Quan Trường Vô Nhai Chương 36 : Vợ chồng son Điền Lỗi.

Quyển 1: Mở Đầu.
Chương 36: Vợ chồng son Điền Lỗi.

Nguồn: Vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.com

(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)




Miệng nói như vậy, nhưng Trương Vũ Tinh không ngăn cản Điền Lỗi.

Điền Lỗi kiễng mũi chân thân thiết ôm cổ Triệu Trường Phong, đi tới bồn hoa ở góc cổng trường học. Hoa và cây cảnh tươi tốt đúng lúc cách trở tầm mắt của Trương Vũ Tinh.

- Trường Phong, có thể cho tôi mượn trước năm mươi đồng được không?

Điền Lỗi lén lút nói:

- Thời gian này Vũ Tinh thường xuyên đến ăn cơm với tôi. Huynh đệ có chút kẹt tiền! đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

Đầu Triệu Trường Phong lập tức lớn ra. Tiền, hắn còn chưa có tiền đang phát sầu đây! Tháng này sinh hoạt phí còn chưa có tin tức. Làm sao còn tiền nào để cho Điền Lỗi mượn.



- Điền Lỗi, hiện tại trong tay tôi cũng không có tiền.

Sắc mặt Triệu Trường Phong đỏ lên, cảm thấy có chút ngại ngùng. Khi gặp phải tình hình giống như vậy, hắn cũng thường mở miệng hỏi vay tiền của Điền Lỗi.

- Không thể nào Trường Phong!

Điền Lỗi lập tức có chút nóng nảy.

- Tiểu tử nhà cậu có xe đón xe đưa, sao trong tay lại thiếu tiền được chứ? Đừng nói đùa nữa. Tôi thật sự cần dùng gấp!

- Điền Lỗi, không phải tôi nói đùa với cậu. Tôi thật sự không có tiền.

Triệu Trường Phong lấy túi ra, mở cho Điền Lỗi nhìn:

- Cậu xem, số tiền còn lại lúc này còn chưa đến mười đồng. Đây là sinh hoạt phí của tôi trong hơn hai mươi ngày còn lại.

- Không thể nào!

Điền Lỗi giật mình nhìn Triệu Trường Phong.

- Trường Phong, sao cậu còn thảm hơn cả tôi vậy? Tôi tốt xấu gì trong túi còn có ba mươi đồng.

Triệu Trường Phong cất túi đi, thở dài nói:

- Cái gì mà không thể chứ? Chút tiền này chính là toàn bộ tài sản của tôi. Điền Lỗi, cậu ngàn vạn lần không nên nói với người khác. Tôi không muốn để cho người khác biết tôi đang trong tình trạng quẫn bách.

Điền Lỗi đứng ngây ra nhìn. Sau đó anh ta lấy trong túi ra ba mươi đồng đưa cho Triệu Trường Phong:

- Trường Phong, số tiền này cậu cứ cầm trước, giải quyết vấn đề cấp bách đã.

Triệu Trường Phong vội đẩy ra.

- Không cần! Cậu đưa cho tôi, còn cậu thì tính làm sao bây giờ? Uống gió Tây Bắc à?

Điền Lỗi cười khà khà, nói:

- Thời gian trước đều Vũ Tinh ăn tôi. Hiện tại tôi nên đi ăn của Vũ Tinh!

Triệu Trường Phong lập tức nghe ra lỗi ngôn từ trong lời nói của Điền Lỗi, hắn giả vờ kinh ngạc nói:

- Cái gì? Vũ Tinh ăn cậu? Chẳng lẽ nói Điền Xử trưởng đã bãi quan ném chức sao ?

- Cậu?

Điền Lỗi cái mũi đều tức giận sai lệch.

- Cậu đi chết đi Trường Phong! Nếu người khác nói với tôi lời này, tôi nhất định sẽ cho người đó một trận.

- Được được, có gì phải gấp!

Triệu Trường Phong nghiêm mặt nói:

- Điền Lỗi, số tiền này cậu cứ cất đi. Cậu là một đại nam nhân, không biết xấu hổ đi ăn chực cơm của Trương Vũ Tinh sao? Cái khác nói sau. Cho dù thêm ba mươi đồng này, tôi vẫn chỉ không chống đỡ không nghỉ đến trường học!

- Sao phải ngại?

Điền Lỗi vàng thật không sợ lửa nói:

- Nếu Vũ Tinh hỏi tôi vì sao đi ăn cơm của cô ấy, tôi sẽ nói cho cô ấy biết, tiền của tôi đều cho Trường Phong mượn!

- Cầm!

Triệu Trường Phong đánh một quyền vào vai Điền Lỗi:

- Tiểu tử tốt, hoá ra cậu có chủ ý xấu xa như vậy sao? Uổng công vừa rồi tôi còn cảm động một hồi lâu. Cậu như vậy lừa một tiểu cô nương ngây thơ như vậy trong lòng cảm thấy đắc ý sao?

- Nhưng tôi không hề lừa Vũ Tinh!

Điền Lỗi vẫn là vàng thật không sợ lửa như vậy:


- “Toàn bộ” tiền của tôi thật sự đã cho cậu mượn mà.

Nói tới đây, Điền Lỗi ha ha cười lớn tiếng:

- Trường Phong, cho dù lúc này ba mươi đồng không cho ngươi mượn, tôi cũng chống đỡ không đến nỗi phải nghỉ. Còn không bằng cho cậu mượn, lấy một lý do quang minh chính đại đi ăn trực cơm chỗ Vũ Tinh!

- Con mẹ nó thật quá gian trá!

Triệu Trường Phong xem thường nói:

- Cũng không biết vì sao Vũ Tinh lại coi trọng cậu như vậy!

- Được rồi, Điền Lỗi.

Triệu Trường Phong thay đổi giọng điệu.

- Mặc kệ nói thế nào, một đại nam nhân đi ăn trực của cô bé chẳng phải là quang minh chính đại gì. Hơn nữa, ăn trực tháng này, còn tháng sau thì làm thế nào? Điền Lỗi, cậu hiểu rõ hơn tôi về tình hình gia đình cậu. Với tình hình của cậu hiện này, có thể khiến Vũ Tinh bao cậu ăn cơm trường kỳ không?

Khuôn mặt tròn của Điền Lỗi lập tức trầm uống xuống. Trên mặt không ít mụn mọc cũng ảm đảm hơn nhiều.

- Trường Phong, vậy cậu bảo phải làm sao bây giờ?

Triệu Trường Phong vỗ vỗ bờ vai Điền Lỗi, nói:

- Điền Lỗi, không nói gạt gì cậu. Tình hình trong nhà tôi gần đây cũng vậy. Cha mẹ tôi đều mất việc. Mẹ tôi còn ngã bệnh, nằm trên giường không dậy nổi. Về sau trong nhà có thể ngay cả một xu tiền sinh hoạt phí cũng cho lấy cho tôi được. Xét tình hình này, có lẽ còn khốn quẫn hơn cả cậu.

- Hả? Trường Phong, sao có thể như vậy được?

Điền Lỗi mở to hai mắt nhìn, lo lắng hỏi Trường Phong:

- Trường Phong, vậy về sau cậu phải làm thế nào? Phải một năm rưỡi nữa chúng ta mới tốt nghiệp. Sau sao có thể sống qua được thời gian một năm rưỡi này chứ?

Triệu Trường Phong thản nhiên mỉm cười, nói:

- Làm sao bây giờ? Chuyện là do con người làm ra thôi! Gần đây tôi luôn tìm việc làm ngoài giờ. Nếu có thể tìm được, sẽ đỡ vất vả hơn một chút. Tóm lại cho dù phải nghĩ bao nhiêu biện pháp cũng phải học xong một năm rưỡi còn lại.

- Làm việc ngoài giờ?

Điền Lỗi nói:

- Tốt tốt! Trường Phong, tốt nhất cậu cũng thay tôi tìm một việc. Tôi kiếm một chút tiền, vậy là có thể thường xuyên ăn cơm cùng với Vũ Tinh.

- Tốt!

Triệu Trường Phong vỗ vỗ bờ vai Điền Lỗi.

- Chờ tôi tìm được, hai tiểu nhị chúng ta cùng đi làm. Mình kiếm tiền nuôi sống bản thân mình!

Điền Lỗi còn muốn nói gì nữa, Triệu Trường Phong chỉ chỉ ra bên ngoài, nhìn Điền Lỗi nói:

- Được rồi, Điền Xử trưởng, qua với Vũ Tinh đi. Đừng để cô ấy chờ lâu sốt ruột.

- Kháo!

Điền Lỗi hung hăng đấm một cái vào người Triệu Trường Phong:

- Không phải cậu cũng là Triệu Xử trưởng sao? Cũng dám cười nhạo!

Trong lúc đùa giỡn, hai người đi ra khỏi bồn hoa. quả nhiên Trương Vũ Tinh chờ lâu có chút sốt ruột, đứng ở nơi đó bất an đi qua đi lại. Điền Lỗi thấy thế vội vàng chạy tới bên cạnh cô, vội vàng nói.

- Xin lỗi, xin lỗi.

Trương Vũ Tinh vốn định oán giận Điền Lỗi vài tiếng, nhưng ngại Triệu Trường Phong đang ở đấy không thể làm gì khác hơn là đè phẫn nộ trong lòng.

- Vũ Tinh, ngại quá, chiếm dụng thời gian quý giá của vợ chồng son hai người.

Triệu Trường Phong cười khà khà, vẫy tay cáo biệt:

- Không quấy rối nữa. Tôi trở về ôn tập đây!

- Phi!

Trương Vũ Tinh nhìn Triệu Trường Phong phì một tiếng.

- Trường Phong, anh làm đại ca cũng không nghiêm chỉnh. Điền Lỗi đi theo anh có thể học được cái gì tốt? Không trách được Điền Lỗi gần đây càng ngày càng tệ...

Lời vừa ra khỏi miệng, Trương Vũ Tinh mới phát giác tự mình nói sai, lập tức mặt đỏ tai hồng, cúi đầu không dám nhìn người.

Triệu Trường Phong cười ha ha, phất tay lập tức rời đi.

Điền Lỗi ở bên cạnh lại ha ha cười ngây ngô.

Trương Vũ Tinh ngẩng đầu thấy Triệu Trường Phong đi xa, lúc này mới hung hăng đạp một cái lên chân Điền Lỗi:

- Đều tại anh! Làm hại em bị Trường Phong trêu ghẹo!


Nguồn: tunghoanh.com/quan-truong-vo-nhai/quyen-1-chuong-36-9wRaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận