Quan Trường Vô Nhai Chương 44 : Quà biếu.


Quyển 1: Mở Đầu.
Chương 44: Quà biếu.

Nguồn: Vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.com

(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)





- Ơn cứu mạng sao có thể không cảm ơn được chứ?

Lâm Hân Bình nghiêm mặt nói:

- Triệu tiên sinh, ông nội tôi vẫn muốn gặp ân nhân cứu mạng ông. Cha mẹ tôi cũng từ Hắc Long Giang vội vàng trở về. Bọn họ đã rất muốn gặp anh một chút, trực tiếp nói lời cảm ơn với anh. Lần này tôi chính là nhận lệnh của ba người cha, mẹ và ông tôi đến mời Triệu tiên sinh đến nhà làm khách!

Triệu Trường Phong khoát tay nói:

- Lâm tiểu thư, nhờ cô thay tôi cám ơn lòng tốt của ba vị lão nhân gia. Chỉ có điều hiện tại tôi thật sự sốt ruột muốn về nhà. Chờ sau khi khai giảng, tôi nhất định sẽ tự mình tới nhà thăm hỏi ba vị lão nhân gia. Như vậy có được không?



- Không được, ngươi lần này nhất định phải đi!
Lâm Hân Bình lại không đồng ý bỏ qua.
- Chỉ là ăn một bữa cơm mà thôi, chậm trễ không được Triệu tiên sinh bao nhiêu thời gian. Hơn nữa nhà của ta ngay khu vực gần nhà ga, ăn cơm xong có thể trực tiếp đưa Triệu tiên sinh lên xe lửa.

Triệu Trường Phong thật sự không quen giao tiếp với con gái. Thấy Lâm Hân Bình cố ý kiên trì, cũng không tiện nói gì nữa. Lập tức mang theo hành lý cùng Lâm Hân Bình xuống lầu.

Ở trong vườn trường, đúng lúc gặp được một vài sinh viên còn chưa thi hết các môn. Triệu Trường Phong là nhân vật nổi tiếng trong trường. Tất nhiên bọn họ đều nhận ra. Lúc này bọn họ đột nhiên nhìn thấy Triệu Trường Phong dẫn theo hành lý đi ra ngoài cùng một mỹ nữ, không khỏi đều bàn tán xôn xao.

- Này, kia không phải là phó chủ tịch hội sinh viên Triệu Trường Phong sao?

- Đúng vậy! Mỹ nữ bên cạnh hắn là ai vậy?

- Tôi cũng muốn hỏi những lời này! Có thể là bạn gái của Triệu Trường Phong hay không?

- Ừ, rất có thể! Không trách được ngày thường Triệu Trường Phong mắt cao hơn đỉnh đầu, cũng không để ý tới mấy nữ sinh xinh đẹp trong trường chúng ta. Hoá ra hắn đã sớm có bạn gái?

- Nữ sinh xinh đẹp? Ha ha, các cô ấy so với bạn gái của Triệu Trường Phong, còn có thể nói là xinh đẹp không? Cho dù là Tương Lệ đứng đầu tứ đại hoa hậu giảng đường đại học tài chính Hoa Bắc chúng ta nhìn thấy bạn gái Triệu Trường Phong cũng phải tự biết xấu hổ đi?

- Cũng không thể khác được! Cậu nói tiểu tử Triệu Trường Phong này có phải là kẻ trộm có may mắn không? Bộ dạng dung mạo xấu xí, nhưng vận may thật ra không tồi!

* * * * * * *

Trên đường đi còn có không tít người quen của Triệu Trường Phong. Vài người trong bọn họ thật may chỉ bắt chuyện với Triệu Trường Phong một chút, sau đó thoáng nhìn qua Lâm Hân Bình, bí hiểm mỉm cười. Còn có một vài người có lá gan lớn trực tiếp nói đùa với Triệu Trường Phong:

- Ôi, Trường Phong, lúc này còn bao lớn bao nhỏ tính làm gì vậy? Đi gặp cha vợ sao?

- Gặp cái đầu cậu ấy!

Triệu Trường Phong thẹn quá hóa giận quát: truyện copy từ tunghoanh.com

- Tiểu tử thối, có phải da lại ngứa hay không?

Người nọ sớm có chuẩn bị, hi hi ha ha chạy đi.

Lâm Hân Bình xấu hổ đến mặt đỏ tai hồng, cúi đầu nhìn mặt đường không nói một lời.

Triệu Trường Phong liều mạng giải thích:
- Lâm tiểu thư, cô ngàn vạn lần đừng để ý. Bọn họ thuần túy chỉ là giỡn chơi, nói đùa thôi.

* * * * * * *


Thanh Vân Lý nằm tại một đường nhỏ yên tĩnh nằm ở phía nam trạm xe lửa. Đường phố xung quanh trạm xe lửa đều có rất đông người mua sắm hàng tết, Thanh Vân Lý vẫn duy trì sự yên tĩnh trước sau như một.

Phía nam Thanh Vân Lý, phía sau một loạt những gốc ngô đồng cao lớn, có một cái sân có cửa sắt lớn màu đỏ. Đây là nhà của Lâm Hân Bình.

Đẩy cửa sắt lớn màu đỏ ra, Lâm Hân Bình dẫn Triệu Trường Phong đi vào.

Triệu Trường Phong sớm đã từng nghĩ gia đình Lâm Hân Bình có điều kiện không tồi, nhưng nhìn tình trạng sân trong hắn vẫn không khỏi cảm thấy kinh ngạc.

Diện tích tiểu viện không lớn, đại khái khoảng bảy tám mươi mét vuông, Một con đường mòn được rải đá cuội uốn lượn quanh co từ trong xuyên qua, chia tiểu viện làm hai phần phía nam và phía bắc.

Phía bắc tiểu viện có đào một ao cá nhỏ. Bên trong nuôi bảy tám con cá chép gấm to hơn một thước, bơi trong nước. Bên cạnh ao cá còn trồng mấy cây to. Lúc này lá cây đã sớm tiêu điều rụng sạch, chỉ còn trơ trụi những cành. Triệu Trường Phong chỉ nhận ra một trong số đó là cây hạch đào. Về phần các thân cây trụi lá khác, hắn không nhận ra được.

Phía nam tiểu viện thì dựng một loạt giàn. Trên giàn có cây nho đang quấn đầy bên trên. Triệu Trường Phong biết, những cây nho này thoạt nhìn đều biến thành màu đen giống như đã chết khô héo. Nhưng chỉ cần tới mùa xuân năm sau, sau một trận mưa xuân xuống, cây nho giống như đã chết khô sẽ lập tức nẩy mầm, che kín toàn bộ giàn nho.

Dưới giàn cây nho có đặt một chiếc bàn đá hình vuông, hoa văn tinh mỹ. Xung quanh cái bàn lần lượt bày bốn cái ghế đá hình tròn. Triệu Trường Phong có thể tưởng tượng, thời tiết giữa hè, khi mặt trời chói chang nhô lên cao, người nhà Lâm Hân Bình lại có thể ngồi vây quanh cái bàn dưới bóng mát của giàn cây nho, ngửi mùi thơm dịu của cây nho, hưởng thụ cảm giác mát mẻ khó có được. Nếu lại thêm một cái xích đu, cầm quạt hương bồ, cảm giác này quả thực cực kỳ sảng khoái.

Cuối đường mòn rải đá cuội, một tòa nhà được xây dựng bằng gạch nhỏ theo phong cách phương tây đang đứng sừng sững. Tòa nhà cao ba tầng, trang trí tinh mỹ, mang đậm phong cách kiến trúc Tây Dương.

- Gâu gâu!

Một con chó săn trên lưng có một cái vạch đen từ trong nhà nhỏ xông ra. Triệu Trường Phong hoảng sợ. Hắn nhận ra được đây là loại có săn lưng đen nổi tiếng của Đức. Nó không chỉ cực đắt, hơn nữa còn hung dữ khác thường.

Nhưng con chó Đức lưng đen không để ý tới Triệu Trường Phong. Nó vui về chạy về phía Lâm Hân Bình.

- Hoan Hoan thối, cút ngay!

Lâm Hân Bình cười mắng:

- Làm bẩn hết quần áo của tao bây giờ!

Nhưng Hoan Hoan không nghe lệnh của Lâm Hân Bình. Nó giơ chân trước lên, chồm lên trên người Lâm Hân Bình, duỗi cái lưỡi thật dài lến lên trên mặt Lâm Hân Bình.

Trên chiếc áo lông màu đỏ tươi của Lâm Hân Bình lập tức xuất hiện mấy vết bùn. Cô vừa tránh né đầu lưỡi thật dài của Hoan Hoan, vừa liều mạng kêu lên:

- Ông nội, ông nội mau quản Hoan Hoan của ông này!

Một lão nhân xuất hiện ở trước căn nhà nhỏ, uy nghiêm quát:

- Hoan Hoan, quay trở lại!

Hoan Hoan không tình nguyện ấm ức kêu vài cái, nhưng vẫn ngoan ngoãn chuồn trở lại bên cạnh lão nhân.

- Bình Bình, sao về nhanh như vậy? Vị này nhất định là Triệu Trường Phong Triệu ân nhân sao?

- Đúng vậy, ông nội.

Lâm Mãn Đường lão nhân tiên về phía trước vài bước, giữ chặt tay Triệu Trường Phong, cảm kích nói:

- Ân nhân, đại ân nhân. Trường Phong, không có cậu, tôi đã không sống đến bây giờ!

- Đại gia, người đừng nói như vậy!

Triệu Trường Phong vừa cười vừa nói:

- Cái gì mà ân nhân với không ân nhân chứ? Cháu và đại gia có cùng nhóm máu. Đây cũng là duyên phận. Nghe bác sĩ nói, trong mười nghìn người mới có hai ba người có nhóm máu giống chúng ta. Cháu có thể gặp được đại gia, thật sự là không dễ dàng.

Nói xong Lâm Mãn Đường lão nhân kéo Triệu Trường Phong vào phòng khách.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-truong-vo-nhai/quyen-1-chuong-44-0MRaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận