Quan Trường Vô Nhai Chương 61 : Rõ ràng.



Quyển 1: Mở Đầu.
Chương 61: Rõ ràng.

Nguồn: Vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.com

(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)





- Ha ha, không có gì! Tôi nói cậu có vận khí thật tốt. Được rồi, Triệu Trường Phong đồng học, cảm ơn cậu đã đồng ý đế tôi phỏng vấn lần này!

Giang Văn Tĩnh đứng lên kết thúc cuộc nói chuyện.

Đi tới văn phòng bên cạnh, chính là nơi Trương Bảo Tài và Lịch Trình Sinh đang chờ.

- Trương chủ nhiệm, Lịch bí thư, cảm ơn các anh đã giúp đỡ tôi trong công. Lần phỏng vấn này đã được tiến hành vô cùng tốt đẹp.

Giang Văn Tĩnh nói:

- Tôi trở về liền viết thành bản thảo giao cho chủ biên thẩm duyệt. Nếu không có gì bất ngờ, bản tin về Triệu Trường Phong đồng học sẽ được đăng bài vào ngày mùng 5 tháng ba, đúng vào ngày kỷ niệm Lôi Phong.



- Giang phóng viên quá khách khí. Hẳn là chúng tôi nên cảm ơn Giang phóng viên mới phải.

Trương Bảo Tài nhiệt tình nói:

- Để cảm ơn Giang phóng viên không ngại cực khổ đến trường học chúng tôi phỏng vấn, tôi và Lịch bí thư đã đặt một bữa tiệc ở bên ngoài. Mời Giang phóng viên bớt chút thời gian vui lòng tới dự cùng chúng tôi.

Giang Văn Tĩnh khoát tay, thái độ hết sức kiên quyết:

- Hết sức cảm ơn thịnh tình hậu ý của hai vị lãnh đạo. Chỉ có điều tôi còn có nhiệm vụ cần đi phỏng vấn, không thể cùng hai vị lãnh đạo ăn cơm.

Trương Bảo Tài và Lịch Trình Sinh không tiện giữ lại nữa, chỉ có thể tỏ ra đáng tiếc gật đầu.

- Sau khi thông tin được phát ra, tòa soạn báo sẽ gửi mấy tờ tới. Đến lúc đó còn mong hai vị lãnh đạo kiểm tra và tiếp nhận.

Cuối cùng Giang Văn Tĩnh còn dặn đi dặn lại một câu, sau đó đứng dậy cáo từ.

Ra khỏi cửa trường đại học Tài Chính, một thân ảnh mỹ lệ qua đón:

- Văn Tĩnh, sao bây giờ mới ra? Phỏng vấn tiến hành thuận lợi hay không? Lãnh đạo khoa của Triệu Trường Phong có thái độ thế nào? đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

Cô gái hỏi dồn dập giống như pháo liên châu này chính là Lâm Hân Bình.

- Tất cả thuận lợi. Toàn bộ thu phục!

Giang Văn Tĩnh phun ra tám chữ.

- Úc! Thật tốt quá!

Lâm Hân Bình không nhịn được phát ra một tiếng hoan hô.

- Chỉ cần không ảnh hưởng đến hắn là tốt rồi!

Nghĩ tới vẻ mặt lo lắng của Lâm Hân Bình vừa rồi, Giang Văn Tĩnh liền cảm thấy buồn cười. Cô lắc đầu vừa cười vừa nói:

- Hân Bình, nếu cậu nói cậu và Triệu Trường Phong một chút quan hệ cũng không có, đánh chết mình cũng không tin!

- Văn Tĩnh, cậu thử nói nữa xem!

Lâm Hân Bình hung hăng dọa một chút.

- Cậu có tính nghi thần nghi quỷ, làm phóng viên thật sự đúng là nhân tài không được trọng dụng đây!

Giang Văn Tĩnh thấy Lâm Hân Bình thật sự nóng nảy, lúc này mới hi hi ha ha cười. Cô vẫy tay gọi một xe taxi, mở cửa xe ngồi xuống:

- Hân Bình, một mình cậu cứ ở lại đây mà tức giận đi. Mình phải đi về ăn cơm đây!

- Nha đầu chết tiệt kia, nghĩ hay nhỉ! Trưa hôm nay cậu phải mời mình ăn cơm, bồi thường tổn thất tinh thần cho mình!

Lâm Hân Bình nhấc chân chen chúc đi vào.

- Thế này còn có Thiên Lý hay không hả?

Giang Văn Tĩnh phát ra một tiếng hét thảm:

- Mình thay cậu làm chân chạy làm việc giúp cậu, cuối cùng còn phải móc tiền túi ra mời cậu ăn cơm sao?


- Đó là lẽ đương nhiên!

Lâm Hân Bình tựa lưng vào ghế, không chút đỏ mặt nói:

- Cậu đi làm. Mình vẫn chỉ là một sinh viên nghèo. Cậu không mời mình, chẳng lẽ bảo mình mời cậu sao?

Tại văn phòng khoa Tài chính, Lịch Trình Sinh, Trương Bảo Tài, Vương Hướng Đông và Triệu Trường Phong, vẫn là bốn người này đang ngồi trong phòng.

Lịch Trình Sinh vừa cười vừa nói:

- Trường Phong, bữa tiệc buổi trưa đã đặt rồi, Giang phóng viên lại không ăn. Chúng ta cũng không thể lãng phí. Vậy chúng ta cùng đi ăn thôi!

- Lịch bí thư, Trương chủ nhiệm, ăn hay không ăn cơm cũng không sao. Em chỉ muốn hỏi các thầy một vấn đề.

Triệu Trường Phong thoáng nhìn về phía Vương Hướng Đông. Mặt Vương Hướng Đông lúc thì tối sầm, lúc thì trắng bệch.

- Trường Phong, có vấn đề gì cứ hỏi!

Hai người Trương Bảo Tài và Lịch Trình Sinh đồng thời tỏ thái độ.

- Em muốn biết, lúc trước sau khi phát sinh ra chuyện của Liễu Bân, trong khoa đã bàn giao với Vương đạo viên thế nào? Vì sao Vương đạo viên tìm em khuyên em nên tạm thời trốn ra ngoài một thời gian? Đây có phải là ý của lãnh đạo khoa hay không?

Trương Bảo Tài và Lịch Trình Sinh nhìn nhau. Cả hai đều đọc được sự khiếp sợ trong mắt đối phương!

- Vương Hướng Đông! Cậu giải thích một chút cho tôi, chuyện này đến tột cùng là thế nào?

Lịch Trình Sinh tức giận quát.

Tuy rằng Trương Bảo Tài cũng khiếp sợ trước sự nham hiểm và lớn mật của Vương Hướng Đông, nhưng lại không nói gì. Hắn ta chỉ lẳng lặng ngồi tại chỗ, nhìn Lịch Trình Sinh thu thập cục diện này hộ hắn ta như thế nào.

Điều này không chỉ bởi vì Vương Hướng Đông phụ trách là phụ đạo viên quản lý sinh viên, mà còn thuộc về quyền quản lý của Lịch Trình Sinh. Quan trọng hơn là Vương Hướng Đông là dòng chính của Lịch Trình Sinh. Lúc trước chính Lịch Trình Sinh đã một tay chủ trương gắng sức thực hiện, Vương Hướng Đông mới được giữ lại trường học làm phụ đạo viên.

- Lịch, Lịch bí thư, tôi, tôi...

Vương Hướng Đông gục đầu xuống đến không dám nhìn Lịch Trình Sinh. Hắn thật sự hối hận lúc trước mình bị ma quỷ ám ảnh, chỉ vì một chút ưu đãi của Liễu Bình An mà đi hãm hại Triệu Trường Phong.

Trong lòng hắn hiểu rất rõ, Lịch Trình Sinh tức giận phần nhiều bởi vì hắn không trung thành với Lịch Trình Sinh, chứ không phải bởi vì hắn hãm hại Triệu Trường Phong.

Nếu lúc trước Liễu Bình An tìm hắn, hắn thương lượng một chút với Lịch Trình Sinh, như vậy bất kể sau này tình thế có phát sinh ra tình trạng gì, Lịch Trình Sinh cũng sẽ không giống như tức giận tới mức như bây giờ!

- Cậu cái gì?

Gân xanh trên trán Lịch Trình Sinh bắt đầu nổi lên. Ngón chỉ thẳng vào mặt Vương Hướng Đông:

- Vương Hướng Đông, cậu bảo tôi nói phải nói cậu thế nào? Như vậy đi, công tác hướng dẫn sinh viên đại học năm thứ ba, năm thứ tư tạm thời do lão sư Tô Phi phụ trách đi. Cậu trở về tự kiểm điểm lại cho tôi, sau đó đem tất cả những chuyện đã xảy ra viết thành một bản báo cáo giao lên, chờ hội nghị văn phòng khoa xử lý!

- Lịch bí thư...

Vương Hướng Đông cầu xin một tiếng.

Lịch Trình Sinh nghiêm mặt cũng không nhìn hắn thêm cái nào.

Vương Hướng Đông nhìn ngược về phía Trương Bảo Tài xin giúp đỡ:

- Trương chủ nhiệm, thầy xem...

Trương Bảo Tài đứng lên, lạnh lùng nói:

- Vương lão sư, cứ theo ý của Lịch bí thư mà xử lý đi. Cậu tạm thời cũng không cần phải làm gì, chuyên tâm viết báo cáo của cậu đi!

Vương Hướng Đông ủ rũ rời khỏi. Trước khi đi, còn không quên liếc mắt đầy thù hằn về phía Triệu Trường Phong.

Lịch Trình Sinh chỉ vào bóng lưng của Vương Hướng Đông ngón tay run rẩy nói:

- Trương chủ nhiệm, anh nói, anh nói xem sao Vương Hướng Đông lại dám to gan lớn mật làm ra chuyện như thế chứ?

Trương Bảo Tài nở nụ cười:

- Lịch bí thư, lòng người cách cái bụng!

Lịch Trình Sinh thở dài một hơi, nhìn Triệu Trường Phong cam đoan nói:

- Trường Phong, cậu đừng gấp. Yên tâm, chuyện này trong khoa nhất định sẽ cho cậu một cái công đạo !

Triệu Trường Phong hơi vừa cười vừa nói:

- Đương nhiên là em yên tâm. Có Lịch bí thư và Trương chủ nhiệm làm chủ, em tin tưởng trong khoa nhất định sẽc ho em một công đạo.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-truong-vo-nhai/quyen-1-chuong-61-8OSaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận