Quan Trường Vô Nhai Chương 63 : Trong nhà truyền đến tin tức tốt.

Quyển 1: Mở Đầu.
Chương 63: Trong nhà truyền đến tin tức tốt.

Nguồn: Vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.com

(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)




Lúc này Triệu Cường đột nhiên lên tiếng, phản đối hai người được đề cử là Mao Hữu Tài và Lưu Kỳ Thanh, đưa ra ý kiến để Trình Lục Đồng đảm nhiệm Bí thư Huyện ủy huyện F.

Huyện F Bí thư Huyện ủy chẳng qua chỉ là một cán bộ cấp huyện. Nếu Triệu Cường đã bày tỏ thái độ, lãnh đạo tỉnh khác cũng không tiện đắc tội. Hơn nữa Triệu Cường nắm giữ trong tay tư liệu về cuộc ác đấu giữa các cán bộ huyện F. Các lãnh đạo khác cũng biết thời biết thế, mặc cho Triệu Cường xử lý. Như vậy trời đưa đất đẩy làm sao, dưới tình cảnh đó Trình Lục Đồng trở thành Bí thư Huyện ủy huyện F!



Một tuần sau,nhân sự của trường học lặng lẽ không một tiếng động ngầm ra một giấy điều động, Vương Hướng Đông dời cương vị phụ đạo viên khoa tài chính, đến thư viện trường đảm nhiệm quản lý viên.

Đối với kết quả xử lý này, Lịch Trình Sinh tự mình tới cửa nói rõ với Triệu Trường Phong. Hắn xin Triệu Trường Phong thông cảm nỗi khổ trong long của khoa. Tuy rằng Vương Hướng Đông làm việc đã không đúng với đạo đức cơ bản của một giáo viên đại học, nhưng dựa theo chế độ nhân sự hiện hành nhân, để khai trừ Vương Hướng Đông hiển nhiên là không có khả năng. Cho nên trong chuyện này, điều Vương Hướng Đông từ cương vị phụ đạo viên tới làm quản lý thư viện nhìn có vẻ nhẹ nhàng bâng quơ, trên thực tế đã là một xử phạt tương đối nghiêm trọng !

Mặc dù Triệu Trường Phong có chút hận không thể giải được, nhưng lúc này cũng không tiện nói gì thêm nữa. Lịch bí thư có thể tự mình qua tận tình khuyên bảo nói rõ về việc xử lý trong khoa, đã thực sự cho hắn mặt mũi. Trong lịch sử của khoa tài chính, khi xử phạt lão sư còn đi trưng cầu ý kiến của một sinh viên, chỉ sợ điều này cũng là lần đầu tiên.

Về kết quả xử lý Liễu Bân tung tin đồn nhảm cũng bày đủ trò vui.

Sau khi Hiệu trưởng Chu Lịch Hoành biết được tình hình có liên quan đã gọi Liễu Bình An tới nói chuyện phê bình một trận. Sau đó, ngay khi Chu Lịch Hoành dự định thông báo lãnh đạo liên quan tới khoa thương mại, bảo bọn họ đưa ra một phương án xử lý đối với Liễu Bân.

Liễu Bình An lại kéo Liễu Bân tới văn phòng Chu Lịch Hoành, trước mặt Chu Lịch Hoành hung hăng tát Liễu Bân một cái tát. Chuyện này nhất thời trở thành câu chuyện cười truyền miệng của các lão sư trong khoa. Tuy rằng Chu Lịch Hoành khinh thường cách làm gần như vô lại của Liễu Bình An, nhưng cũng không tiện miệt mài theo đuổi xuống. Hắn lại răn dạy Liễu Bình An vài câu, bảo hắn quản thúc Liễu Bân cho tốt. Lúc này đã không giải quyết được gì.

Đối với kết quả này Triệu Trường Phong cũng có thể tiếp nhận được. Cho dù thế nào, chỉ cần về sau cha con Liễu Bình An không quấy rầy đến cuộc sống bình thường của hắn là tốt rồi.

Thời gian sau đó, Triệu Trường Phong chủ yếu đặt tinh lực ở phương diện nghiên cứu lĩnh vực buôn bán. Sau khi học xong, trên cơ bản phần lớn thời gian hắn đều ở thư viện, giống như một kẻ đói khát nghiên cứu đọc các tư liệu lý luận về phương diện kinh doanh.

Đương nhiên, các loại tạp chí về phương diện kinh doanh ở phòng tạp chí của thư viện Triệu Trường Phong cũng sẽ không bỏ qua. Bên trong đăng quá trình hình thành phát triển của một vài thương nghiệp, xí nghiệp triển khai hoạt động thành công và một vài bài báo mang tính tường thuật tại chỗ cũng là đối tượng học tập trọng điểm của Triệu Trường Phong. Vừa là lý luận, vừa là thực tiễn, cùng đối chiếu hai bên để học tập, mới có thể có được thu hoạch lớn hơn nữa.

Tới tháng ba, cha Triệu Trường Phong tới trường học một chuyến. Ông nói cho Triệu Trường Phong biết, cửa hàng hoa quả khô ở nhà kinh doanh vô cùng thịnh vượng. Từ sau lễ mừng năm mới đến bây giờ đã làm hơn một tháng, lời hơn ba nghìn đồng. Đây gần như số tiền cao nhất mà hai vợ chồng bọn họ làm sống làm chết ở nhà xưởng hơn chín tháng mới có được.

Triệu Trường Phong rất kinh ngạc. Hắn không ngờ được cha và mẹ mình có bản lĩnh như thế. Một cửa hàng hoa quả khô nho nhỏ không ngờ có thể kiếm nhiều tiền như vậy.

Đối mặt với sự ca ngợi của Triệu Trường Phong, cha hắn nở nụ cười hồn hậu. Ông có chút đắc ý nói cho Triệu Trường Phong biết, sở dĩ cửa hàng hoa quả khô có thể kinh doanh tốt như vậy đều là nhờ công lao của mẹ hắn.


Hoá ra tuy rằng cửa hàng hoa quả khô của Triệu gia bán lẻ kinh doanh không tồi, nhưng lượng rất nhỏ, chủ yếu vẫn dựa vào các cửa hàng cơm tơi mua. Lúc ấy, cạnh tranh buôn bán từ các cửa hang khác không quá mãnh liệt. Thủ đoạn cạnh tranh phải mãi sau này mới xuất hiện. Phần lớn bọn họ đều ngồi chờ khách hàng tới cửa.

Đối với khách sạn mà nói, nguyên liệu làm đồ ăn là một vấn đề vô cùng quan trọng. Bởi vì giá nguyên liệu và sức nặng đều có rất nhiều huyền cơ. Vì ngăn chặn có người mưu lợi riêng trên khâu này làm rối kỉ cương, phần lớn các bà chủ hàng cơm đều lựa chọn mình tự mình đến chợ mua nguyên liệu làm thức ăn. Như vậy sẽ lãng phí rất nhiều thời gian và tinh lực của người chủ thì không nói, đôi khi còn có thể ảnh hưởng đến việc kinh doanh của khách sạn.

Nhằm vào loại tình hình này, mẹ Triệu Trường Phong cung cấp một hình thức phục vụ đặc sắc, chính là cung cấp phục vụ đưa hàng tới tận nơi. Mỗi ngày vào buổi sáng cha Triệu Trường Phong đạp xe ba bánh, tới từng địa chỉ đưa hàng cho khách quen.

Như vậy liền tránh tình trạng phiền toái người chủ phải chạy tới chợ, cũng ngăn chặn nhân viên khác trong khách sạn mượn cơ hội có thể kiếm lời. Hơn nữa hoa quả khô của Triệu gia đều sản phẩm hàng thật giá thật của nước Nga và đông bắc. Chất lượng vô cùng tốt. Giá cả thậm chí còn rẻ hơn một chút.

Cứ như vậy, các khách sạn có chút đẳng cấp ở thành phố Sơn Dương gần như đều bị sản phẩm hoa quả khô của Triệu gia lũng đoạn. Tỉ lệ bán sỉ và bán lẻ của cửa hàng hoa quả khô của Triệu gia thậm chí đạt được tỉ lệ 10:1.

Triệu Trường Phong nghe xong rất khâm phục. Cha và mẹ Triệu Trường Phong đều là xuất thân công nhân, không có kinh nghiệm buôn bán, càng không đọc qua bất kỳ lý luận kinh doanh nào, lại có thể nghĩ ra một ý tưởng như thế, làm một hình thức phục vụ có tính khác biệt, lập tức liền chiếm trước tiên cơ, phá huỷ sự cạnh tranh của các đối thủ khác. Xem ra, vẫn là vị tiền bối cách mạng nào đó nói đúng. Hiểu biết thực tiễn là chính xác!

Cha hắn còn nói cho Triệu Trường Phong biết, chờ thêm mấy tháng nữa, trong nhà gom hết tiền, thì mua một bộ điện thoại. Về sau khách sạn thiếu nguyên liệu gì, chỉ cần gọi điện thoại cho ông là được. Như vậy về sau sẽ càng thêm tiện, càng nhanh hơn.

- Cha, nghe nói một cái điện thoại phải tốn hơn ba nghìn đồng. Cha bỏ ra được sao?

Triệu Trường Phong rất kinh ngạc. truyện cập nhật nhanh nhất tại tung hoanh chấm com

- Không chỉ vậy đâu. Toàn bộ trang bị phải hơn năm nghìn đòng.

Cha Triệu Trường Phong nói:

- Cha đã đi Cục Bưu điện hỏi thăm qua. Phí ban đầu là ba nghìn tám. Phí vật liệu là một nghìn rưỡi.

- Cha, năm nghìn ba, năm nghìn ba, cha còn dám dùng sao?

Triệu Trường Phong có chút không dám tin nhìn cha mình.

- Vì sao không dám trang bị chứ?

Cha Triệu Trường Phong tự tin cười nói:

- Việc buôn bán, không bỏ chút tiền vốn, làm sao có thể kiếm tiền được?


Nguồn: tunghoanh.com/quan-truong-vo-nhai/quyen-1-chuong-63-XSSaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận