Quan Vận Chương 254 : Bố cục đẩy mạnh về phía trước

Quan Vận
Tác giả: Hà Thường Tại
Chương 254: Bố cục đẩy mạnh về phía trước

Nhóm dịch: Quan Trường
Nguồn: Mê truyện





- Nói như vậy, cậu đã sớm nghĩ ra kế sách vẹn toàn?
Tề Ngang Dương càng ngày càng phát hiện anh ta chẳng những nhìn không thấu Quan Doãn, hơn nữa thiện cảm và tò mò đối với Quan Doãn càng tăng nhiều, lời nói sắc bén đối chiến Bạch Sa vừa rồi, cùng với nắm giữ tiết tấu khi đọ sức với đám người Vương Hướng Đông, đã đầy đủ cho thấy khí phách nên có của một thư ký số 1 Thành ủy.

Nhưng vấn đề là, Quan Doãn thư ký số 1 Thành ủy này mới đi đến Thành ủy một hai ngày mà thôi!

Quả nhiên là một người trẻ tuổi tính dẻo dai rất mạnh, tâm lớn bao nhiêu, sân khấu sẽ lớn bấy nhiêu, sân khấu lớn bao nhiêu, tầm nhìn liền lớn bấy nhiêu



- Kế sách vẹn toàn khẳng định không có, chính là tôi nhất thời đầu phát nóng, cảm thấy cần phải ở sau lưng đẩy một phen, hơn nữa có thể mượn dùng thế của anh Tề, nếu không kịp thời theo gió vượt sóng, chính là vuột cơ hội tốt rồi.
Quan Doãn không chút giấu diếm dụng tâm cố ý mượn thế lực Tề Ngang Dương,
- Tôi ám chỉ Bạch Sa vấn đề Cư Tiểu Dịch đã bại lộ, Bạch Sa khẳng định kinh hoàng thất thố muốn đi tìm người thương lượng đối sách, tìm ai tốt nhất? Tất nhiên là Trịnh Thiên Tắc từng cùng ông ta dùng chung một người phụ nữ.

- Trịnh Thiên Tắc hiện tại hẳn là chim thấy cung gặp cành cong cũng sợ rồi, Phong Huống vừa chết, Trịnh Hàn lại chết, Cư Tiểu Dịch chạy trốn, ông ta khẳng định hoảng loạn rồi, tôi đoán hắn hiện tại đã sứt đầu mẻ trán rồi, dưới tình hình như vậy, ông ta có thể muốn bắt Trịnh Lệnh Đông khai đao phá cục rồi.
Tề Ngang Dương tiếp tục hỏi,
- Nếu chẳng may Trịnh Lệnh Đông bị diệt khẩu, chuyện học viện Tiến Thủ, không phải đến lúc Trịnh Lệnh Đông chết mới xong?

Trước khi đến Hoàng Lương, Tề Ngang Dương đối với thế cục Hoàng Lương cũng coi như từng có nghiên cứu, đối với ân oán giữa Quan Doãn và Trịnh Thiên Tắc, cũng nắm chắc, mà sau khi đến Hoàng Lương, đối với vấn đề điểm mấu chốt học viện Tiến Thủ của thế cục Hoàng Lương, cũng có tự mình cảm nhận. Tề Ngang Dương bây giờ, với nhiệt tình chưa bao giờ có vùi đầu vào bên trong thế cục gió thổi cỏ lay của Hoàng Lương.

- Trịnh Lệnh Đông bây giờ đối với Trịnh Thiên Tắc còn chưa từ bỏ ý định, chỉ cần chờ Trịnh Thiên Tắc hạ tối hậu thư với anh ta, anh ta mới có thể một mực chạy trối chết...
Quan Doãn chuyển động chén rượu trong tay, an nhàn nói,
- Không ép cho Trịnh Thiên Tắc ra lệnh giết Trịnh Lệnh Đông, Trịnh Lệnh Đông sẽ không quay giáo một kích.

Tề Ngang Dương hiểu đạo lý trong đó, khẽ mỉm cười:
- Đạo lý là như vậy. Nhưng nếu chẳng may Trịnh Lệnh Đông thực bị Trịnh Thiên Tắc diệt khẩu, không phải là chuyện xấu rồi sao? Cậu có nắm chắc có thể làm cho Trịnh Lệnh Đông trốn thoát lệnh giết của Trịnh Thiên Tắc?

- Có.
Quan Doãn tràn đầy tự tin nói,
- Bí thư Tưởng sẽ thấy được tầm quan trọng của Trịnh Lệnh Đông, bí thư Thôi cũng đã biết, cục trưởng Quách và cục trưởng Thôi càng biết, cho nên, Trịnh Lệnh Đông nếu quả thật bị Trịnh Thiên Tắc diệt khẩu, không phải sai lầm của cục trưởng Quách và cục trưởng Thôi, là sai lầm của rất nhiều người. Đồng thời khiến nhiều người sai lầm như vậy, tôi nghĩ Trịnh Thiên Tắc còn không có bản lĩnh này.

- Ha ha, nói rất hay, cạn một chén.
Tề Ngang Dương cười to, một là cười bản lĩnh thấy mầm biết cây của Quan Doãn quả thật hạng nhất, hai là cười anh ta đến Hoàng Lương thu hoạch lớn nhất chính là làm quen Quan Doãn, đến hiện tại, anh ta càng ngày càng thấy may mắn cùng Quan Doãn thành bạn rồi. Không khỏi tâm tình thật tốt,
- Không say không nghỉ.

- Cạn.
Quan Doãn cũng rất vui vẻ, phải nói, hắn trước khi đến Hoàng Lương đã làm xong tâm lý chuẩn bị mọi chuyện đều bị động, cũng quả thật, từ lúc vào cửa chính Thành ủy tập kích nước mực đỏ đến lần đầu cùng Trịnh Thiên Tắc đọ sức, từng bước ép sát, gần như không có cơ hội thở dốc, tiếp tục như thế, hắn có khả năng trong khoảng thời gian tương đối dài không thể đứng vững gót chân và trả đòn. Nhưng người tính không bằng trời tính, ai có thể dự đoán được Tề Ngang Dương ngang trời xuất thế.

Nhất định phải nói, quen Tề Ngang Dương, là bước ngoặt trọng đại của Quan Doãn ở Hoàng Lương, hoặc nói là bước ngoặt của một loạt sự kiện, mà bước ngoặt mấu chốt nhất chính là đêm qua.

Lại vài ly rượu vào bụng, Tề Ngang Dương có ba phần say:
- Sảng khoái, một súng bắn chết Phong Huống, thực là một chuyện lớn trong cuộc đời. Sống hơn hai mươi năm, còn chưa từng có ân đền oán trả như vậy qua.

Lời này của Tề Ngang Dương vừa ra khỏi miệng, mấy người trong phòng, bao gồm Quan Doãn bên trong, bất kể là Lưu Bảo Gia, Lôi Tấn Lực hay là Trần Kiều, đều hơi đổi sắc mặt. Chuyện tối ngày hôm qua là tuyệt mật, mấy người sớm đã nói trước, ai cũng không cho nhắc tới, xem như chưa từng xảy ra, không nghĩ Tề Ngang Dương say rượu lỡ lời, lại nói ra.

Quan Doãn cười lắc lắc đầu:
- Phong Huống là ai? Anh Tề anh uống rượu say, chúng ta đều chưa từng gặp qua Phong Huống.


- Đúng, đúng, là chưa gặp qua.
Tề Ngang Dương cười ha hả, mở trừng hai mắt, ung dung cười,
- Còn tưởng rằng chuyện sẽ căng thẳng một đoạn, sẽ có người điều tra chặt chẽ, không nghĩ tới, đầu voi đuôi chuột... Có một vấn đề tôi nghĩ mãi mà không rõ, dường như có người ở sau lưng giúp người khác, những thứ khác không nói, chính là Trịnh Hàn đột nhiên chết, chính là bất ngờ lớn. Cậu nói, là ai giết chết Trịnh Hàn?

Cái chết của Trịnh Hàn, cũng ngoài ý muốn của Quan Doãn, khiến hắn suy nghĩ trăm lần vẫn không lời giải đáp, nhưng bất kể là ai giết chết Trịnh Hàn, đối với tình cảnh của hắn và Tề Ngang Dương đều là trợ giúp lớn lao. Đương nhiên, cái chết của Trịnh Hàn ngay từ đầu chỉ làm cho Quan Doãn đoán nội bộ thế lực của Trịnh Thiên Tắc xuất hiện mâu thuẫn không thể điều hòa, nhưng chờ hắn nghe được tin đồn từ cục thành phố truyền đến, nói là nghe nói Trịnh Hàn là hung thủ bắn chết Phong Huống, hắn ta áy náy kinh hãi, ý thức được thế lực nội bộ của Trịnh Thiên Tắc không chỉ là xuất hiện mâu thuẫn không thể điều hòa, hơn nữa còn có dấu hiệu tách rời!

Rất rõ ràng, tung ra tin đồn Trịnh Hàn bắn chết Phong Huống, là vì yểm hộ người thực sự bắn chết Phong Huống, mặc kệ y là ai, những gì y đã làm khiến Quan Doãn vô cùng kinh hãi!


Người này rất thông minh lợi dụng sự thật bắn chết Phong Huống là súng ngắn của Trịnh Hàn, đem chuyện bắn chết Phong Huống để trên đầu Trịnh Hàn, hơn nữa còn giết chết Trịnh Hàn diệt khẩu, thủ pháp không thể bảo là không cao minh, thủ đoạn không thể bảo là không tuyệt độc.

- Tôi cũng nói không được là ai hại Trịnh Hàn, tuy nhiên Trịnh Hàn vừa chết, vụ án Phong Huống càng không rõ đầu đuôi, là chuyện tốt.
Quan Doãn hứng thú nhìn về phía Tề Ngang Dương,
- Anh Tề, nói thật, người ở sau lưng hại Trịnh Hàn, muốn san bằng vụ án Phong Huống, có phải nhằm vào anh hay không?

Vụ án Phong Huống không chỉ có liên lụy tới Quan Doãn, cũng liên lụy tới Tề Ngang Dương, bây giờ Quan Doãn và Tề Ngang Dương là châu chấu trên một sợi dây thừng, ai cũng chạy không thoát ai. Nhưng Quan Doãn tự nhận không thể có người vì hắn mà âm thầm san bằng chuyện Phong Huống bị giết, như vậy không hề nghi ngờ, nhân vật phía sau màn là vì Tề Ngang Dương.

Với thân phận của Tề Ngang Dương, người nguyện ý vì anh ta ra mặt khẳng định có rất nhiều. Lại nghĩ đến thân phận của Tề Toàn, Tề Toàn ở Hoàng Lương, nhất định cũng có xúc tu.

- Có lẽ không phải.
Tề Ngang Dương lắc đầu,
- Không giấu cậu, ở Hoàng Lương tôi cũng có quan hệ, nhưng chuyện phát đột ngột, không có khả năng trong một đêm liền bố trí kín mít không chút kẽ hở như vậy được, hơn nữa ăn ngay nói thật, hệ thống công an ở Hoàng Lương, tay của tôi cũng không duỗi vào được.

- Chuyện này rất kỳ quái rồi...
Quan Doãn cũng nhất thời không có rõ ràng,
- Chẳng lẽ là bố cục của bí thư Tưởng?

- Cũng có thể, càng có thể là có người vì cậu mới ra tay.
Tề Ngang Dương vẻ mặt trêu chọc tươi cười nhìn về phía Quan Doãn.

Quan Doãn lắc đầu:
- Không thể, tôi mới đến Hoàng Lương bao lâu, ở Hoàng Lương không có rễ không chỗ dựa, làm gì có mặt mũi lớn như vậy. Tuy nhiên bất kể là ai, mục đích thực sự của người này có lẽ không phải là vì đem cái chết của Phong Huống để Trịnh Hàn gánh tội, y có thể có mưu đồ sâu hơn.

- Ý của cậu là nói...
Tề Ngang Dương càng ngày càng phát hiện nước Hoàng Lương chẳng những sâu, hơn nữa lầy lội, nhưng anh ta thích nước vừa sâu lại lầy lội, chẳng những có thể đục nước béo cò, còn có thể rèn luyện kỹ năng bơi,
- Mục đích cuối cùng của người này là muốn hại Trịnh Thiên Tắc sau đó thay vào đó?

- Rất có thể.
Quan Doãn gật gật đầu,
- Thế cục Hoàng Lương, so với trong tưởng tượng của tôi còn phức tạp hơn.

- Dụng ý dọa đi Bạch Sa vừa rồi của cậu, tôi biết, nhưng tôi không rõ, cậu tại sao phải ở trước mặt Vương Hướng Đông mượn thế của tôi?
Tề Ngang Dương chuyển động chén rượu trong tay, nhiều hứng thú hỏi han,
- Bản thân cậu chính là điểm tựa, còn muốn kéo tôi cùng nhau xuống nước, em Quan, cậu có phải không có phúc hậu hay không?

Nếu như là lúc vừa mới quen Tề Ngang Dương, một câu nói kia thật đúng là có thể làm cho Quan Doãn nhất thời cân nhắc không ra tâm tư Tề Ngang Dương, nhưng sau khi đã trải qua gắn bó sinh tử với Tề Ngang Dương, giữa hắn và Tề Ngang Dương sớm đã không còn chút ngăn cách, lời của Tề Ngang Dương chính là lời nói đùa, chứ không dò xét.

- Điều này phải nói từ cục diện cân bằng của ba dòng họ lớn Hoàng Lương, nói đến liền rất dài, nói đơn giản đi, Vương Hướng Đông là nhân vật vô cùng quan trọng trong Thành ủy, ông ta là nhân vật đại diện họ Vương, nhưng nguyên tắc tính trung lập của ông ta và Phó bí thư Thôi ở Thành ủy không giống ở chỗ, ông ta là phái ba phải.
Quan Doãn tin tưởng, đối với nắm bắt sự cân bằng của thế cục Thành ủy Hoàng Lương, Tề Ngang Dương so với hắn vẫn là có chút không bằng, đương nhiên Tề Ngang Dương đối với đại cục Hoàng Lương so với hắn có cách nhìn hơn, ưu thế nhìn xa trông rộng cũng không thể xem nhẹ.

Nếu muốn nói đến thấy mầm biết cây, Quan Doãn tự tin mạnh hơn Tề Ngang Dương vài phần.

Tề Ngang Dương hơi suy nghĩ, hiểu được vài phần:
- Tranh thủ được sự ủng hộ của Vương Hướng Đông, cũng là một phần đại kế của bí thư Tưởng?

Quan Doãn gật đầu:
- Nếu tôi không có đoán sai, bí thư Tưởng cố ý phân công Vương Hướng Đông đảm nhiệm Trưởng ban thư ký Thành ủy nhiệm kỳ sau, sau đó Quách Vĩ Toàn tiếp nhiệm Trưởng ban thư ký Ủy ban nhân dân, cứ như vậy, liền hoàn thành một bước có tác dụng uy hiếp trong bố cục nhân sự.

Tề Ngang Dương hơi sững sờ, cúi đầu nghĩ, khi ngẩng đầu đã là vẻ mặt tươi cười:
- Được, tôi không nhìn lầm ngươi, ở trong chính trị, cậu so với tôi càng có đầu óc càng có tầm nhìn, về sau tôi và cậu bổ sung ưu thế, em Quan, mượn Hoàng Lương làm bàn đạp, để Hoàng Lương trở thành nơi cất cánh của cậu, chúc giấc mộng Hoàng Lương của cậu trở thành sự thật.

- Nên nói, chúc giấc mộng Hoàng Lương của chúng ta trở thành sự thật.
Quan Doãn nở nụ cười hớn hở, cùng Tề Ngang Dương chạm cốc, trong lòng thoả thuê mãn nguyện, so với đêm qua kinh tâm động phách cả đêm, Hoàng Lương của đêm nay, tuy rằng chỉ có ăn uống linh đình, nhưng vẫn là cảnh tàn sát khốc liệt, thế cục lại lần nữa đẩy mạnh một bước về phía trước.

Buổi tối sau khi tạm biệt Tề Ngang Dương, Quan Doãn về tới ký túc xá Thành ủy, nói là ký túc xá, nhưng thật ra là căn hộ càng thỏa đáng. Phòng ở tuy rằng không lớn, nhưng một mình hắn ở vậy là đủ rồi, thiết bị trong phòng đầy đủ mọi thứ, bố trí vô cùng ấm áp, khiến hắn hết sức hài lòng, cũng cảm ơn Lãnh Nhạc và Liễu Tinh Nhã chiếu cố hắn.

Sáng sớm hôm sau, Quan Doãn đi làm, vừa mới vào văn phòng liền nhận được hai cuộc điện thoại, một là học viện Tiến Thủ chính thức yêu cầu cục Công an thành phố áp dụng thi hành cách xử trí, đem Lưu Bảo Gia, Lôi Tấn Lực ở học viện Tiến Thủ hành hung đánh người đem ra công lý, hai là Hạ Đức Trường không ngờ gọi đến một cuộc điện thoại, nói cho Quan Doãn một tin tức xảy ra bất ngờ.

... Hạ lai đã xảy ra chuyện.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-van/chuong-254-DrIaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận