Quan Trường Vô Nhai Chương 52 : Triệu Trường Phong bị bắt thóp.



Quyển 1: Mở Đầu.
Chương 52: Triệu Trường Phong bị bắt thóp.

Nguồn: Vipvandan.
Sưu tầm: tunghoanh.com


(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)




- Đừng nghe lão ngũ nói bừa, không phải bị cướp bóc, mà là bị trộm cướp. Người bên bảo vệ xử đã tới đây! Bảo vệ xử đã tới đây!

Lão đại vừa thu thập giường vừa nói.

Triệu Trường Phong vừa mới nghe được nửa câu đầu của lão đại trong lòng vui vẻ, nhưng sau khi nghe được nửa câu sau liền bật người nhụt chí. Bị trộm so với bị cướp bóc đâu có khác gì nhau.

Lão đại lấy ra một cái chìa khóa ném cho Triệu Trường Phong:

- Trường Phong, khóa cửa đã đổi. Đây là cái chìa khóa mới, cậu giữ cho tốt.

Triệu Trường Phong một tay vươn tới đón lấy cái chìa khóa, động tác rất tiêu sái.



Lão đại tiếp tục nói:

- Cậu kiểm tra một chút, xem mình bị mất cái gì, sáng mai bảo vệ xử muốn quá làm báo cáo chính xác.

Kỳ thật Triệu Trường Phong cũng không cần kiểm tra làm gì, có thể mất vật gì chứ? Dù sao đi nữa phòng ngủ của sinh viên cũng sẽ không để vật gì quá quý giá. Phần lớn chỉ là một ít quần áo giầy dép sách vở các loại gì đó. Để nghỉ đông tất cả mọi người về nhà, nếu ai còn để tiền và vật phẩm quý trọng ở lại trong phòng ngủ không phải đầu óc có bệnh sao?

Tuy rằng đúng là nghĩ như vậy, nhưng Triệu Trường Phong vẫn mở tủ tường và ngăn kéo lật ra xem một vài thứ của mình. Hình như không thiếu cái gì thì phải? Bên trong bị bới hết sức lộn xộn. Điều này khiến Triệu Trường Phong phải kiểm tra kỹ hơn. Thật sự hắn vẫn không rõ được đến tốt cùng mình có bị mất thứ gì hay không.

Nhìn ngăn kéo và tủ tường lộn xộn, còn nữa trên ngăn kéo và tủ tường có dấu hiệu bị phá khóa, trong lòng Triệu Trường Phong cảm thấy tức giận:

- Ngất, người bên bảo vệ xử làm ăn cái quái gì vậy? Ngay cả phòng ngủ trong ký túc xá còn không trông được, đã vậy còn để người khác đến phòng của sinh viên trộm này nọ?

Tuy rằng Triệu Trường Phong biết chắc chắn mình sẽ không mất thứ gì đáng giá, nhưng cảm giác bị trộm đạo vẫn rất khó chịu!

- Đúng vậy!

Lão ngũ tiếp lời nói:

- Bảo vệ trường học thật quá kém cỏi, cùng bài trí gần giống nhau. Ngay cả kẻ trộm đến phòng trộm lúc nào cũng không biết. Toàn bộ phòng ở tầng sáu này đều bị phá khóa!

- Thôi đi thôi đi, không nói nữa. Nhắc tới đám người ở bảo vệ xử lại thấy bực mình!

Trong miệng lão đại có nói hay không, trên thực tế tức giận của ai cũng đều lớn,

- Liễu Bình An của bảo vệ xử chỉ giỏi ăn, ngoại trừ bản lĩnh đêm hôm khuya khoắt ra vườn trường bắt mấy sinh viên nói chuyện yêu đương ra thì chẳng làm được gì khác!


Lão đại có một lần lúc đêm khuya đang ở sâu trong vườn trường cùng và bạn gái chuẩn bị trình diễn động tác yêu đương, nhưng ngay lúc khúc nhạc dạo còn chưa bắt đầu, Liễu Bình An liền dẫn theo người của bảo vệ xử đến vườn trường kiểm tra.

Lão đại sợ tới mức nắm quần dẫn bạn gái trình diễn một trận chạy như điên trong đêm khuya, thật vất vả mới chạy thoát khỏi ma trảo của Liễu Bình An. Từ sau lúc đó, bạn gái thấy lão đại nói gì cũng không chịu trình diễn động tác yêu thương nữa. Điều này khiến lão đại sao có thể không bất mãn tức giận được.

- Còn nữa Trường Phong, rõ ràng là thấy việc nghĩa hăng hái làm, cũng không bị Liễu Bình An mời đến bảo vệ xử nói rõ tình hình sao?

Lão ngũ giống như sợ thiên hạ không loạn ở bên cạnh thêm mắm thêm muối.

- Ha ha...

Triệu Trường Phong mỉm cười, không tiếp đề tài này. Lúc trước hắn và trường học từng có ước định. Sau khi xử lý Liễu Bân xong, Triệu Trường Phong không nên truyền ra những tin tức có chủ đề bất lợi cho bên quản lý của trường học.

Lúc này bạn cùng phòng khác đều vào. Bọn họ nghe nói phòng ngủ bị trộm cướp tất nhiên không tránh được cảm thấy ngạc nhiên. Sau đó tất cả đều trăm miệng một lời đem tức giận phát tiết đến đám người ở bảo vệ xử của trường học. Triệu Trường Phong nghe xong trong lòng bật cười, Liễu Bình An xử trưởng hôm nay nhất định hắt xì vô số lần? Cường độ lớn như vậy, cũng không biết có thể làm hỏng khí quản của Liễu xử trưởng hay không.

Sau khi sửa sang lại giường, sắp xếp lung tung cho hợp quy tắc, Triệu Trường Phong vẫn không biết rõ đến tột cùng hắn đã mất thứ gì! Thôi đi, không nghĩ nữa. Nếu không biết đã mất thứ gì, chứng tỏ cho dù mất thứ đó, thứ đó cũng không phải là thứ quan trọng!

Triệu Trường Phong ra khỏi cửa sang phòng khác. Một mùa nghỉ đông không gặp, tất nhiên muốn giao lưu tình cảm với các sinh viên khác một chút. Hắn tới phòng 621, giường Điền Lỗi đã được thu dọn chỉnh tề, nhưng lại không thấy người đâu. Người này đang ở đâu vậy? Đến sớm như vậy cũng không biết đến phòng tìm mình.

Người phòng 621 vừa cười vừa nói. Điền Xử trưởng hiện tại sắp từ chức, làm sao còn nghĩ tới người bạn tốt như Triệu Trường Phong, đã sớm chạy đến trường đại học Ngân hàng Trung Châu tâm sự với tình nhân nhỏ rồi.

Triệu Trường Phong căm giận mắng một câu trọng sắc khinh bạn, nhưng trong lòng lại vui mừng thay cho Điền Lỗi. Thấy bạn tốt có thể từ biệt cuộc sống độc thân trôi qua phong phú như thế, không cần mỗi ngày đến lầm bầm bên tai hắn, tâm tình Triệu Trường Phong tất nhiên là không tồi.

Bận rộn một ngày, Triệu Trường Phong đã cảm thấy mệt mỏi. Nhìn đồng hồ đã tới mười giờ rưỡi, sẽ lập tức liền muốn lên đèn, Triệu Trường Phong lên giường, rũ chăn, chuẩn bị cởi quần áo ngủ. Lúc này lại nghe thấy cửa phòng ngủ kêu lên một tiếng. Một cái đầu tròn tròn thò vào:

- Trường Phong đến trường học chưa?

Đó chính là tên tiểu tử Điền Lỗi này!

Triệu Trường Phong nằm ở trên giường tức giận mắng:

- Điền Lỗi, mau lăn tới đây. Tiểu tử cậu còn có thể nhớ tới tôi sao?

Điền Lỗi chạy nhón chân đến trước giường Triệu Trường Phong, bíu lấy giường Triệu Trường Phong nói:

- Trường Phong, có thể ra ngoài một chút được không? Tôi có chút chuyện muốn nói với cậu một chút.

Triệu Trường Phong nghe trong giọng nói Điền Lỗi có chút kỳ lạ, lại nhìn sắc mặt Điền Lỗi, không ngờ bị một tầng ưu tư bao phủ. Trong lúc nhất thời hắn không khỏi cảm thấy kỳ quái. Tiểu tử Điền Lỗi này làm sao vậy? Có tâm sự gì sao? Chẳng lẽ nói Trương Vũ Tinh không yêu hắn? Hoặc có lẽ trong nhà khó khăn, mang không đủ tiền phí sinh hoạt sao?

Xoay người xuống giường, Triệu Trường Phong đi theo Điền Lỗi lên tầng thượng. Mười lăm tháng giêng, chính là trời đông lạnh giá. Trên sân thượng, gió lạnh gào thét. Cho dù Triệu Trường Phong mặc rất dầy, vẫn cảm giác được có chút rét run.

- Điền Lỗi, có chuyện gì mà phải lên tầng thượng nói? Muốn lạnh chết người ta sao!

Điền Lỗi thoáng nhìn qua sân thượng, xác định xung quanh không có người nào khác, hắn mới nói khẽ với Triệu Trường Phong:

- Trường Phong, không tốt! Bảo vệ xử nắm được nhược điểm của cậu!

Trong lòng Triệu Trường Phong kinh ngạc. Nhược điểm? Nhược điểm gì? Chẳng lẽ bảo vệ xử đi tới chỗ của Triệu Phó chủ tịch tỉnh Chính phủ tỉnh điều tra, biết giữa Triệu Phó chủ tịch tỉnh và mình không có bất kỳ quan hệ gì? Không có khả năng! Bảo vệ xử có lá gán lớn như vậy sao? Dám đi Chính phủ tỉnh điều tra không? Đừng nói là Liễu Bình An, cho dù là Hiệu trưởng trường Chu Lịch Hoành, sợ là không dám dễ dàng đi tới trước mặt Triệu Phó chủ tịch tỉnh mở miệng hỏi việc này chứ?


Nguồn: tunghoanh.com/quan-truong-vo-nhai/quyen-1-chuong-52-hcSaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận