Quyển 1: Mở Đầu.
Chương 51: Lễ mừng năm mới.
Nguồn: Vipvandan.
Sưu tầm: tunghoanh.com
(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)
Bởi vì điều kiện trong nhà không dư dả, không có vốn, tất nhiên không có khả năng suy nghĩ làm kinh doanh thế nào. Sau đó Triệu Trường Phong lại phát hiện, điều này thuần túy chỉ là một vấn đề quan niệm. Nếu hắn có khái niệm về kinh thương, vậy tất cả những điều này đều không phải là vấn đề.
Không có vốn, có thể mượn của vài người bằng hữu thân thích một chút. Không nói quá nhiều, chung quy, hai nghìn, ba nghìn đồng vẫn có thể mượn được chứ? Cho dù mượn không được, trong nhà vẫn có một chút tiền tích góp, có thể lấy ra gần một nghìn đồng? Mua bán thôi, nhiều tiền có cách của nhiều tiền, tiền ít thì có cách của tiền ít.
Nếu Lâm Đông Phong có kho hàng ở thành phố Trung Châu, chứng tỏ hàng hắn đổi được từ Nga, nhất định đã bán sỉ ở Trung Châu. Như vậy chỉ cần Triệu Trường Phong tìm kiếm trên thị trường, cho dù hắn không biết Lâm Đông Phong, cũng có thể tìm được Lâm Đông Phong hoặc là những người bán sỉ mộc nhĩ đen của Nga khác.
Đương nhiên giá mộc nhĩ đen không thể rẻ như Lâm Đông Phong vừa bán cho hắn, nhưng hẳn vẫn chừa cho hắn chút lợi nhuận trong đó. Một cân chưa đến năm đồng. Hẳn là có thể kiếm được hai tới ba đồng lợi nhuận? Tiền vốn ít, đơn giản là chạy hai hàng năm đường, bớt chút phí chuyên chở thôi.
Như vậy chỉ cần cha mẹ có thể chịu được vất vả, một tháng bán hoa quả khô ngoài chợ cũng có thể kiếm được bảy tám trăm đồng đi? Như vậy bọn họ còn có thể lo lắng buồn bã vì cuộc sống của mình trong tương lai nữa không?
Triệu Trường Phong biết, cha mẹ mình đều là những người xuất thân từ công nhân bình thường, bản lĩnh khác không có, chỉ có thể chịu khổ. Sở dĩ thời gian trước kia mờ mịt không làm gì, không phải là tìm không được cách nào để sinh sống sao? Cha mẹ mình cả đời làm công nhân, không có kiến thức gì, cho dù muốn buôn bán cũng không biết phải kiếm tiền thế nào.
Nhưng Triệu Trường Phong là một sinh viên, ở trường đại học đã có hai năm đọc sách, vì sao ngay cả chút kiến thức này cũng không có? Vậy thật sự có thể qua được một cửa khiến cha mẹ kiếm tiền không?
Triệu Trường Phong suy nghĩ thật kỹ, cảm thấy tri thức của hắn quả thật rất có vấn đề. Xem ra ngoại trừ nghiên cứu chính trị ra, hắn còn phải nghiên cứu về việc kinh doanh. Chỉ có tiến hành đồng bộ như vậy, tương lai gặp được vấn đề hắn mới có thể nghĩ thêm được nhiều phương pháp để giải quyết.
Suy nghĩ cẩn thận những điều này, Triệu Trường Phong lập tức đi tới hiệu sách mua thêm một ít bộ sách về quản lý kinh tế, bắt đầu bù lại chổ hổng trong kiến thức của mình. Hiện tại chỉ còn cách thời điểm hắn tốt nghiệp đại học là một năm rưỡi. Hiện tại chỉ cần cố gắng, Triệu Trường Phong tin tưởng hắn vẫn có thể hiểu rõ thêm một vài vấn đề cơ bản trong lĩnh lực kinh doanh.
Năm mới cứ như vậy lặng lẽ tới trong lúc Triệu Trường Phong điên cuồng đọc sách.
Mùng 8 tháng giêng, sau khi nghỉ hết bảy ngày tết âm lịch, mọi người bắt đầu chính thức đi làm. Cha Triệu Trường Phong nói làm một chút điểm tâm đến chỗ quản lý của chợ 7447, thương lượng chuyện thuê quầy hàng.
Vừa mới hết tết, tâm tình mọi người đều rất tốt. Lại thêm cha của Triệu Trường Phong tặng quà, cho nên khi trao đổi với bên quản lý chợ có chút thuận lợi. Gần như không tốn chút miệng lưỡi, cha Triệu Trường Phong đã thuê đươc quầy hàng ở góc đông băc với giá thuê là một tháng tám mươi đồng.
Về đến sân nhà, khi công nhân nhà máy cơ khí Hồng Tinh cũ nghe nói cha Triệu Trường Phong đã thuê một quầy hàng rộng chừng hai mét ở chợ 7447 với giá tám mươi đồng một tháng, bọn họ không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Bọn họ đều nói rằng cha Triệu Trường Phong đã bị điên!
Phải biết rằng, lúc ấy tám mươi đồng là một khoản tiền lớn, có thể thuê đươc một phòng không tệ ở khu trung tâm thành phố Sơn Dương. Nhưng hiện tại cha Triệu Trường Phong lại bỏ chừng ấy tiền ra thuê một gian hàng trụi lủi chỉ có hai thước với nền xi măng. Chuyện này không phải chỉ có kẻ điên mới có thể làm ra sao?
Đương nhiên cũng có người đã gặp cha mẹ Triệu Trường Phong đứng ở chợ bán mộc nhĩ đen vào mấy ngày trước lễ mừng năm mới, biết bọn họ buôn bán có chút tiền lợi. Nhưng đí không phải chỉ mới qua mừng năm mới sao? A, chẳng lẽ nói mỗi ngày đều là lễ mừng năm mới? Mỗi ngày đều có tiền từ trời rơi xuống cho các người nhặt sao?
Đối với lời châm chọc khiêu khích của mọi người cha mẹ Triệu Trường Phong chỉ coi như không nghe thấy. Bọn họ cũng lười giải thích điều gì. Nước sâu hay nông, chỉ có người đi dưới sông mới có thể biết được. Người đứng ở trên bờ có tư cách gì nói nước sâu hay nước nông? Thuê quầy hàng kiếm được hay không kiếm được tiền, trong lòng cha mẹ Triệu Trường Phong tất nhiên có tính toán. Tuy rằng bọn họ chỉ bán mộc nhĩ đen ba ngày, nhưng đã có đủ tư cách đi bình luận nước sông sâu hay cạn.
Sau khi nói chuyện quầy hàng xong, Triệu Trường Phong lập tức dùng điện thoại công cộng gọi điện thoại cho Lâm Đông Phong. Kho hàng của Lâm Đông Phong còn có một chút hàng tồn kho. Hắn chọn lựa mấy loại chuyển sang cho Triệu Trường Phong, để cha Triệu Trường Phong mang về quầy hàng bán trước. Về phần số lượng hàng hóa nhiều hơn, chờ qua vài ngày bọn họ phải về Hắc Long Giang, sông Tuy Phần, đến lúc đó sẽ trực tiếp chuyển từ sông Tuy Phần cho bọn họ.
Triệu Trường Phong lại liên tục cảm ơn.
Buổi chiều cùng ngày hôm đó, hàng hóa của Lâm Đông Phong được vận chuyển theo ô tô khách đường dài tiện thể qua đó. Cha Triệu Trường Phong mượn một chiếc xe ba bánh đến bến xe nhận hàng. Dọc đường đi, ông cười toe tóe - đây đều là tiền.
Ngày 15 tháng giêng, mẹ Triệu Trường Phong dậy thật sớm đun một chén lớn nguyên tiêu cho Triệu Trường Phong. Sau khi Triệu Trường Phong chậm rãi uống xong, cười từ biệt cha mẹ, lên xe lửa quay về trường học báo danh.
Giờ phút này, tâm tình Triệu Trường Phong vô cùng thoải mái. Hắn còn không biết, một mối nguy đang lặng lẽ đánh úp về phía hắn.
…
Về đến ký túc xá, đi đến tầng sáu, Triệu Trường Phong đột nhiên thấy không khí có chút khác thường. Tuy rằng vẫn giống với các tầng khác, người ở tầng sáu đi lại lộn xộn, nhưng sự hỗn loạn này chung quy vẫn không giống với các tầng khác trong ký túc xá.
Tới phòng 622 phòng, hắn thấy cửa phòng mở rộng ra. Hai người đang mỗi người đều bận rộn bên giường. Đó chính là lão đại và lão ngũ trong phòng. Triệu Trường Phong vào phòng, cảm giác thứ nhất của hắn chính là trong phòng rất bừa bãi.
Tuy rằng nói khi bắt đầu được nghỉ các bạn cùng phòng rời khỏi phòng quay về nhà phòng ngủ đã rất bừa bãi, nhưng so với tình trạng hiện tại quả thực còn bừa bãi gấp mười lần so với lúc bọn hắn vừa mới rời khỏi.
- Sao lại thế này? Chẳng lẽ phòng bị cướp bóc sao?
Triệu Trường Phong đem túi xách ném lên trên giường của mình ở tầng trên, thuận miệng ồn ào một câu.
Lão ngũ xoay người lại, sâu kín nhìn Triệu Trường Phong:
- Cậu nói quá đúng! Phòng thật sự bị cướp bóc!
- Không thể nào?
Triệu Trường Phong thật sự không ngờ được miệng mình sao quạ đen, thuận miệng phát ra một câu bực tức không ngờ có thể nói đúng. Xem ra các lão nhân không thích nghe những điều không may mắn không phải là không có đạo lý!