Quan Trường Vô Nhai Chương 58 : Mặt nạ.


Quyển 1: Mở Đầu.
Chương 58: Mặt nạ.

Nguồn: Vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.com

(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)






Chương 58: Mặt nạ.

Cho dù Vương Hướng Đông không biết lượng sức, cũng sẽ không cho rằng mình thật sự có tư cách đối nghịch với xử trưởng bảo vệ xử. Cho nên cho dù Vương Hướng Đông ngậm bồ hòn, chỉ có thể cắn rắn nuốt vào trong bụng. Hắn không thể không nhẫn nhịn!

Lại nói tiếp, về bản chất Vương Hướng Đông và cha con Liễu Bình An không có xung đột nào. Lúc trước cha con Liễu Bình An chuẩn bị hãm hại Triệu Trường Phong, Vương Hướng Đông không phải còn mình trần ra trận phối hợp với cha con Liễu Bình An bố trí cạm bẫy khiến Triệu Trường Phong tiến vào sao?



Về phần sau này, Vương Hướng Đông đứng về phía Triệu Trường Phong, điều này cũng không thể trách Vương Hướng Đông mình được! Là do cha con Liễu Bình An các người bất lực, không đối phó được Triệu Trường Phong, liên quan gì mình?

Lại nói cho dù Vương Hướng Đông có đứng về phía Triệu Trường Phong cũng chưa từng bán rẻ cha con Liễu Bình An các ngươi.

Sau khi Vương Hướng Đông phân tích, phán định tuy rằng về sau hắn không thể lại dựa vào cây đại thụ Liễu Bình An này. Nhưng Liễu Bình An tuyệt đối sẽ không làm gì được hắn. Về tình về lý, Liễu Bình An đều không có khả năng cũng không cần phải... Đi trả thù hắn!

Vậy còn Triệu Trường Phong thì sao? Vương Hướng Đông lại bắt đầu cân nhắc giữa hắn và Triệu Trường Phong liệu còn có thể hòa hảo được nữa hay không! Cuối cùng Vương Hướng Đông phán định, giữa hắn và Triệu Trường Phong tuyệt đối không thể hòa hảo. Từ ánh mắt lạnh lùng của Triệu Trường Phong nhìn về phía hắn là có thể suy đoán được, Triệu Trường Phong tuyệt đối sẽ không tha thứ cho hắn!

Vậy phải làm gì bây giờ đây? Nên chọn biện pháp nào để đối phó với cục diện này đây? Vương Hướng Đông thoáng nhìn thẻ hiến máu trong tay. Hắn cảm thấy, hắn nhất định phải lợi dụng thẻ hiến máu này để khiến Triệu Trường Phong càng đen càng thối.

Đầu tiên Vương Hướng Đông có thể trăm phần trăm khẳng định, Triệu Trường Phong tuyệt đối đã đi bán máu. Từ trong lời nói móc của Triệu Trường Phong đối với hắn là có thể nghe ra được.

Như vậy vấn đề sau đó chính là, Triệu Trường Phong có phải là thân thích của lãnh đạo tỉnh như trong lời đồn hay không? Căn cứ chuyện Triệu Trường Phong thực sự đi kho máu bán máu này có thể suy đoán được. Vương Hướng Đông nhận thức lời đồn đại này có khả năng rất lớn chỉ là hơi nước. Ngẫm lại xem, cháu lãnh đạo tỉnh đi bán máu, chuyện này nghe lên khác nào em vợ lãnh đạo tỉnh đi bán máu. Thật sự không thể tưởng tượng được!

Vương Hướng Đông gần như có thể kết luận, chú Triệu Trường Phong là lãnh đạo tỉnh tuyệt đối là điều giả dối. Nói gì thì nói, cho dù Triệu Trường Phong thật sự có một người chú làm lãnh đạo lớn như thế, vậy quan hệ giữa Triệu Trường Phong và chú hắn nhất định không được tốt lắm. Nếu quan hệ giữa bọn họ rất tốt, Triệu Trường Phong cần phải đi bán máu để kiếm tiền sinh hoạt phí không?

Cá cược! Con bà nó, bất cứ giá nào! Khuôn mặt Vương Hướng Đông vặn vẹo, hung hăng cắn chặt răng hạ quyết định, hắn nhất định phải bôi xấu Triệu Trường Phong!

Lượng tiểu phi quân tử, vô độc bất trượng phu! Dù sao đi nữa hắn và Triệu Trường Phong chắc chắn là kẻ thù rồi. Cho dù Triệu Trường Phong có chú thật sự là lãnh đạo chính phủ tỉnh, hơn nữa hắn và Triệu Trường Phong có quan hệ không tồi, Vương Hướng Đông cũng quyết định phải bôi xấu Triệu Trường Phong. Tên của hắn đã kéo dây, không thể không bắn. Bởi vì nếu hắn không xử lý Triệu Trường Phong, trái lại Triệu Trường Phong sẽ xử lý hắn. Muốn hắn ngồi chờ chết, không bằng phản kích trước!

Sau khi hạ quyết tâm, Vương Hướng Đông liền đi thẳng về phía sân của khoa Tài chính. Người đầu tiên hắn muốn tìm chính là bí thư Lịch Trình Sinh và Chủ nhiệm Trương Bảo Tài để phản ánh tình hình.


Sau khi Lịch Trình Sinh nghe Vương Hướng Đông báo cáo xong, cảm thấy sự việc nghiêm trọng, vội vàng dẫn Vương Hướng Đông tới nhà Trương Bảo Tài. Trương Bảo Tài nghe xong Vương Hướng Đông báo cáo xong, cầm thẻ hiến máu của Triệu Trường Phong xem qua xem lại một hồi lâu, sau đó mới hỏi Lịch Trình Sinh:

- Lịch bí thư, anh thấy chuyện này thế nào?

Nói thật, Lịch bí thư không biết nên xử lý chuyện này thế nào, không đoán được Triệu Trường Phong đến tột cùng có phải là giả vờ huyền bí, bịa đặt ra quan hệ với một vị lãnh đạo tỉnh như vậy hay không. Chỉ có điều Lịch Trình Sinh thường có tuyệt chiêu đối với những chuyện khó có thể xác định như thế

- Trương chủ nhiệm, anh cảm thấy thế nào?

Lịch Trình Sinh lại hỏi ngược lại.

Trương Bảo Tài và Lịch Trình Sinh đã hợp tác nhiều năm, tất nhiên biết rõ tính cách của Lịch Trình Sinh. Trong lòng hắn thầm mắng, ông nội anh! Tôi biết anh thế nào cũng sẽ nói một câu như thế.

Thấy hai vị lãnh đạo khoa lại có ý muốn tranh luận với nhau, Vương Hướng Đông đã cảm thấy nóng nảy. Nếu cứ như vậy mãi, không phải sẽ tiện nghi cho Triệu Trường Phong sao?

- Trương chủ nhiệm, Lịch bí thư, hiện tại phần lớn sinh viên trong trường học đều biết Triệu Trường Phong đi kho máu bán máu. Điều này sẽ gây ra ảnh hưởng không tốt đối với danh dự tạo của khoa Tài chính chúng ta.

- Thử nghĩ một chút, đường đường là sinh viên đại học, không ngờ lại lăn lộn với đám người dựa vào bán máu mà sống. Một khi để lãnh đạo trường học biết được, bọn họ sẽ nghĩ thế nào về khoa kinh tế chúng ta? Sẽ nghĩ như thế nào về hai vị lãnh đạo khoa?

- Bọn họ có thể hỏi chúng ta đã giáo dục sinh viên thế nào? Nếu Triệu Trường Phong là sinh viên bình thường thì không nói làm gì. Hắn còn là đảng viên dự bị của khoa kinh tế chúng ta, cũng là sinh viên mà khoa kinh tế chúng ta vẫn cố gắng dốc lòng đề cử vào làm nhân vật gương mẫu.

- Huống gì Triệu Trường Phong còn là phó chủ tịch hội sinh viên của Đại học tài chính Hoa Bắc chúng ta, là người duy nhất được bầu chọn làm sinh viên tiêu biểu năm 92 do Đại học tài chính Hoa Bắc chúng ta đề cử. Hắn không chỉ đại biểu cho bộ mặt của khoa kinh tế chúng ta, còn là thể diện của trường đại học Tài chính Hoa Bắc của chúng ta.

- Chuyện này nếu xử lý không tốt, lại truyền đến trường học khác, vậy chẳng phải sẽ trở thành trò cười cho các trường cao đẳng ở tỉnh Trung Nguyên này sao?

Tuy rằng biết rõ lời nói của Vương Hướng Đông có chút phóng đại, nhưng Trương Bảo Tài vẫn lộ vẻ sợ hãi xúc động. Nếu chuyện của Triệu Trường Phong gây ra ảnh hướng xấu cho trường học, như vậy bản thân hắn ta là Chủ nhiệm khoa kinh tế, có thể không gánh vác được trách nhiệm này không?

Trương Bảo Tài nói với Lịch Trình Sinh:

- Lịch bí thư, lo lắng của Hướng Đông cũng không phải không có lý. Anh xem nên làm gì bây giờ?

- Trương chủ nhiệm, nên làm gì bây giờ, anh quyết định là được rồi! xem chương mới tại tunghoanh(.)com

Lịch Trình Sinh một mực cung kính nói.

Trương Bảo Tài lại thầm mắng một câu cáo già, sau đó mới lên tiếng:

- Lịch bí thư, không bằng như vậy đi. Sáng mai vừa lên ban, bảo Hướng Đông đi gọi Triệu Trường Phong tới văn phòng. Ba người chúng ta cùng nhau tra hỏi về Triệu Trường Phong một chút về vấn đề này. Để xem rốt cục đã có chuyện gì xảy ra. Sau đó chúng ta hãy quyết định nên báo cáo chuyện này với bên lãnh đạo của trường học như thế nào. Anh xem vậy có được không?

Nguồn: tunghoanh.com/quan-truong-vo-nhai/quyen-1-chuong-58-b8Saaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận