Quan Trường Vô Nhai Chương 56 : Vương Hướng Đông tới tìm.

Quyển 1: Mở Đầu.
Chương 56: Vương Hướng Đông tới tìm.

Nguồn: Vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.com

(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)





- Lâm Hân Bình, không quấy rầy cô nữa. Tôi đi đây!

- Gấp cái gì? Lần đầu tiên tới phòng, vì sao không hối lộ tôi, mời tôi đi ăn một bữa cơm hả? Tôi chẳng những là bạn cùng phòng của Hân Bình, còn là bạn tốt nhất của cậu ấy!

Giai Di xoay đầu qua giảo hoạt nhìn Triệu Trường Phong.

Lâm Hân Bình lại hung hăng trừng mắt nhìn Triệu Trường Phong, ý tứ nói nếu anh dám đồng ý mời khách, cẩn thận tôi không để anh yên.

Triệu Trường Phong bị ánh mắt Lâm Hân Bình làm hoảng sợ, hắn vội vàng thức thời nói:

- Để lần sau có cơ hội tôi sẽ mời cô. Hiện tại tôi có việc gấp, phải đi trước!



Ngay lập tức, hắn đi giống như chạy. Phía sau hắn vang lên tiếng nói ồn ào của Giai Di:

- Hừ! Quỷ keo kiệt! Lần sau mơ tưởng hẹn Hân Bình của chúng tôi ra ngoài!

- Được, Giai Di, cậu ầm ĩ cái gì hả!

Lâm Hân Bình hận không thể bịt miệng Giai Di.

- Còn còn nói lung tung nữa, mình sẽ giận cậu thật đấy!

- Được rồi, được rồi, Hân Bình ngoan, đừng nóng giận. Mình nói đùa một chút cũng không được sao?

Giai Di ôm thắt lưng Lâm Hân Bình không ngừng lay.

- Chỉ có điều, Hân Bình, cậu thành thật nói rõ cho mình biết, bé trai này có phải hay là bạn trai của cậu không?

Lâm Hân Bình tức giận đẩy Giai Di ra:

- Cái gì mà bạn trai? Cậu nhìn hắn có điểm nào giống bạn trai mình không? Chỉ bằng vào việc hắn tới tìm mình một lần, đã trở thành bạn trai mình sao?

- Hân Bình, cậu có thể giấu diếm được người khác, nhưng có thể giấu diếm được mình sao?

Giai Di cười hì hì ngồi ở giường mình của mình, đạp rơi giày da, hai chân nhỏ mang đôi tất có hình vẽ đáng yêu tùy ý đá đạp lung tung :

- Hai chúng ta ở cùng nhau đã hai năm rưỡi nay. Trước kia tuy rằng cũng có nam sinh từng đến tìm cậu. Nhưng lần nào cậu cũng chỉ cho bọn họ đứng ở ngoài cửa. Có lúc nào cậu để bọn họ vào phòng ngủ không? Nhưng lần này, lần đầu tiên cậu lại để bé trai này đi vào phòng ngủ của chúng ta.

Lâm Hân Bình thật sự không chú ý tới chi tiết này. Giai Di nói như vậy, cô cũng cảm thấy có chút không thích hợp. Đúng vậy, vì sao cô lại cho Triệu Trường Phong vào phòng ngủ chứ?

Nhưng Lâm Hân Bình nghĩ đi nghĩ lại, trong lòng lại trở nên bình thường. Nhất định là Triệu Trường Phong từng tới nhà cô vài lần, đã trở nên vô cùng thân quen với người nhà của cô, cho nên trong cảm nhận của Lâm Hân Bình không xem Triệu Trường Phong trở thành người ngoài. Bởi vậy cô tự nhiên mà khiến Triệu Trường Phong vào phòng ngủ. Ừ, nhất định là như vậy!

- Ha ha, dù sao đi nữa không phải như cậu nói đâu!

Lâm Hân Bình vừa cười vừa nói:

- Tốt lắm, Giai Di, mình muốn ra ngoài!

- Ra ngoài, sẽ không phải là đuổi theo bé trai vừa rồi chứ?

Giai Di mở to hai mắt nhìn.

- Đuổi theo cái đầu cậu! Cậu thích hắn như vậy, tự cậu đuổi theo hắn là được rồi!

Lâm Hân Bình cười mắng:

- Mình đi ra ngoài tìm Giang Văn Tĩnh!

- Hừ, đuổi theo thì đuổi theo! Đến lúc đó cậu cũng đừng hối hận!

Giai Di giống như thị uy hất cằm về phía Lâm Hân Bình.



Vào lúc chập tối, Vương Hướng Đông đến mời Triệu Trường Phong đi uống rượu. Từ sau sự kiện của Liễu Bân lần trước, quan hệ giữa Vương Hướng Đông và Triệu Trường Phong trở nên vô cùng mật thiết. Hắn thường xuyên cố ý vô tình có một vài chiếu cố đặc biệt đến Triệu Trường Phong. Lúc rảnh rỗi còn thường xuyên qua mời Triệu Trường Phong cùng ăn cơm. Trong cảm nhận của Triệu Trường Phong. Vương Hướng Đông thật sự giống như đại ca của mình.


Phụ đạo viên mời khách, tất nhiên không thể quá keo kiệt. Như mọi khi, Vương Hướng Đông vẫn chọn nhà ăn cũ. Sau khi chọn được một chỗ ngồi yên tĩnh, Vương Hướng Đông lấy thực đơn qua, gọi nhân viên phục vụ đến, gọi tám món ăn, bốn lạnh bốn nóng, lại gọi một chai Nhữ Dương Đỗ Khang.

- Vương đạo viên, em rót rượu cho thầy!

Nhân viên phục vụ vừa mới đem Nhữ Dương Đỗ Khang lên, Triệu Trường Phong cầm lấy bình rượu rót rượu cho Vương Hướng Đông.

- Trường Phong, để tự tôi, tự tôi rót!

Vương Hướng Đông vội vàng ngăn Triệu Trường Phong lại, giành lấy bình rượu. Theo Vương Hướng Đông thấy, Triệu Trường Phong đã định trước là người có tiền đồ rộng lớn. Tuy rằng hắn là lão sư của Triệu Trường Phong, nhưng ở trước mặt Triệu Trường Phong cũng phải tỏ thái độ nhún nhường một chút.

Lấy bình rượu qua, Vương Hướng Đông không để ý tới sự ngăn cản của Triệu Trường Phong rót rượu cho Triệu Trường Phong đầy một chén trước, sau đó mới rót đầy chén rượu ở trước mặt mình.

- Trường Phong, cậu biết vì sao hôm nay tôi gọi cậu qua hay không?

Vương Hướng Đông giơ chén rượu lên, cười tủm tỉm hỏi Triệu Trường Phong.

Triệu Trường Phong lắc đầu:

- Vượng đạo viên, em thật sự không biết!

- Nào, hai chúng ta cạn một chén trước rồi nói sau!

Vương Hướng Đông ra hiệu Triệu Trường Phong cầm lấy chén rượu.

Triệu Trường Phong tất nhiên không sợ uống rượu. Hắn giơ chén rượu lên cụng với Vương Hướng Đông một cái, một hơi uống cạn.

- Tốt! Sảng khoái! Trường Phong, tôi thích tính cách này của cậu. Làm việc sảng khoái, một chút cũng không lề mề !

Vương Hướng Đông lau chút rượu đọng trên mép, lớn tiếng khen ngợi.

- Ha hả, Vương đạo viên, cái này không phải là học được từ thấy sao?

Triệu Trường Phong vừa cười vừa nói.

- Đúng rồi, Vương đạo viên, rốt cuộc thầy gọi em qua là có chuyện gì?

Vương Hướng Đông vốn đang nghĩ giữ cái nút này thêm một lúc nữa, nhưng nghe Triệu Trường Phong nịnh bợ vỗ mông ngựa như vậy, hắn ngại tiếp tục giữ lâu hơn nữa. Nếu hắn thừa nước đục thả câu, chẳng phải là trở thành quá lề mề, làm sao giống tác phong làm việc sảng khoái của một nam nhân đây?

- Trường Phong, tôi mời cậu quá, là muốn nói trước cho cậu biết một tin tốt.

Vương Hướng Đông hạ thấp giọng, vươn người về phía Triệu Trường Phong nói:

- Danh sách học bổng của học kỳ này đã được phát ra. Cậu đạt được học bổng đứng đầu!

- Hả? Thật vậy sao? Thật tốt quá!

Tuy rằng Triệu Trường Phong phỏng đoán rất có thể hắn sẽ lấy được học bổng đứng đầu, nhưng khi hắn nghe Vương Hướng Đông chính miệng nói ra trong lòng vẫn cảm thấy vui mừng không gì sánh được.

Tuy rằng nói hiện tại học bổng đứng đầu ba trăm đồng này đối với hắn mà nói đã không còn quan trọng giống như trước kia. Nhưng dù sao ba trăm đồng cũng là một khoản thu nhập xa xỉ.

- Trường Phong, tôi đã bao giờ lừa cậu chưa?

Vương Hướng Đông đắc ý dào dạt nói:

- Ngươi lần này cuộc thi thành tích toàn bộ ban đầu tiên, phụ gia phần giá trị cũng toàn bộ ban cao nhất, này nhất đẳng học bổng trừ ngươi ra còn có ai có tư cách đạt được?

- Cám ơn Vương đạo viên!

Triệu Trường Phong vui vẻ nói:

- Bữa cơm hôm nay để em mời đi.

Trong đại học, sau khi nhận được học bổng mời phụ đạo viên ăn cơm, mời ban cán bộ ăn cơm, mời các học sinh ăn cơm đã thành thành lệ. Tất nhiên Triệu Trường Phong cũng theo lệ đó mà lám.

- Trường Phong, có phải cậu khinh thường tôi hay không?

Sắc mặt Vương Hướng Đông có chút khó coi.

- Hôm nay tôi đã nói là tôi mời khách thì nghĩa là tôi mời khách. Cậu muốn mời khách, qua hôm nay rồi nói sau! Nào, phạt một chén rượu!

- Được được được! Vương đạo viên, em sai, chén rượu này em xin nhận phạt!

Triệu Trường Phong bưng chén rượu lên một hơi uống cạn.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-truong-vo-nhai/quyen-1-chuong-56-Z7Saaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận