Quan Vận Chương 389 : Chuyển lời

Quan Vận
Tác giả: Hà Thường Tại
Chương 389: Chuyển lời




Nhóm dịch: Quan Trường
Nguồn: Mê truyện






Quan Doãn vừa dứt lời, những người này lập tức bị chấn động.

Tề Ngang Dương giật mình không ít:
-Sao lại nói vậy? Em từ đâu mà nghĩ là Trịnh Thiên Tắc muốn truyền tín hiệu đến cho em?

-Đoán!
Quan Doãn đưa tay chỉ vào bức tường đối diện:
-Xem này…

Mọi người đưa mắt nhìn theo hướng Quan Doãn, vừa nhìn thấy, vẻ mặt đã lập tức khiếp sợ.

Gian phòng trang hoàng theo phong cách cổ kính, toàn bộ khách sạn đều có mái cong, trước cửa còn treo đôi lồng đèn hỷ lớn màu đỏ. Nếu không phải người người lui tới đông đúc, quần áo hiện đại gọn gàng, còn thêm nhiều tiếng xe ô tô, thì đã khiến người ta ngờ rằng đã về đến thời cổ đại.



Toàn thể được trang hoàng theo phong cách cổ điển, trang trí của gian phòng này tất nhiên cũng như vậy. Gian phòng nơi mấy người Quan Doãn ngồi có tên là Yến Thảo. Trong phòng có bình phong, có bức họa, có đàn tranh. Bức họa trên tường lịch sự tao nhã theo lối cổ. Núi xa có cây, núi gần có nước, trong mây trắng có người,, núi non yên tĩnh, có ông già buông câu, rất có ý tưởng.

Trên đó còn có vài chữ viết lưu niệm.

Điều khiến mọi người chấn động không phải tình ý của bức tranh, mà chính là mấy chữ lưu niệm này: vân trung thế giới, tĩnh lý càn khôn.

Chữ lưu niệm trên bức tự họa mà Quan Doãn bị nhét vào người hoàn toàn giống với bức bích họa này. Rốt cuộc là trùng hợp hay còn có nguyên nhân gì khác?

Tề Ngang Dương kinh hãi, đứng phắt dậy, đến trước bức bích họa, cẩn thận xem xét một lúc, lắc đầu nói:
-Bất kể là thủ pháp vận dụng ngòi bút, hay là ý trong bức tranh, và chữ viết lưu niệm này, cùng với bức tranh của em, không phải xuất phát từ một người.

-Bức họa sơn thủy kia cùng với người viết chữ lưu niệm cũng không phải là một người. Có thể nói, người vẽ tranh, người viết câu đối, và người viết chữ lưu niệm là ba người.
Quan Doãn suy nghĩ một lúc, đã thông suốt gút mắc trong đó, lại càng thừa nhận ý nghĩ của mình:
-Phải nói, bức tranh là tranh cổ, câu đối xuân là do người sau này đề lên, còn câu lưu niệm “vân trung thế giới, tĩnh lý càn khôn” là mới vừa ghi lên không lâu.

-Vân trung thế giới, tĩnh lý càn khôn…
Tô Mặc Ngu lặp lại lời Quan Doãn, dường như đã nghĩ thông suốt được điều gì.
-Dường như là nói đến một nơi rất vắng vẻ. Vân trung thế giới, chính là nói…

-Người ở nơi mây trắng vờn quanh, trên chân núi, mây trắng xuyên núi đi qua, không phải là thế giới trong mây sao?
Ôn Lâm đã từng biết đến vẻ tuyệt vời của đỉnh núi Bình Khâu, thốt lên:
-Tĩnh lý càn khôn lại càng dễ giải thích, rất phù hợp với thế giới trong mây. Nếu như chúng ta hiểu đúng, hẳn là trên núi có một ngôi nhà nhỏ yên tĩnh…

-Phòng nhỏ thì cứ nói phòng nhỏ là được rồi, sao lại phải dùng thế giới và càn khôn để hình dung? Cứ viết thẳng rằng tôi đang ở trong một căn phòng nhỏ yên tĩnh trên núi không được sao?
Lý Mộng Hàm chẳng những khó hiểu, mà còn không đồng ý nữa.

-Nếu nói cho người ta hiểu được liền, cũng sẽ không âm thầm mượn tranh chuyển lời cho người khác rồi.
Quan Doãn mỉm cười. Lý Mộng Hàm cũng khá thú vị, ý tưởng cũng đơn giản. Như vậy cũng tốt, khiến mọi người đều vui vẻ.
-Tranh và lời đồng điệu, gởi bức tranh, chính là gởi lời. Nếu như có thể trực tiếp chuyển lời, thì đã chẳng phải là vân trung thế giới, tĩnh lý càn khôn rồi. Dùng thế giới và càn khôn hình dung cũng đã chứng minh, người chuyển lời đã bị người ta giam lỏng, bị nhốt trong một căn phòng quạnh quẽ.

Vừa nghe Quan Doãn phân tích như vậy, tất cả mọi người đều bừng tỉnh đại ngộ. Tề Ngang Dương lại hỏi:
-Được rồi, cho dù em phỏng đoán chính xác đi chăng nữa, thì sao em có thể khẳng định là người truyền lời chắc chắn là Trịnh Thiên Tắc chứ không là ai khác?

-Thế cục Hoàng Lương hiện tại, Trịnh Thiên Tắc chính là điểm mấu chốt. Giờ Trịnh Thiên Tắc lại mất tích. Trừ gã cố làm ra vẻ huyền bí để chuyển lời ra, còn có ai như thế nữa?
Hiện giờ Quan Doãn hoàn toàn làm theo suy nghĩ, nhưng còn ai đang giam lỏng Trịnh Thiên Tắc hay là bắt cóc gã thì hắn không dám kết luận bừa. Nhưng có thể khẳng định sức khống chế của đối phương ở Hoàng Lương rất lớn, nếu không cũng sẽ không thể lặng lẽ hạ được Trịnh Thiên Tắc.

Nên biết rằng, Trịnh Thiên Tắc đúng là Cục trưởng Cục Công an thành phố, nhưng còn là nhân vật đại diện cho họ Trịnh, một trong ba dòng họ lớn ở Hoàng Lương. Dựa vào việc Trịnh Thiên Tắc tung hoành mấy thập niên ở Hoàng Lương, cho dù gã hoàn toàn rơi đài, thì cũng sẽ có rất nhiều người chết theo. Trừ hai lá bài tẩy Đới Kiên Cường và Khuất Văn Lâm ra, những thủ hạ không chính thức trung thành và tận tụy vẫn có rất nhiều.

Huống chi hiện giờ gã vẫn danh chính ngôn thuận là nhân vật số một của Cục Công an thành phố, trong tay vẫn còn phần lớn lực lượng chính quy và thế lực ngầm. Kẻ có thể lặng lẽ khống chế được gã, có thể chính là người mà Trịnh Thiên Tắc tín nhiệm nhất.

-Trịnh Thiên Tắc chuyển lời với em là có ý gì?
Tề Ngang Dương cũng đồng ý với phỏng đoán của Quan Doãn, nhưng anh vẫn không rõ sao Trịnh Thiên Tắc muốn truyền lời với Quan Doãn chứ không là ai khác.


-Là muốn em cứu gã ra.
Quan Doãn mỉm cười tự tin.
-Toàn bộ Hoàng Lương, người có thể hiểu được ám hiệu và cứu gã ra, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng người duy nhất có khả ngăn cứu người ra, chỉ có em thôi.

-Khoác lác không cần nộp thuế mà.
Lý Mộng Hàm giễu cợt Quan Doãn, cười rất rực rỡ.

-Em Quan không phải là khoác lác. Hắn đúng là ăn ngay nói thật.
Tề Ngang Dương không chút do dự giải thích thay cho Quan Doãn. nguồn tunghoanh.com
-Lời nói của hắn không khoa trương chút nào. Mộng Hàm, em đừng dùng hiểu biết của em áp đặt cho người khác.

Lý Mộng Hàm mất hứng:
-Tề Ngang Dương, ý của anh là nói tôi không bằng Quan Doãn hả?

-Nói về phương diện từng trải và mức độ tư tưởng, thì em quả thật không bằng Quan Doãn.
Lúc bảo vệ cho Quan Doãn, Tề Ngang Dương biểu hiện rất biến tiến thoái, không vì anh thích Lý Mộng Hàm mà nhân nhượng chút nào.
-Chênh lệch trình độ, có khi là cách biệt cả một trời. Đối với một số ít người có cảnh giới cao thâm, nói câu thật lòng, người khác nghe ra giống như thật sự rất xảo quyệt và khắc nghiệt, thật ra không phải. Người ở cảnh giới cao thâm nhìn nhận vấn đề từ bản chất, người bình thường chỉ xem xét biểu tượng.

-Nói rất hay, rất giống như thật, nhưng chỉ nói qua loa thôi.
Lý Mộng Hàm không phục, trừng mắt nhìn Tề Ngang Dương.
-Cảnh giới cao thâm, gì chứ? Người so với người, có thể kém đến bao nhiêu?

-Kém rất nhiều. Người với người kém nhau không ở diện mạo, không ở tài sản, mà ở tư tưởng. Tư tưởng của người với người, mức độ chênh lệch giống như sâu mùa hạ không thể thấy băng vậy, là một cái hào rộng không thể vượt qua được.
Tề Ngang Dương tiếp tục thong thả nói. Gần đây anh đọc không ít sách, nên có cảm xúc phát tiết.
-Dù sao, một con sâu mùa hè chắc chắn không biết kết băng là chuyện gì. Năm xưa, Đức Thích Ca Mâu Ni dẫn dắt các đệ tử tu hành, lúc yêu cầu các đệ tử uống nước, phải dùng băng gạc lọc qua một lần. Các đệ tử không hiểu được ý nghĩa, hỏi là có chuyện gì, Phật nói, Phật thấy trong bát nước có tám mươi bốn ngàn con trùng.

-Lúc ấy, có nhiều đệ tử chưa đạt được cảnh giới, nhưng lời Phật nói vẫn vâng theo. Đến giờ, khoa học kỹ thuật phát triển đã chứng minh được trong nước có tồn tại vi sinh vật. Lúc ấy người khác không biết nhưng Phật lại biết, đây là mức chênh lệch trình độ.

-Nói rất hay, gần đây Tề Ngang Dương đọc không ít sách có ích nha.
Quan Doãn cười ha ha, nói tiếp theo câu chuyện.
-Nhân loại có ba kiểu nhận thức thế giới, hiện lượng, bỉ lượng và Thánh giáo lượng. Hiện lượng là không cần dùng tư duy nhưng trực giác vẫn tồn tại, ví dụ như tay người chạm phải lửa, thì lập tức biết có lửa tồn tại. Bỉ lượng thì tìm hiểu rõ hơn, phải tìm hiểu mới biết, ví dụ như thấy phía xa có khói, thì tất biết rằng chỗ đó có lửa, nghe được phòng bên có tiếng nói, thì khẳng định bên đó có người. Thánh giáo lượng lại là những điều được dạy bằng lời mới hiểu. Vì trình độ của từng người có giới hạn, nên những bậc thánh nhân ở cảnh giới cao hơn chúng ta dạy bảo chúng ta phải làm thế nào, không nên làm thế nào, chúng ta phải nên nghiêm túc chấp hành, không cần hoài nghi. Khi đạt được cảnh giới, dĩ nhiên sẽ biết được thánh nhân nói chính xác.

-Hiện tại có rất nhiều người không nghiên cứu, lại không đọc lịch sử, không tin lời dạy của thánh nhân, chỉ biết hoài nghi một phía, còn tự cao tự đại, quả đúng là ếch ngồi đáy giếng.
Ôn Lâm thấy mọi người thảo luận náo nhiệt, cũng tham gia.
-Rất nhiều người không học hành mà còn đắc chí, cho rằng không học hành vẫn có thể kiếm tiền được. Đời người, sống không chỉ vì của cải, cũng không phải địa vị, mà còn là cảm thụ. Cảm thụ là gì? Chính là tư tưởng, chính là suy nghĩ về cuộc đời. Người không phải là động vật, đến nhân gian một chuyến không vui chơi giải trí thì xem như chết đi, mà nhất định phải suy nghĩ vì sao con người lại sinh ra, tại sao phải chết đi, nếu sinh ra nhất định phải chết đi, sao còn phải đến nhân gian một lần? Nếu mọi chuyện quay đầu là không, thì những cố gắng và phấn đấu cả đời này không phải là chẳng có chút ý nghĩa nào sao?

Lời nói của Ôn Lâm khiến không khí cuộc thảo luận nặng nề hơn, tất cả nhất thời đều im lặng không nói. Vừa lúc đó nhân viên phục vụ mang thức ăn lên, đầy đủ cả tám món, mùi hương thơm lừng, sắc hương vị đều tốt, khiến tâm hồn ăn uống của người ta mở rộng.

-Không phải thảo luận nữa, mà lên luận đề rồi, giải quyết vấn đề ấm no trước mắt trước cái đã.
Quan Doãn cười ha hả.
-Có câu bần cùng khó bố thí, phú quý khó tu đạo, thật ra bần cùng cũng khó tu đạo. Một người ngay cả cơm cũng không đủ no, mỗi ngày đều bôn ba chuyện áo cơm, sao có thể giữa lúc bận rộn lại suy nghĩ được. Nhưng cũng phải nói lại, một người thật sự phú quý rồi mà bỏ phú quý tu đạo mới đúng là đến cảnh giới cao khiến người ngưỡng mộ.

-Ăn ngon, ăn ngon…
Lý Mộng Hàm sao còn có thể nghe được những lời Quan Doãn nói. Cô gắp một viên thịt, không ngại bỏng, bỏ thẳng vào miệng:
-Hương vị thật tuyệt, rốt cuộc là làm theo cách truyền thống thật không tệ.

Quan Doãn cười ha ha, tạm thời ném chuyện Trịnh Thiên Tắc sang một bên, cũng vùi đầu ăn lấy ăn để.

Ăn xong, mọi người quay về khách sạn, lại lấy bức tranh ra xem lần nữa. Suy nghĩ của Quan Doãn vừa động, khẽ bóp tay một cái vào mấy chữ lưu niệm “vân trung thế giới, tĩnh lý càn khôn”. Quả nhiên, liền vỡ ra, lộ ra một tờ giấy nhỏ bên trong.

Tất cả mọi người đều kinh ngạc “a” lên một tiếng. Quan Doãn cầm tờ giấy xem qua, trên đó chỉ có vài chữ xiêu vẹo: “Quan Doãn, cứu tôi.” Chữ viết như của học sinh tiểu học, hơn nữa nét bút rời rạc, hiển nhiên là được viết trong lúc vội vàng gấp gáp, hẳn là thời gian khẩn cấp, không cho phép viết nhiều hơn.

Nhưng không có chữ ký, mà Quan Doãn cũng chưa từng nhìn thấy nét chữ của Trịnh Thiên Tắc, cũng không thể nào đoán được có phải là chữ viết của Trịnh Thiên Tắc hay không.

-Gần Hoàng Lương có nơi nào có núi?
Ôn Lâm suy nghĩ, đột nhiên thốt lên.

-Xung quanh Hoàng Lương có rất nhiều núi.
Quan Doãn thật ra đã sớm nghĩ đến điểm này.
-Không dễ xác định là ngọn núi nào. Đây đúng là một vấn đề nan giải.

-Vậy làm sao bây giờ?
Tề Ngang Dương hỏi.
-Rốt cuộc có cứu Trịnh Thiên Tắc không?

Quan Doãn suy nghĩ một lúc:
-Không cứu. Nói không chừng có người muốn cho chúng ta đi cứu, sau đó một tên bắn hai chim…

Nguồn: tunghoanh.com/quan-van/chuong-389-PTLaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận