Quan Trường Vô Nhai Chương 57 : Liễu Bân phá rối.



Quyển 1: Mở Đầu.
Chương 57: Liễu Bân phá rối.

Nguồn: Vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.com

(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)





Lúc này Vương Hướng Đông mới từ không hài lòng trở lại vui vẻ nói:

- Trường Phong, vậy là được rồi! Nào, ăn cơm đi!

Hai người hết chén lại rót, uống thật sự rất sảng khoái.

Ngay khi hai người đang vui vẻ uống rượu, bỗng nhiên có một giọng nói âm trầm vang lên một cách kỳ quái:

- Ai nha, đây không phải là phó chủ tịch hội sinh viên trường chúng ta, sinh viên gương mẫu xuất sắc tỉnh Trung Nguyên Triệu Trường Phong, Triệu chủ tịch sao?

Hắn quay đầu nhìn lại. Người này chính là Liễu Bân con trai của Liễu Bình An .

Miệng Liễu Bân đầy mùi rượu, khuôn mặt đỏ bừng, nghiêng đầu, trừng mắt nhìn Triệu Trường Phong. Ở bên cạnh Liễu Bân, là hai sinh viên cao gần bằng Liễu Bân, người cũng đầy mùi rượu.



Triệu Trường Phong biết Liễu Bân qua đây để điều tra. Trong lòng hắn cười thầm. Xem ra vụ hành hung lần trước nhất định còn dể lại một bóng ma khôngthể xóa nhòa trong lòng Liễu Bân. Liễu Bân qua để điều tra không ngờ còn phải kéo theo người để lấy thêm can đảm. Một người bên cạnh Liễu Bân trắng trẻo cao một mét chín!

- Liễu Bân, cậu muốn làm gì?

Triệu Trường Phong còn chưa trả lời, Vương Hướng Đông ở bên cạnh đã nổi giận.

- Không có việc gì thì đi chỗ khác kiếm việc mà làm. Không nên ảnh hưởng tôi và Trường Phong bàn luận công tác!

- Ai da, Thật không ngờ Vương đại phụ đạo viên còn nhận ra tôi!

Hiển nhiên Liễu Bân không mấy coi trọng Vương Hướng Đông. Hắn khiêu khích nhìn Vương Hướng Đông:

- Vương phụ đạo viên, bản thân tôi còn tưởng sau khi thầy ôm lấy cái chân to của Triệu Trường Phong liền không biết tới Liễu Bân tôi nữa!

Sắc mặt Vương Hướng Đông lập tức trắng bệch, hắn hạ thấp giọng nói:

- Liễu Bân, cậu tránh ra có được hay không? Chẳng lẽ cậu đã quên vụ xử phạt lỗi nặng còn để đó? Một khi lại trêu chọc xảy ra chuyện gì, trường học nhất định sẽ tăng mức xử phạt.

- Vương phụ đạo viên, thầy vẫn quan tâm tới tôi như thế sao? Cám ơn!

Liễu Bân cười vài tiếng quái dị nói:

- Lúc trước không phải thầy đã cam đoan với tôi sao? Thầy nói nhất định sẽ nghĩ biện pháp lừa Triệu Trường Phong chạy trốn, như vậy lãnh đạo khoa các thầy sẽ không có cớ gì để che chở cho Triệu Trường Phong. Chỉ có thể để mặc cha tôi đưa hắn đến cục Công an!

- Liễu Bân, cậu nói hươu nói vượn cái gì vậy? Cậu lại muốn phỉ báng tôi sao? Cẩn thận kẻo tôi sẽ không khách khí với cậu!

Vương Hướng Đông thật sự không ngờ được Liễu Bân sẽ tiết lộ chuyện động trời này ngay trước mặt Triệu Trường Phong. Trong lúc nhất thời hắn không khỏi tức giận công tâm, nói chuyện không còn chừng mực của một lão sư nữa.

Triệu Trường Phong vẫn ngồi tại chỗ ngơ ngác nhìn Vương Hướng Đông. Một cảm giác lãnh lẽo chậm rãi dâng lên. Triệu Trường Phong nhớ lại những lời lúc trước khi Vương Hướng Đông ở trên sân thương nói với hắn, lại kết hợp với trạng thái hoang mang bối rối của Vương Hướng Đông hiện tại, trong lòng hắn đã có bảy tám phần có thể khẳng định, lời Liễu Bân nói chính là sự thật.

- Không khách khí với tôi? Đến đây, tôi hoan nghênh!

Liễu Bân khinh miệt nhìn Vương Hướng Đông phì một cái.


- Chỉ bằng một chút bản lĩnh kia của thầy, có thể làm gì được tôi?

Vương Hướng Đông tức giận đến mức toàn thân run rẩy, nhưng lại không làm gì được Liễu Bân, trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải.

Liễu Bân cười khà khà, xoay đầu qua nhìn Triệu Trường Phong nói:

- Triệu Trường Phong, mày thật sự không ngờ được phải không? Hiện tại Vương phụ đạo viên đối xử với mày tốt như vậy không ngờ chính là người lúc trước đã bán rẻ mày?

- Tao nói cho mày biết, lúc trước chỉ cần mày không chạy, trong khoa sẽ có người ra mặt xử lý. Nhiều nhất cũng chỉ bị nhà trường quan sát một học kỳ. Nhưng mày chạy, người trong khoa không có cách nào che chở cho mày. Không thể làm gì khác hơn là để mặc cho cha tao xử lý.

- Đương nhiên, xử lý như thế nào lúc ấy cha tao đã nói cho mày biết. Giấy giám định vết thương kia ít nhất có thể khiến mày bị bắt giam một năm rưỡi. Chậc chậc, lại nói tiếp, Vương phụ đạo viên đối với mày thật sự không phải chỉ tốt bình thường đâu!

- Trường Phong, cậu đừng tin hắn! Hắn hoàn toàn là nói linh tinh!

Vương Hướng Đông nhìn Triệu Trường Phong kêu lên, nhưng khi hắn thấy ánh mắt lạnh như băng của Triệu Trường Phong, hắn lập tức biết toàn bộ đã kết thúc...

- Ha hả, Vương phụ đạo viên, thầy cũng đừng tỏ ra tội nghiệp nữa, thật giống như một con chó nhà có tang vậy!

Liễu Bân quay đầu nói móc:

- Thầy sợ Triệu Trường Phong cái gì chứ? Bán rẻ hắn thì cứ bảo là bán hắn. Hắn có thể làm vì được thầy sao? Thế nào, thầy thật sự tưởng rằng Triệu Trường Phong là thân thích của vị lãnh đạo nào đó trên tỉnh sao?

- Ha ha, yên tâm, Vương phụ đạo viên, Triệu Trường Phong không động tới thầy được đâu! Cái gọi là quan hệ với lãnh đạo tỉnh, chẳng qua chỉ là do Triệu Trường Phong tự tạo ra. Kỳ thật hắn chẳng qua chỉ là một tên tiểu tử nghèo ngay cả một chút sinh hoạt phí cũng không có .

Vương Hướng Đông chỉ ngây ngốc nhìn Liễu Bân, không biết có nên tin tưởng lời Liễu Bân nói hay không.

- Vương phụ đạo viên, nào, cho thầy một thứ này, cho thầy mở rộng tầm mắt!

Liễu Bân lấy từ trong người ra một cái thẻ nhét vào trong tay Vương Hướng Đông:

- Mau nhìn xem. Thẻ bán máu của thân thích lãnh đạo tỉnh nha. Thầy có tin được hay không? Hoá ra thân thích của lãnh đạo tỉnh cần bán máu để kiếm tiền sinh hoạt phí!

Liễu Bân cười điên cuồng vài tiếng, sau đó cùng hai người bạn kề vai sát cánh rời khỏi.

Vương Hướng Đông nhìn thẻ hiến máu trong tay. Phía trên dán một tấm ảnh chụp đen trắng của Triệu Trường Phong, viết rõ ràng tên của Triệu Trường Phong. Các tư liệu phía dưới đều không hề sai so với tu liệu của bản thân Triệu Trường Phong.

Trên thẻ hiến máu ghi chép Triệu Trường Phong tổng cộng tới kho máu hai lần. Lần đầu tiên lấy ra hai trăm cc. Lần này Vương Hướng Đông biết, là trường học tổ chức sinh viên làm nghĩa vụ hiến máu. Lúc ấy hắn là lão sư dẫn đội sinh viên khoa tài chính đi. Lần thứ hai cách lần hiến máu đầu tiên không quá hai tháng. Phía trên ghi rõ Triệu Trường Phong ấu ra sáu trăm cc máu. Sáu trăm cc! Không phải đi bán máu thì còn là cái gì?

Nhưng Vương Hướng Đông lại không có lỗ mãng như vậy. Nếu chẳng may trong đó có ẩn tình khác thì sao?

- Trường Phong, thẻ hiến máu này có phải là thật hay không? Cậu thật sự đi kho máu bán máu sao?

Vương Hướng Đông nhìn Triệu Trường Phong, chờ mong Triệu Trường Phong cho hắn một đáp án.

Triệu Trường Phong đứng lên đáp lại ánh mắt của Vương Hướng Đông, khóe miệng cong lên có chút châm biếm:

- Vương đạo viên, nếu tôi nói vì tôi có quá nhiều máu, toàn thân nóng bức khó chịu, nên để kho máu lấy ra một chút để bình tĩnh, thầy sẽ tin tưởng sao?

- Ha hả, đương nhiên Vương đạo viên sẽ tin tưởng. Không phải thầy vẫn khen ngợi tôi là một thanh niên nhiệt huyết sao?

Triệu Trường Phong để lại một câu như vậy, sau đó nghênh ngang rời đi.

Vương Hướng Đông sững sờ, ngẩn người choáng váng đứng ở nơi đó, trong lòng vội vàng cân nhắc lợi ích được mất.

Tuy rằng Liễu Bân bán rẻ hắn, nhưng Vương Hướng Đông lại không thể trả thù Liễu Bân. Làm thế nào trả thù được? Tuy rằng nói Liễu Bình An đang chịu tội xử phạt, nhưng dù sao hắn vẫn con trai của xử trưởng bảo vệ xử.


Nguồn: tunghoanh.com/quan-truong-vo-nhai/quyen-1-chuong-57-a8Saaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận