Quan Vận
Tác giả: Hà Thường Tại
Chương 64: Mời thần dễ, tiễn thần khó
Nhóm dịch: Quan Trường
Nguồn: Mê truyện
- Không thả thì biết làm gì nữa? Anh ngày ngày quản cơm sao? Cung phụng như tổ tiên à? Thả người!
Lý Vĩnh Xương tức giận không nói lên lời. Ông ta lại nhấn mạnh một câu:
- Lập tức thả người.
Tiền Ái Lâm dù có không thông minh đến đâu đi nữa thì cũng biết rằng đã xảy ra việc gì đó khiến Lý Vĩnh Xương phải kiêng dè. Đang định hỏi Lý Vĩnh Xương rõ ràng hơn thì Lý Vĩnh Xương lạnh lùng nói một câu:
- Cậu nhanh nhanh sắp xếp sạch sẽ lại đống việc lộn xộn của cậu đi. Đừng có để cái mông của mình không sạch mà muốn bôi đen lên người khác, cẩn thận không bị người ta bôi đen trước đấy.
Điện thoại vừa ngắt, Tiền Ái Lâm trợn mắt há hốc mồm nhìn điện thoại, không biết làm sao.
Về đến đồn, Tiền Ái Lâm nghĩ đi nghĩ lại, càng nghĩ càng thấy bất an. Lý Vĩnh Xương dù đã có gợi ý trong điện thoại, nhưng y vẫn không hoàn toàn hiểu hết được ngụ ý trong lời nói đó. Cầm điện thoại gọi đến Văn phòng thư ký huyện ủy, chuẩn bị moi tin tức từ cái miệng lắm lời của Vương Xa Quân. Không ngờ gọi mãi mà không ai bắt máy, càng làm cho y buồn bực khó chịu. Phòng thư ký là một phòng quan trọng ở Huyện ủy, về cơ bản không bao giờ có chuyện không có người trực. Tại sao Vương Xa Quân, Quan Doãn, Ôn Lâm, ba người đều không ở đấy?
Ba người cùng không ở đấy thì chứng tỏ là xảy ra chuyện lớn rồi. Tiền Ái Lâm trong lòng hoang mang, không biết tại sao sống lưng thấy lạnh toát. Chủ yếu là do thế cục ở huyện Khổng biến đổi nhanh quá, làm cho người quen với tiết tấu cuộc sống lặng lẽ như y nhất thời không thể thích ứng được.
Thả người, lập tức thả người. Tiền Ái Lâm cuối cùng đã hiểu ra tính nghiêm trọng của sự việc, vội vàng đích thân đến trại tạm giam thả người. Lưu Bảo Gia, Lôi Tấn Lực, Lý Lý dù sao cũng không phải là lão nông dân, nơi giam giữ cũng không phải thực sự là trại tạm giam mà là kí túc xá của đồn công an thị trấn.
Nói đúng hơn là Tiền Ái Lâm không dám làm một cách quá độc. Vẫn giữ thể diện cho ba người Lưu Bảo Gia, Lôi Tấn Lực, Lý Lý. Không những sắp xếp chỗ ở rất thoải mái, có giường, có bàn, có tivi mà còn không dùng bất cứ biện pháp giam giữ gì. Ba người có thể tùy ý ra vào phòng, có thể đi dạo ở sân. Tất nhiên là không được đến cổng đồn công an thị trấn.
Nói là tạm giam nhưng đúng ra là giống như ràng buộc hoặc là giam lỏng.
Tiền Ái Lâm vừa đi một bước, mới đến sân vẫn còn chưa bước vào trong cổng kí túc xá thì đã nghe thấy một tiếng ồn từ cổng công an thị trấn vọng tới. Quay đầu nhìn lại, lập tức sợ hãi. Một đám người, ít cũng phải có đến sáu bảy mươi người hùng hùng hổ hổ tiến vào sân. Một vài cảnh sát đang ngăn chặn nhưng bị dẹp sang một bên.
Tiền Ái Lâm vừa nhìn biết là phiền phức đã đến. Đi đầu là gia đình nhà ba người Lưu Bảo Gia, Lôi Tấn Lực và Lý Lý, theo sau là một đoàn người mang theo lửa giận ngút trời.
Nguy rồi, sự việc gộp hết lại rồi. Sớm không đến, muộn không đến, đợi đúng đến lúc y quyết định thả người thì đến. Không phải là muốn cho y không còn thể diện nữa sao? Tiền Ái Lâm rụt cổ lại, giả vờ như không nhìn thấy, đang định bước đi thì bị Lưu Ái Quốc đứng trước nhất nhìn thấy
Lưu Ái Quốc là cha đẻ của Lưu Bảo Gia, là một tay bá đạo nổi danh ở phố cũ. Năm đó ông còn được mệnh danh là tay đao của phố. Ý là ông ta giống như lưu manh, khó dây vào. Ai động vào thì tuyệt đối không thóat, đảm bảo sẽ hối hận cả đời.
- Lão Tiền, chạy đi đâu thế? Mặc đồng phục cảnh sát vào thì không nhận ra tôi nữa à? Quên mất trước đây rơi vào hố phân, ai kéo anh ra à? Làm người thì không thể chân trong chân ngoài, càng không thể vong ơn bội nghĩa!
Lời của Lưu Ái Quốc mang đầy súng đạn đâm chọt khiêu khích, vạch trần bộ mặt xấu xa của Tiền Ái Lâm trước mặt mọi người.
Tục ngữ có câu: Vuốt mặt phải nể mũi, đánh người không đánh mặt, mắng người không nói rõ điểm yếu. Ông Lưu lại cố tình vạch mặt xấu của y cho mọi người xem. Nếu không phải bây giờ ông có tuổi rồi thì cho dù Tiền Ái Lâm có là đồn trưởng gì đi chăng nữa thì sớm đã cho y cái bạt tai rồi.
Tiền Ái Lâm cười ha hả:
- Anh Lưu, việc này không trách tôi được. Bảo Gia bọn họ đánh nhau ở tiệm Trần Thị, đánh làm hỏng đồ, làm bị thương người. Bây giờ người bị đánh vẫn còn nằm ở bệnh viện. Tôi không bắt người thì không có cách nào giải thích. Tôi dù sao cũng là trưởng đồn…
Ngoài mặt thì tỏ ra tươi cười nhưng trong lòng y đang chửi mắng lão Lưu đúng là chẳng ra cái thể thống gì, dám vạch mặt y trước mặt mọi người, tổn thất quá lớn.
Vừa nói Tiền Ái Lâm vừa lườm một cái, ra hiệu bảo những cảnh sát sau lưng y khẩn trương triệu tập nhân sự, ngộ nhỡ lão Lưu có lên cơn điên mà đánh vào đồn cảnh sát. Y tránh voi chẳng xấu mặt nào, chỉ cần thoát thân là được.
- Nói hươu nói vượn!
Lưu Ái Quốc mắng một câu:
- Ai chẳng biết anh mở mắt thì chỉ nhìn thấy tiền chứ không nhận ra người. Bảo Gia đúng là từ bé đã thích đánh nhau, nhưng bây giờ tuyệt đối không gây sự nữa. Nếu như việc hôm qua là nó ra tay trước thì tôi chặt đầu xuống cho các người đá. Nếu không phải, thì đầu của anh sẽ làm chỗ đặt mông cho tôi, anh có dám cá không?
- …
Tiền Ái lâm coi như là người cũng trải qua nhiều thách thức, y từ một cảnh sát nhân dân làm lên, lăn lộn để rồi làm một trưởng đồn như bây giờ. Không biết có biết bao tên lưu manh côn đồ đã bị đánh trong tay y. Thế nhưng đối mặt với lão Lưu, thì thật sự là không có cách nào để đối phó:
- Anh Lưu, chúng ta không nhắc đến việc khác, chỉ nói đến vụ án của Lưu Bảo Gia. Khi nãy tôi đã điều tra chi tiết tình hình cụ thể, đã xác nhận đây chỉ là một vụ hiểu nhầm. Tôi đang đích thân đến để thả người, thì anh đến rồi. Thật đúng là khéo quá.
Phía sau Lưu Ái Quốc là Lôi Hán Thực và Lý Trương, là cha đẻ của Lôi Tấn Lực và Lý Lý. Hai người chỉ đứng sau Lưu Ái Quốc, liên tục cười nhạt. Đặc biệt là đôi mắt của Lôi Hán Thực, mặc dù không to nhưng luôn không ngừng dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn Tiền Ái Lâm, làm y không khỏi sợ hãi.
Sao lại thế này? Dù sao y cũng là trưởng đồn công an thị trấn, bước tiếp theo sẽ là Phó cục công an huyện, đối mặt với mấy người không tiền không quyền như này mà cũng sợ? Không nên, quá là không nên. Đột nhiên có tiếng bước chân ầm ầm từ phía sau vọng đến. Ngoảnh đầu nhìn, hơn mười mấy cảnh sát nhân dân đang chạy tới.
Tiền Ái Lâm lại có quyền lực trong phút chốc. Dù sao đi nữa thì y cũng là nhân viên nhà nước, đường đường là cảnh sát nhân dân. Y đứng thẳng sống lưng, có ý đè Lưu Ái Quốc một cái đầu, không thể thể hiện y quá vô tích sự như thế được.
- Đúng vậy, thật là khéo quá!
Lưu Ái Quốc như không nhìn thấy mười mấy người cảnh sát đang chạy đến, hiên ngang bước một bước về phía trước:
- Tiền Ái Lâm. Thả người là việc anh nên làm. Anh không chỉ phải thả người. mà còn phải cúi đầu xin lỗi Lưu Bảo Gia và mấy người bọn họ.
Tiền Ái Lâm cuối cùng đã có thể cười nhạt:
- Lão Lưu à, anh đưa người xông vào đồn cảnh sát, đây vốn dĩ là hành vi phạm pháp. Lưu Bảo Gia ba người họ đánh nhau. Không nói là ai ra tay trước, nhưng việc đánh hỏng đồ đạc, đánh người bị thương, đó là sự thực. Hành động đó vi phạm điều lệ quản lí trị an, có thể giam giữ anh ta 15 ngày cũng không thành vấn đề. Các anh cũng vậy, tập hợp bất hợp pháp, xông vào cơ quan nhà nước, như vậy cũng có thể giam giữ…
Lời còn chưa nói hết, một quả trứng gà được đám đông ném ra, bay thẳng vào mặt Tiền Ái Lâm. Trứng gà vừa vỡ, lồng đỏ lồng trắng của trứng bao phủ toàn bộ khuôn mặt của Tiền Ái Lâm.
Tiền Ái Lâm nổi giận, vừa vuốt mặt, vừa hét to:
- Thằng khốn nào dám ném trứng vào mặt tao hả?
- Không phải ném trứng gà, mà là ném tên khốn nạn!
Trong đám đông có một người trả lời, lập tức gây ra một trận cười vang.
Tiền Ái Lâm thẹn quá thành giận, lạnh lùng nói:
- Lưu Ái Quốc. Có việc gì thì nói, đừng có gây sự, nếu gây sự trở mặt thì không tốt đẹp cho ai đâu.
Mặc dù nói như vậy nhưng trong lòng y vẫn rất lo lắng. Ngộ nhỡ Lưu Ái Quốc đưa người vào quấy rối trong đồn cảnh sát, y tin rằng mười mấy cảnh sát đứng sau lưng y không đủ sức mà ngăn chặn.
Người dân phố cũ của huyện, nếu chỉ dựa vào mấy người cảnh sát kia, thì không ai dám ngăn chặn.
Không ngờ cũng không biết là do Lưu Ái Quốc sợ Tiền Ái Lâm, hay là do nguyên nhân khác mà khi Tiền Ái Lâm vừa tức giận thì Lưu Ái Quốc liền nhượng bộ:
- Được, đồn trưởng Tiền có lời như thế, thì chúng ta nghe. Khẩn trương thả người. Chúng tôi đón được Lưu Bảo Gia, Lôi Tấn Lực, Lý Lý thì sẽ đi.
Tiền Ái Lâm có chút không dám tin lời nói của Lưu Ái Quốc. Lưu Ái Quốc từ lúc nào mà dễ nói chuyện thế. Cổn Đao Lưu không phải là tự nhiên mà gọi như thế. Y chớp chớp mắt, nhìn thái độ chân thật của Lưu Ái Quốc, xác định sự việc đến đây dừng lại. Y vội thuận mượn cớ xuống thang:
- Anh Lưu, đợi chút, tôi đi thả người.
- Đợi chút.
Lưu Ái Quốc bước lên trước một bước, chặn đường Tiền Ái Lâm.
- Trước khi thả người, có việc chúng ta cần nói rõ ràng. Sự việc của Lưu Bảo Gia ba người bọn họ, rốt cuộc là thế nào, anh cần phải nói rõ ràng trước đã. Đừng có nghĩ chỉ một câu hiểu nhầm mà lừa gạt tất cả.
- Việc này…
Tiền Ái Lâm nuốt một ngụm nước bọt, nghĩ một lát, biết là nếu không nói rõ ràng thì vụ đọ sức vừa rồi lại phải tiếp tục lần nữa. Y không có đủ dũng khí để đối mặt với Cổn Đao Lưu và những người mà ông ta đem đến. Lưỡng lự một lúc, rồi nói:
- Qua điều tra, sự việc là do hiểu nhầm, va chạm trong lúc ăn cơm. Toàn thanh niên với nhau, nóng tính, câu qua câu lại dẫn đến đánh nhau… Nếu như khi đó mấy người Lưu Bảo Gia không ra tay quá mạnh, đánh đến mức vài người bị ngất. Vừa hay khi đó tôi cũng đến đấy, nếu không vì trách nhiệm thì tôi cũng không đưa bọn họ đến đồn làm gì.
- Ồ, nói như vậy thì tất cả chỉ là hiểu nhầm sao? Là do người khác ra tay trước, không phải tránh nhiệm của Lưu Bảo Gia? Cũng không phải là để hãm hại ba người Lưu Bảo Gia sao?
Lưu Ái Quốc lại hỏi.
- Đúng vậy, đúng vậy.
Tiền Ái Lâm lien tiếp gật đầu.
- Được, tôi đợi thả người.
Tảng đá trong lòng Tiền Ái Lâm liền rơi xuống đất, đi nhanh như bay đến sân sau, sau đó đến khu kí túc. Lưu Bảo Gia, Lôi Tấn Lực và Lý Lý đang nhàn nhã đánh bài. Lôi Tấn Lực rõ ràng là đang thua bài, trên mặt dán đầy giấy. Ba người thỉnh thoảng còn lớn tiếng cười vang. Chẳng có gì là giống như đang bị giam giữ cả, hoàn toàn là đang nghỉ ngơi.
- Bảo Gia, Tấn Lực, Lý lý, người nhà các anh đến đón đấy, mau về đi.
Tiền Ái Lâm cười hi hi ha ha, mở toang cửa phòng, thu hết tú trên bàn lại, một tay kéo Lưu Bảo Gia đứng dậy, một tay kéo Lôi Tấn Lực, còn chào hỏi Lý Lý:
- Đi thôi, tôi tiễn các anh.
- Đồn trưởng Tiền, anh đừng phí công nữa, anh em chúng tôi không đi đâu cả.
Lưu Bảo Gia hất tay Tiền Ái Lâm ra, trở về chỗ cũ ngồi.
- Ở đây được ăn, được uống, lại không phải làm việc. Anh em chúng tôi còn có thể suốt ngày ở bên cạnh nhau đánh bài, thoải mái lắm. Ra ngoài còn phải đi làm, còn phải nhìn thái độ lãnh đạo, làm sao có thể tự do tự tại như ở đây được? Không đi, nói gì chúng tôi cũng không đi.
Bên ngoài mười mấy người đang đợi để đón người, ở đây thì Lưu Bảo Gia lại giở trò không chịu đi, thật là quá giống với câu nói: Mời thần dễ, tiễn thần khó. Tiền Ái Lâm chỉ còn cách nói ngon ngọt:
- Bảo Gia, nếu xét về tuổi tác anh vẫn phải gọi tôi là chú, chú nói với cháu một câu, hôm nay cháu thật sự phải khẩn trương rời khỏi đây.
Khuyên can mãi cuối cùng mới mời được Lưu Bảo gia, rồi lại đích thân giao ba người bọn họ cho Lưu Ái Quốc. Đợi khi Lưu Ái Quốc đưa mấy người bọn họ rời khỏi đồn cảnh sát xong, Tiền Ái Lâm cuối cùng đã có thể thở phào một cái, cứ như vậy không giải quyết được gì. Cũng may là không xảy ra đại loạn.
Tiền Ái Lâm vừa trở về phòng làm việc thì chuông điện thoại dồn dập vang lên. Sau khi ấn nút để nghe máy, từ đầu giây bên kia vọng đến một giọng vô cùng bực bội của Lý VĨnh Xương:
- Tiền Ái Lâm, anh làm việc hay lắm!