Quan Vận Chương 318 : Lang tâm tự thiết hoa tửu tường

Quan Vận
Tác giả: Hà Thường Tại

Chương 318: Lang tâm tự thiết hoa tửu tường

Nhóm dịch: Quan Trường
Nguồn: Mê truyện


Bấm nút "Thu gọn" để thu gọn nội dungThu gọn

Kỳ thật Trần Vũ Tường xảy ra chuyện hay không xảy ra chuyện, Quan Doãn vốn không quan tâm, Trần Vũ Tường và hắn không có thân thuộc, cũng không có quan hệ cá nhân, Trần Vũ Tường cũng không nằm trong danh sách chú ý của hắn.

Nhưng Trần Vũ Tường là tay chân của Tưởng Tuyết Tùng, Trần Vũ Tường bỏ thành phố để đến huyện Khổng, là bước an bài lâu dài của Tưởng Tuyết Tùng, Tưởng Tuyết Tùng kỳ vọng rất lớn vào Trần Vũ Tường. Theo đà này trận quyết đấu của Tưởng Tuyết Tùng và Hô Diên Ngạo Bác sắp diễn ra, bất kỳ thuộc hạ nào của Tưởng Tuyết Tùng gặp chuyện, đều coi như đối thủ đứng đằng sau lưng ông ra tay hay đứng trước mặt ông công kích.



Từ trước đến nay trong quan trường việc tấn công vào thuộc hạ và người thân tín của đối thủ, là thường thấy nhất và cũng là một thủ đoạn có hiệu quả nhất.

Quan Doãn thấy Tề Ngang Dương vui sướng khi thấy người khác xảy ra chuyện rất bất mãn:
- Có chuyện, trước tiên đừng cười, anh quên tôi vừa mới giúp anh giải quyết chuyện sao.

Tề Ngang Dương yên lặng một chút:
- Em Quan, thật xin lỗi chú em, anh thật vất vả từ trong chỗ chết tìm được đường sống, năm mới, vui một chút cũng không được sao? Chú cũng thật là, phá tan niềm vui của anh. Tuy nhiên cũng không có gì, chuyện của Trần Vũ Tường thật đáng cười, tôi hễ nghĩ tới thì không nhịn được cười.

Trong lúc Tề Ngang Dương vừa nói vừa cười, Quan Doãn nói chung cũng hiểu được chuyện gì đã xảy ra.

Năm sau, Trần Vũ Tường đi tỉnh thành thăm bạn bè thân, đương nhiên, gọi là đi thân thăm bạn bè thân, kì thực âm thầm đi gặp riêng tình nhân. Trần Vũ Tường có một người bạn gái quen nhau từ thưở ấu thơ tên là Lỗ Dương Dương, hai người vốn tâm đầu ý hợp, nhưng cuối cùng không biết vì nguyên cớ gì mà hai người không đến được với nhau, Trần Vũ Tường sau khi kết hôn, Lỗ Dương Dương vẫn chưa lấy chồng, cô làm việc tại một ngân hàng của Tỉnh, cam tâm tình nguyện làm tình nhân của Trần Vũ Tường.

Lỗ Dương Dương không biết như thế nào lại bị những lời đường mật của Trần Vũ Tường lừa gạt, thật khó lý giải, dù sao cô từ hơn 20 tuổi vẫn chờ y đến hơn 30 tuổi, đợi đến mười năm, lại không đợi được đến khi Trần Vũ Tường thực hiện lời cam kết ly hôn để lấy cô. Mà theo như chức vụ của Trần Vũ Tường, chức càng ngày càng cao, tiền đồ càng ngày càng sáng lạng, Khả năng Trần Vũ Tường ly hôn càng thấp.

Trần Vũ Tường mỗi năm đều lấy lý do đến tỉnh thành đi thăm người thân để lưu lại đó một thời gian. Nhưng thật ra là hẹn hò cùng với Lỗ Dương Dương. Trần Vũ Tường tự cho những chuyện y làm thần không biết quỷ không hay, nhưng sớm đã bị người quen biết rõ, chẳng qua trừ phi là đối thủ trong quan trường một mất một còn, người bình thường sẽ không vạch trần chuyện Trần Vũ Tường nuôi tình nhân, hơn nữa người trong chốn quan trường, lại có mấy người kiểm tra về vấn đề kinh tế và chuyện trai gái?

Cho nên không công khai, mười năm chớp mắt mộng tỉnh thành, thắng được tình trường bạc hạnh danh. Cờ của Trần Vũ Tường không ngã. Màu cờ bồng bềnh, khiến Lỗ Dương Dương vì y mà bỏ phí mười mấy năm thanh xuân.

Tuổi thanh xuân của người con gái không cho phép chờ đợi, Lỗ Dương Dương không chờ được, năm nay Trần Vũ Tường lại đến thăm cô, khi hai người nằm bên nhau, cô đưa ra ý kiến nếu Trần Vũ Tường không cưới cô. Cô sẽ cắt đứt quan hệ với Trần Vũ Tường, sau đó sẽ tìm một người đàn ông chân thật cho đời mình, cũng coi như hoàn thành tâm nguyện của ba mẹ.

Trần Vũ Tường vừa nghe xong không chịu. Y ở bên cạnh Lỗ Dương Dương mặn nồng mười mấy năm, y si mê ngây ngất bầu ngực và mùi thơm cơ thể của Lỗ Dương Dương, tuy Lỗ Dương Dương đã 36 tuổi nhưng cô giữ được vẻ thùy mị thướt tha. Y cho rằng, ít nhất còn có thể mang đến cho y cảm giác sung sướng đến năm sáu năm nữa, y không muốn buông tay, huống chi thanh mai trúc mã chỉ có một, cả đời không bao giờ có được.

Trần Vũ Tường nói phải trái khuyên Lỗ Dương Dương bỏ ý định từ bỏ còn tưởng rằng Lỗ Dương Dương vẫn còn tình cảm mặn nồng như trước đây, chỉ có điều muốn tạo sóng gió một chút, chỉ cần y dỗ dành, mọi chuyện sẽ êm thấm. Sau khi y vuốt ve an ủi Lỗ Dương Dương, lại có người bạn gọi mời y đi uống rượu, y liền nói dối với Lỗ Dương Dương, sau đó cùng người bạn đi đến ngõ pháo hoa uống rượu.

Là một thành phố mới xuất hiện, phố phường của thành phố Yến có rất ít tên mang hơi hướng cổ điển, ngõ Pháo Hoa là một ngõ duy nhất. Kỳ thật trước đây ngõ Pháo hoa không được gọi là ngõ Pháo Hoa, mà gọi là phố Đèn Đỏ, quả thật cũng là một làng chơi nổi tiếng của thành phố Yến. Sau khi Chủ tịch mới lên nhậm chức khi đi thăm viếng được nghe gọi là phố đèn đỏ, rất không hài lòng, tỉnh thành dưới hình thức mới, sao lại còn tồn tại một cái tên làng chơi, sao lại cứ gọi là phố đèn đỏ, khiến tỉnh thành mất mặt, đề nghị đổi tên.

Kết quả có một chuyên gia là Đại học Bách Khoa đưa ra ý kiến cho Chủ tịch thành phố, không có nhiều làn gió văn nhã, liền đề nghị không bằng đổi tên thành ngõ Pháo Hoa, vừa có ý thơ lại có hương vị cổ điển, Chủ tịch thành phố lúc này vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Cái vỗ tay của Chủ tịch thành phố, vốn muốn người xấu cũng thành tốt, ai không tốt, cũng đồng nghĩa Chủ tịch thành phố không có văn hóa.

Kết quả ngõ Pháo Hoa đã biến thành tên đường phố mang hơi hướng cổ điển có một không hai của thành phố Yến, Chủ tịch thành phố ấn định tên ngõ này, trong chốc lát cũng trở thành trò cười cho người ít học. Mà sau khi ngõ Pháo Hoa được đổi tên ngược lại nơi đây kinh doanh càng thêm thịnh vượng, phát triển đến mức những cô gái đẹp đứng tựa trên lầu đưa tay vẫy chào khách.

Ngõ Pháo hoa tuy rằng kinh doanh không tệ, gái đẹp như mây, nhưng cũng không phải là nơi để cho người bình thường có thể ghé thăm, một là giá cả đắt đỏ không xài sang không quyền quý không thể nghĩ tới nơi này, nếu không thuộc quan lớn hay là người quyền quý không thể đặt chân tới đây, đương nhiên, khi tiền vàng tiêu tan hết, sẽ bị đuổi ra, không có tiền, tráng sĩ không còn mặt mũi, ngõ Pháo Hoa ngõ tuy rằng có tên rất cổ điển ý nhị, nhưng cũng giống như một động vung tiền.

Hai là ngõ Pháo Hoa rất nhiều Lầu xanh không mở cửa bán, chỉ nhằm vào khách hàng đặc biệt mới mở cửa, tục truyền bên trong có nhiều mỹ nữ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, mỹ nữ trong đó đều có một cái tên cổ xưa, có Lý Sư Sư, Trần Viên Viên, Tô TIểu Tiểu, Liễu Như vvv…


Trần Vũ Tường đã sớm nghe nói qua danh tiếng của ngõ pháo hoa, khổ nỗi chưa có cơ hội đến đây chơi, không ngờ lúc này lại có bạn mời y đến ngõ Pháo Hoa chơi, y rất mừng rỡ.

Càng làm cho Trần Vũ Tường phấn chấn, người bạn trực tiếp dẫn y đi đến quán Quốc Hồng, đúng là người có tài cán đặc biệt mới vào được vào Lầu xanh của ngõ pháo hoa, trong mấy người Lý Sư Sư, Trần Viên Viên, Tô Liễu Như, y liếc mắt một cái liền chọn một cô gái tên Tô Tiểu Tiểu lả lướt yêu kiều, sau khi xong chuyện, y cho rằng trước kia y sống một cuộc sống không có ý nghĩa.

Liên tiếp ba ngày, Trần Vũ Tường đều lưu luyến bên cạnh cô gái Tô TIểu Tiểu, nhất định không chịu quay về, Lỗ Dương Dương gọi điện cho y hai mươi mấy lần, y cũng không nghe. Y nghĩ Lỗ Dương Dương sẽ không biết y đang ở nơi nào, nhưng lại không biết rằng Lỗ Dương Dương đã nhận được một cuộc điện thoại bí mật, có người đã kể ngọn ngành cho Lỗ Dương Dương nghe chuyện Trần Vũ Tường đang làm những gì.

Biết được người mà mình đã bỏ phí mười mấy năm qua chờ đợi là người đàn ông như vậy, Lỗ Dương Dương rất đau lòng, đi thẳng tới ngõ pháo hoa tìm Trần Vũ Tường, cô vừa khóc, vừa gọi điện cho Trần Vũ Tường, Trần Vũ Tường còn từ chối nói đang bận họp, nhưng y lại không biết, y ngồi ở trên ban công, một bên gọi điện thoại một bên ôm cô gái Tô TIểu Tiểu, bị Lỗ Dương Dương bắt gặp. truyện cập nhật nhanh nhất tại tung hoanh chấm com

Lỗ Dương Dương vốn là một cô gái rất tài hoa, tận mắt nhìn thấy người đàn ông đã lừa mình hơn mười mấy năm qua đang ở trên Lầu xanh cao hơn mười mấy thước, vừa uống rượu ôm người đẹp vào trong lòng, lại vừa nói dối cô đang làm chính sự, nỗi uất ức của bao nhiêu năm và sự không cam lòng nhất thời xông lên đầu, cô lúc này đến một cửa hàng ven đường đánh chữ sao chép mấy chục tờ truyền đơn, mỗi một tòa lầu xanh ở ngõ Pháo Hoa cô đều dán một tờ giấy trên cửa.

Nỗi bi thương của Lỗ Dương Dương khiến cô trong phút chốc đã viết thành một bài thơ —— yên hoa liễu hạng nùng tịch dương, tình nhân khổ hậu dục đoạn tràng. Mãn lâu hồng tụ hương diễm xử, lang tâm tự thiết hoa tửu tường. (Chiều hoàng hôn ngõ Pháo Hoa, nàng thì đau khổ đứt ruột gan. Khắp chốn Hồng Lâu hương diễm lệ, chàng đang vui vẻ bên rượu hoa)

Chỉ trong thời gian ngắn, ‘lang tâm tự thiết hoa tửu tường’ trở nên nổi tiếng, không ít người đều hỏi thăm nhân vật trong câu thơ cuối cùng là người ra sao. Sau khi nghe ngóng hết chỗ này đến chỗ kia mới biết được, hoá ra người kia vốn tên là Trần Vũ Tường, là Chủ tịch huyện Khổng.

Trần Vũ Tường còn đang say mê hưởng lạc không biết rõ tình hình, say mê đến nỗi không biết đường về, cũng không biết ở ngõ Pháo Hoa đã đem y ra so sánh cùng với Ngô Tam Quế, Ngô Tam Quế là tên hoạn quan háo sắc, còn y là tên quan uống rượu có kỹ nữ hầu.

May mắn thế nào, Trần Thiên Vũ vừa lúc đang ở ngõ Pháo Hoa, khi sắp đi mới phát hiện truyền đơn, thuận tay cầm lấy một tờ, về đến nhà quên cất đi, quăng lên bàn và bị Trần Hằng Phong phát hiện.

Trần Hằng Phong vừa thấy bài thơ tấm tắc, hỏi Trần Thiên Vũ là ai viết, Trần Thiên Vũ nào có biết, chỉ vô tình nhặt được ở ngõ Pháo hoa, dường như nghe thấy làm bạn với rượu hoa là Trần Vũ Tường.

Trần Vũ Tường? Trần Hằng Phong lập tức nghĩ tới Trần Vũ Liệng là người nào - Chủ tịch huyện Khổng! Theo cấp bậc là chủ tịch tỉnh của Trần Hằng Phong, vốn là không nhớ được tiếng tăm Trần Vũ Tường chính là một Chủ tịch huyện, nhưng một nổi danh nhất ở huyện Khổng, thứ hai Trần Vũ Tường là chân tay của Tưởng Tuyết Tùng, Trần Hằng Phong không nhớ cũng khó.

Nhớ tới Trần Vũ Tường là ai, trong thơ lại có ý oán trách, Trần Hằng Phong nhất thời cười ha ha, lấy bút phê lên đó:
- Hay cho một câu lang tâm tự thiết hoa tửu tường.

Phải biết rằng Chủ tịch tỉnh không thể như người bình thường, không phải tùy tiện viết, một khi viết, tuyệt đối sẽ thâm ý sâu sắc, Trần Hằng Phong cũng không phát biểu rõ ràng cách nhìn, chỉ có điều phê một câu
- Hay cho một câu lang tâm tự thiết hoa tửu tường.
Cuối cùng là một nụ cười phớt qua chuyện tình ái của Trần Vũ Tường, hay là một thái độ cực kỳ bất mãn, mà ngay cả Trần Thiên Vũ suy nghĩ cũng không ra.

Sau khi sự việc xảy ra Trần Thiên Vũ xem như một trò đùa, người viết vô tình, người nghe lại có tâm, Trần Thiên Vũ là ai? Đường đường là công tử của Chủ tịch tỉnh, công tử của Chủ tịch tỉnh kể một truyện cười ngược lại không có gì, nhưng diễn viên chính của chuyện cười là Trần Vũ Tường và Trần Hằng Phong, một là Chủ tịch huyện và một là Chủ tịch tỉnh, cái này, có trò hay rồi.

Ý vị sâu xa chính là, Trần Hằng Phong ngày đó có nhiệm vụ trực ban Tỉnh ủy, bởi vì đây không phải giờ làm việc chính thức, y rất bình dị gần gũi với mọi người, gặp ai cũng cười, sau lại ngồi lại một chỗ nói chuyện, y đặc biệt nhắc đến tác phong làm việc, là đồng chí cá biệt nếu đem động lực uống rượu hoar a đặt trên công việc, nhất định đạt được thành tích.

- Có đồng chí cá biệt uống rượu hoa, uống đến xảy ra chuyện lớn rồi, tôi nghe nói một chuyện như vậy…
Trần Hằng Phong hoàn toàn không có nêu danh, chỉ có điều đem thơ đọc lại một lần, cố ý đọc ra câu cuối cùng,
- Lang tâm như thiết hoa tửu tường, tôi hy vọng các anh chính là lang tâm như thiết công tác cuồng

Chủ tịch tỉnh vừa mở miệng, tất cả người lớn nhỏ trong Tỉnh ủy đều chấn động, chưa đến nửa ngày đã truyền tin này đi, danh tiếng của ‘hoa tửu tường’, ở Tỉnh ủy không ai là không biết, không ai là không hiểu.

- Em Quan, cậu trước tiên hãy chuẩn bị tâm lý thật tốt, anh thấy Trần Hằng Phong cố ý đem chuyện này truyền đi khắp nơi, là muốn mượn chuyện hoa tửu tường để chen tay vào thế cục Hoàng Lương, cơ hội của cậu đã đến rồi.
Tề Ngang Dương vẫn không nhịn được cười
- Hoa tửu tường, ha ha, thật sự là có sáng ý rồi, tôi mới phát hiện, phụ nữ quả thật là lợi hại, Lỗ Dương Dương quả là có ý thâm sâu.

Quan Doãn không nói gì, không để ý tới nụ cười của Tề Ngang Dương, liền cắt đứt điện thoại của y, vừa có ý gọi điện cho Tưởng Tuyết Tùng, Tưởng Tuyết Tùng đã gọi điện đến cho hắn…

Nguồn: tunghoanh.com/quan-van/chuong-318-KcKaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận