Quyển 1: Mở Đầu.
Chương 27: Cha mẹ thất nghiệp.
Nguồn: Vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.com
(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)
Một thứ đó hoặc là một vật đã có được lại mất đi và cảm giác một thứ mờ ảo vuột khỏi tay chính mình lại hoàn toàn khác nhau. Triệu Trường Phong không nghĩ bởi vì sự xuất hiện của mình sẽ khiến người nào đó mất đi vị trí, do đó vô duyên vô cớ thậm chí chẳng hiểu tại sao lại kết thù với người nào đó. Điều này không phù hợp với tác phong xử thế của Triệu Trường Phong.
Lão sư bên Đoàn ủy và hội học sinh thấy Triệu Trường Phong từ chối đến hội học sinh để đảm nhiệm chức cán bộ, không khỏi vừa giật mình lại vừa tò mò. Việc tốt như vậy nếu là sinh viên khác tranh nhau vỡ đầu còn không được, vì sao hiện tại bọn họ chủ động đưa tới cửa cho Triệu Trường Phong, Triệu Trường Phong ngược lại còn từ chối như vậy?
Đối mặt với câu hỏi của lão sư Đoàn ủy và sinh viên, Triệu Trường Phong nói ra lo lắng của mình. Hắn không muốn có người dưới tình huống không có bất kì sai sót nào nhưng bởi vì hắn xuất hiện mà mất đi chức vụ trong hội học sinh viên của trường.
Nếu trong tình huống như vậy mà hắn đến hội sinh viên nhậm chức, chẳng những sẽ ảnh hưởng tới sự đoàn kết của các cán bộ trong hội sinh viên trường, còn ảnh hưởng tới uy tín của các bộ môn có liên quan của trường, càng làm tư tưởng hắn mang một gánh nặng lớn. Về phần những lý do sâu bên trong, Triệu Trường Phong sẽ không nói ra.
Hai lão sư có mặt trong văn phòng Đoàn ủy và sinh viên đều nở nụ cười. Bọn họ nói cho Triệu Trường Phong biết, không cần có lo lắng như vậy. Bởi vì trước đó bọn họ đã cân nhắc tới tình huống này. nếu Triệu Trường Phong nguyện ý đến hội sinh viên rèn luyện một chút, như vậy văn phòng Đoàn ủy và sinh viên sẽ cân nhắc cố ý tăng thêm một chức vụ cán bộ hội sinh viên cho Triệu Trường Phong.
Triệu Trường Phong lập tức mặt đỏ tai hồng. Hắn vốn tưởng rằng tâm tư của mình đủ kín đáo, cân nhắc chuyện vô cùng toàn diện. Hắn thật sự không ngờ được mình trước mặt các giáo sư ở văn phòng Đoàn ủy và sinh viên lại có vẻ ngây thơ như thế.
Khi bọn họ quyết định việc này nhất định đã cân nhắc tới các mặt. Bởi vậy mới có thể cố ý vì Triệu Trường Phong tăng thêm một chức vụ cán bộ sinh viên. Cách làm như vậy sẽ không tổn thương bất kỳ lợi ích của người nào.
Vì thế Triệu Trường Phong lập tức đáp ứng lời mời của lão sư văn phòng Đoàn ủy và sinh viên. Tuy rằng Triệu Trường Phong cảm thấy hắn cần kiểm tra xung quanh, tâm tư kín đáo, nhưng rất nhiều chuyện chỉ dựa bằng vào tâm tư kín đáo mà suy nghĩ trong đầu lại không có gì là không được. Vậy chẳng khác gì lý luận suông.
Chỉ có không ngừng tôi luyện trong cuộc sống thực tế và trong công tác, mới có thể thật sự nâng cao được năng lực bản thân. Mà đến công tác trong hội sinh viên của trường, không thể nghi ngờ chính là cung cấp một cơ hội tốt để Triệu Trường Phong một rèn luyện năng lực của mình.
- Hai vị lão sư, không biết trường học sắp xếp cho em làm chức vụ gì trong hội sinh viên trường vậy?
- Phó chủ tịch hội sinh viên của trường.
Ngày 21 tháng 10 năm 1992, hội sinh viên trường ra thông cáo, mới bổ sung thêm một phó chủ tịch hội sinh viên. Chức vụ này sẽ do Triệu Trường Phong, sinh viên khoa tài chính khóa 92 đảm nhiệm.
Ngày 25 tháng mười, Đảng khaa tài chính chính thức thảo luận thông qua, thu nạp sinh viên Triệu Trường Phong làm đảng viên dự bị.
Ngày 5 tháng 11, Triệu Trường Phong được bầu làm sinh viên ưu tú của đại học Kinh tế tài chính Hoa Bắc.
Tháng mười hai cùng năm đó, Triệu Trường Phong là người duy nhất được đại học Kinh tế tài chính Hoa Bắc đề cử, tham gia bình chọn làm sinh viên đại biểu của tỉnh Trung Nguyên trong năm 93.
…
Các loại vinh dự ùn ùn kéo đến. Triệu Trường Phong gần như chỉ trong một đêm từ một một sinh viên bình thường không có tiếng tăm gì trở thành ngôi sao trường đại học Hoa Bắc, chạm vào thể bỏng tay.
Nhưng ngay khi con đường làm quan ở trường đại học của Triệu Trường Phong rộng mở, trong nhà lại truyền tới một tin tức bất hạnh, nhà máy cơ khí Hồng tinh nơi cha mẹ hắn làm việc đã phá sản, đóng cửa.
Cha mẹ Triệu Trường Phong đều là nhân viên chính thức của nhà máy cơ khí Hồng Tinh. Nếu lùi lại mười năm, loại gia đình có hai bên cha mẹ đều là công nhân chính thức vẫn có thể khiến người ta hâm mộ. Thậm chí trên xã hội còn có một danh từ chuyên dụng, gọi gia đình vì "Vợ chồng công nhân viên".
Nhưng hào quang của vợ chồng công nhân viên lại không ngừng phai màu trong làn sóng cải cách. Độc lập hạch toán, tự chịu trách nhiệm lời lỗ, các loại danh từ mới không ngừng xuất hiện. Lúc ấy Chính phủ đẩy xí nghiệp về phía xã hội, đẩy về phía thị trường. Những xí nghiệp quen với cảnh quốc gia thu mua, quốc gia tiêu thụ ngày càng ngày càng không duy trì được. Nhà máy cơ khí Hồng Tinh cũng là một trong những xí nghiệp bị vây trong hoàn cảnh khốn khó này.
Chỉ là cho dù nhà máy cơ khí Hồng Tinh đang từng gặp khó khăn, tiền lương của cha mẹ Triệu Trường Phong cũng có hơn bốn trăm đồng. Tuy rằng số tiền này không thể khiến cuộc sống của bọn họ trở nên giàu có, nhưng chỉ cần nhà máy cơ khí Hồng Tinh không đóng cửa, mỗi tháng hơn bốn trăm đồng, ngoại trừ có thể khiến hai người đủ để chi tiêu cho hai miệng ăn, hoàn toàn có thể gánh vác được chi phí sinh hoạt một tháng hơn một trăm đồng của Triệu Trường Phong.
Nhưng nhà máy cơ khí Hồng Tinh lại đóng cửa! Cha mẹ Triệu Trường Phong cùng thất nghiệp. Nói cách khác, trong gia đình Triệu Trường Phong hoàn toàn không có một khoản thu nhập nào.
Họa vô đơn chí! Sức khỏe của mẹ Triệu Trường Phong vốn không tốt, bởi vì nhà xưởng đột nhiên đóng cửa, khiến bà bị đả kích quá lớn, cho nên bị bệnh nặng không dậy nổi. Cứ như vậy, không chỉ trong nhà không có một khoản thu nhập nào, còn phải chi ra một số lượng lớn tiền thuốc men. Điều này khiến vốn gia đình ở trong tình trạng trứng chọi đá càng thêm quẫn bách.
Tết nguyên đán năm 93, Triệu Trường Phong nghỉ học về nhà thì biết được tin tức này. Hắn vốn tính về nhà nói cho cha mẹ hắn biết tình hình ở trường học, để cha mẹ vui mừng. Nhưng vừa tiến vào cửa, Triệu Trường Phong liền kinh ngạc đến ngây người.
Mẹ hắn nằm ở trên giường bệnh, sắc mặt vàng như nến, gầy gần như thành xương bọc da. Cha chợt già đi rất nhiều. Ngày xưa sống lưng thẳng đứng giờ đã còng xuống. Khuôn mặt luôn tươi cười đã có vô số nếp nhăn. Một mái tóc đầu đen bóng rậm rạp cũng đã trở nên thưa thớt. Mái tóc nhuộm màu muối tiêu.
Cha Triệu Trường Phong nói cho hắn biết, bắt đầu từ tháng mười hai, nhà máy cơ khí Hồng Tinh đã đóng cửa. Mẹ hắn đã bị bệnh từ lúc đó. Bà sợ ảnh hưởng đến việc học tập của Triệu Trường Phong, vẫn ép cha hắn không được nói tin tức này cho Triệu Trường Phong biết.
Triệu Trường Phong hầu hạ mẹ ở trước giường bệnh tròn ba ngày. Hắn vốn đang muốn tiếp tục hầu hạ, nhưng ngày nghỉ đã hết. Mẹ hắn vội vàng ép hắn trở lại trường. Bà khóc nói, trong nhà liều sống liều chết mới có được một sinh viên như hắn. Không phải chỉ để thấy hắn tương lai làm rạng rỡ tổ tông, khiến cha mẹ được vẻ vang sao? Nếu Triệu Trường Phong bởi vì bệnh của bà mà chậm trễ việc học hành, hắn bảo bà làm sao có thể sống yên ổn đây?