờ lim dim, miệng gần như dán sát vào lỗ tai Triệu Trường Phong:

- Cậu, cậu sẽ không cười Trương ca chứ?

Trong lòng Triệu Trường Phong cười thầm. Hắn trời sinh không có phản ứng với rượu. Hai vị lãnh đạo khoa muốn dùng rượu để chuốc hắn tới mức quá chén chẳng phải là tự mình chuốc lấy cực khổ? Bất quá Triệu Trường Phong vẫn giả vờ như mình có hơi say:

- Trương chủ nhiệm...

Triệu Trường Phong một mở miệng đã bị Trương Bảo Tài ngắt lời:

- Cái gì, cái gì mà trương, Chủ nhiệm? Khinh thường tôi có phải không? Tôi, tôi không xứng để cậu gọi là Trương ca phải không?

Triệu Trường Phong vội vàng cười làm lành nói:

- Trương ca, Trương ca, là tôi sai. Tự phạt nửa chén!


Nguồn: tunghoanh.com/quan-truong-vo-nhai/quyen-1-chuong-23-4gRaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận