Quan Trường Vô Nhai Chương 64 : Chuyên ban xã hội thực tiễn Trường đại học.


Quyển 1: Mở Đầu.
Chương 64: Chuyên ban xã hội thực tiễn Trường đại học.

Nguồn: Vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.com

(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)





Triệu Trường Phong lắc đầu. Thật sự là không gặp ba ngày liền nhìn với cặp mắt khác xưa. Cha hắn chỉ làm kinh doanh hơn một tháng, không ngờ trên người đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất như thế. Xem ra về lĩnh vực buôn bán hắn còn cần nghiên cứu nhiều hơn.

- Trường Phong, cho con năm trăm đồng. Đây là phí sinh hoạt hai tháng của con!

Cha Triệu Trường Phong lấy từ trong áo trong ra tờ năm trăm đồng xanh đưa cho Triệu Trường Phong.

Triệu Trường Phong vui mừng rạo rực nhận, hỏi cha hắn nói:

- Cha, tiền sinh hoạt phí tiêu chuẩn tăng rồi sao? Trước kia không phải ba tháng là năm trăm đồng sao? Hiện tại vì sao biến thành hai tháng năm trăm đồng vậy?



- Tăng!

Cha hắn đưa bàn tay lớn hiền lành vuốt đầu Triệu Trường Phong.

- Chỉ có điều số tiền này không có thể để con dùng lung tung. Con bớt ra một chút mua một ít sách mà xem. Tri thức thật sự rất có ích. Lấy lần này chúng ta kinh doanh hoa quả khô mà nói, nếu không phải con chủ động dẫn đầu làm, cha và mẹ con là hai người lớn quê mùa làm sao có thể nghĩ ra?

- Như vậy chúng ta và chú dì con đều giống nhau, mỗi ngày đều lo lắng tiền củi gạo dầu mỡ một ngày ba bữa cơm! Cho nên, con trai ngoan, đọc sách nhiều hơn, cố gắng học tập cho tốt!

- Được rồi, cha, đương nhiên con đã biết!

- Trường Phong, lát nữa con dẫn cha đến siêu thị lớn ở thành phố Trung Châu đi dạo. Cha mua ít đồ, rồi đi thăm Lâm lão gia. Lần này chúng ta có thể có như ngày hôm nay, không thể thiếu được sự trợ giúp của Lâm gia!

- Ha ha!

Triệu Trường Phong nở nụ cười.

- Cha, đây mới là mục đích chủ yếu của cha khi tới Trung Châu phải không? Con còn nghĩ không hiểu vì sao cha lại đột nhiên có long tốt như vậy, chạy đến trường học thăm con!

- Thằng nhóc này!

Cha hắn hung hăng vỗ một cái lên trán Triệu Trường Phong, ha ha cười nói:


- Con không biết giữ lại chút mặt mũi cho cha của con sao?



Trong chớp mắt đã bước vào tháng tư. Hôm nay phụ đạo viên Tô Phi đột nhiên triệu tập tất cả cán bộ sinh viên năm thứ ba tới họp. Trong cuộc họp, Tô Phi đại biểu trong khoa đưa ra một yêu cầu đối với cán bộ sinh viên, bảo bọn họ trợ giúp trong khoa chiêu sinh. Hơn nữa bọn họ chiêu sinh được một sinh viên trong khoa còn có thể dựa theo học phí cho trích tỉ lệ phần trăm nhất định.

Các cán bộ sinh viên nghe được con mắt liền tỏa sáng. Tuy rằng Đại học tài chính Hoa Bắc không được tính là trường học danh tiếng, nhưng đối với rất nhiều sinh viên mà nói có thể vào họ trường Đại học tài chính Hoa Bắc cũng là một nguyện vọng tha thiết. Hiện tại trong khoa chẳng những bảo bọn họ đi nhận người vào, hơn nữa còn muốn dựa theo học phí trích phần trăm thưởng cho. Điều này đối với bọn họ mà nói không phải là chuyện tốt, tiền lại rơi từ trên trời xuống sao?

Triệu Trường Phong cũng tham gia hội nghị này. Hắn lại dường như không kích động như các cán bộ sinh viên khác. Cả ngày xem các tư liệu về kinh doanh, Triệu Trường Phong tự nhiên hiểu được đạo lý thiên hạ không cơm miễn phí. Nếu thật sự có chuyện tốt, tiền rơi ngay trước mặt, sao có thể đến phiên hội sinh viên bọn họ? Các lão sư trong khoa không phải đã cướp hết chỉ tiêu này sao? Khẳng định còn có điều kiện gì khác còn chưa nói ra thôi!

Quả nhiên, chờ sau khi các cán bộ sinh viên bớt kích động, Tô Phi phụ đạo viên còn nói ra câu dưới. Lần này cần cán bộ hội sinh viên giúp đỡ tuyển sinh không phải là sinh viên bình thường, mà là một chuyên ban của trường có tên là xã hội thực tiễn.

Các cán bộ sinh viên lập tức tưởng mình đang nằm mộng. Cái gì gọi là chuyên ban xã hội thực tiễn? Vì sao bọn họ chưa từng nghe nói vậy. Vì thế Tô Phi lấy ra thể lệ chiêu sinh của chuyên ban xã hội thực tiễn trường học, còn có bản sao văn kiện có liên quan của Ủy ban giáo dục tỉnh Trung Nguyên để bọn họ xem qua.

Nội dung trên thể lệ chiêu sinh viết đến mức hoa cả mắt. Văn kiện của Ủy ban giáo dục tỉnh cũng trúc trắc khó đọc khiến người ta khó hiểu. Những cán bộ sinh viên không hề có kinh nghiệm xã hội làm sao có thể đọc hiểu. Trong lúc nhất thời cầm thể lệ chiêu sinh liên tục hỏi Tô Phi về văn kiện của Ủy ban giáo dục tỉnh.

Tô Phi liên tục xua tay nói, đối với chuyên ban xã hội thực tiễn trường học này hắn cũng vừa biết. Tin tức hiểu biết của hắn tuyệt đối không nhiều hơn so với các sinh viên đang ngồi đây. Tô Phi lưu lại hai tên lão sư của chuyên ngành tên, nói cho các cán bộ sinh viên biết, đây là hai lão sư chuyên ngành chuyên môn phụ trách công tác tuyển chọn chuyên ban xã hội thực tiễn trường học trong khoa. Có vấn đề gì bọn họ có thể đến hỏi hai người này.

Triệu Trường Phong ở bên ngoài nghiên đọc thể lệ chiêu sinh và văn kiện của Ủy ban giáo dục tỉnh. Hắn không đến hỏi Tô Phi, nhưng nghe xong Tô Phi trả lời, hắn biết Tô Phi cố ý lập lờ. Bởi vì Triệu Trường Phong từ văn kiện của Ủy ban giáo dục tỉnh và thể lệ chiêu sinh có thể trên nhìn ra một vài tin tức quan trọng.

Đầu tiên, cửa nhập học chuyên ban xã hội thực tiễn trường học thấp. Chỉ cần một bằng tốt nghiệp trung học là có thể nhập học.

Tiếp theo, chuyên ban xã hội thực tiễn trường học xác định là sau hai năm ra trường. Một năm học phí là hai nghìn rưỡi.

Thứ ba, về vấn đề hiệu lực văn bằng chuyên ban đại học xã hội thực tiễn, trên thể lệ chiêu sinh và văn kiện của Ủy ban giáo dục tỉnh xuất hiện một vài điểm khác nhau. Trên thể lệ chiêu sinh nói như đinh đóng cột. Trên văn kiện của Ủy ban giáo dục tỉnh lại dùng từ hàm hồ, khiến người ta cảm giác nước đôi thế nào cũng được.

Có ba tin tức này, Triệu Trường Phong biết, việc chiêu sinh chuyên ban đại học xã hội thực tiễn này tuyệt đối là khúc xương khó gặm. Không dễ dàng như những điều cán bộ sinh viên tưởng tượng trong mấy ngày này.



Tô Phi bố trí nhiệm vụ cho tất cả cán bộ sinh viên, bảo bọn họ trong vòng một tuần đi ra đầu đường đặt quán thiết lập điểm, tuyên truyền chuyên ban trường học xã hội thực tiễn cho đại học tài chính Hoa Bắc, cũng có thể làm thay nghiệp vụ chiêu sinh.

Tô Phi hứa hẹn, cứ giới thiệu mỗi một sinh viên đến trường học, chỉ cần người này sinh viên nộp học phí xong, trong khoa sẽ dựa theo tỉ lệ 6% trích cho người đã chiêu sinh. Nói cách khác, chỉ cần giới thiệu một sinh viên nộp học phí một năm, người tiến cử có thể đạt được một trăm năm mươi đồng tiền trích phần trăm.

Các cán bộ sinh viên c lập tức bị con số này mê hoặc, nước miếng đều chảy xuống. Một trăm năm mươi đồng, tương đương với đạt được một học bổng đứng thứ ba. Nếu kéo mười tám sinh viên được trừ ngoài đường tới, chẳng phải là được hơn một nghìn đồng tiền thưởng trích phần trăm sao? Trong khao khát đối với tiền tài, các cán bộ sinh viên đều tỏ thái độ. Sáng sớm chủ nhật, bọn họ đã chiếm đóng các địa điểm phồn hoa trong nội thành tiến hành chiêu sinh.

Tuy rằng Triệu Trường Phong không mấy lạc quan đối với tiền đồ của việc chiêu sinh, nhưng một trăm năm mươi đồng là một mê hoặc không nhỏ. Hắn cũng do dự ra đường phố thử xem.


Nguồn: tunghoanh.com/quan-truong-vo-nhai/quyen-1-chuong-64-YSSaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận