Quang Minh Kỷ Nguyên Chương 1 05: Năm mới

Quang Minh Kỷ Nguyên
Tác giả: Huyết Hồng

Chương 105: Năm mới

Nhóm dịch: Nghĩa Hiệp
Nguồn: Mê truyện





- Phập phập!

Trong gió lạnh, Lâm Tề để trần hai cánh tay, huy động một chiếc búa lớn hai lưỡi to bằng vòng eo của hắn, bổ thật mạnh vào một cây hắc tùng cao mấy chục mét, to mấy người ôm. Vỏ cây của loại hắc tùng này cực kỳ dày, gió lạnh và nhiệt độ ở Bắc Hải thấp khiến chúng sinh trưởng với tốc độ rất chậm, chất gỗ cực kỳ rắn chắc, đao kiếm bình thường chém vào thì căn bản chẳng lưu lại một tí dấu vết nào.

Lâm Tề vung chiếc búa lớn đặc chế cố gắng bổ vào cây hắc tùng, do tiêu hao quá nhiều sức lực nên cả người hắn đổ mồ hôi đầm đìa, nhiệt khí từ trên người hắn không ngừng toả ra, trong gió lạnh nhanh chóng bị cuốn thành vun băng theo gió bay đi thật xa.



Long Thành lặng lẽ đi rồi, cũng giống như lúc hắn ta đến Duner vậy. Đường Cát Nhĩ cũng không có tìm được Long Thành để quyết đấu với y, Đường Cát Nhĩ cầm long thương xông đến trước nhà tổ của Lâm Tề khiêu chiến liền bị đại thẩm Lyly tán cho một bạt tai, cả người lẫn ngựa văng ra sau, bị Đường Kiều mang về trông giữ nghiêm ngặt.

Hai vị tiểu thơ Angel và An Lâm quý phái, các nàng tuy đã gây ra sự việc đó với Long Thành, nhưng danh dự các nàng cũng không bị tổn hại chút nào. Long Thành lấy kim phiếu có được từ chỗ Lâm Tề đưa hết cho các nàng, chỉ mang theo hai ngàn tiền vàng ra đi.

Hai người còn chưa lập gia đình, nhưng đã là thiên kim tiểu thư trưởng thành, nên đã tìm một tình nhân thần bí đến từ phương Đông, một kẻ tự xưng là tình nhân thần bí của quý tộc phương Đông. Mà gã tình nhân này sau khi trăng hoa với hai vị tiểu thư tôn quý xong còn khẳng khái để lại cho các nàng hai triệu năm trăm ngàn tiền vàng!

Món quà này hoàn toàn xứng với thân phận của hai vị tiểu thư.

Có được một tình nhân tôn quý, thần bí, giàu có và hào phóng, hơn nữa Long Thành quả thực cũng khá đẹp trai, khả năng sinh lý của hắn hoàn toàn xứng đáng với cái danh từ “trai bao” không ít lời khen chê này, cho nên sóng gió tình ái của Angel và An Lâm đã biến thành “câu chuyện phong nhã” mà các quý phụ hào môn và thiên kiêm tiểu thư ngưỡng mộ mãi không thôi.

Mà Angel và An Lâm xuất thân từ gia tộc thương nhân, các nàng cũng chẳng phải tiểu thư quý tộc gì. Trưởng bối của hai nàng vốn chỉ coi trọng lợi ích nên đối với chuyện này cũng là hết sức vui vẻ như thường, chuyện mèo mỡ trước hôn nhân này hằng hà sa số, ở Duner hàng năm đều xảy ra những sự kiện tình ái như thế này. Nhưng tiện tay bỏ ra hai triệu năm trăm ngàn tiền vàng giống như Long Thành này quả thực là nghe rợn cả người!

Trừ phi là quý tộc cao cấp chân chính, bằng không thì chẳng ai hào phóng đến như vậy. Angel và An Lâm quả là tìm được một tình nhân tốt! Tất cả mọi người đều nghĩ như vậy, cho nên sóng gió mà Long Thành gây nên dần dần trở thành một câu chuyện văn thơ, ngoại trừ Đường Cát Nhĩ vẫn không từ bỏ ý muốn quyết đấu với Long Thành ra thì cũng chẳng còn hậu quả xấu nào cả.

Máy ngày sau khi Long Thành rời đi thì cũng vào dịp năm mới ở đại lục phương Tây.

Dựa theo phong tục của đại lục phương Tây, tân niên phải đốt lửa cúng tế thần linh, củi gỗ đốt lửa càng nhiều, lửa cháy càng lớn thì chứng tỏ gia tộc ngày càng phát triển thịnh vượng. Ngọn lửa cúng tế thần linh có thể đốt sạch vận xui của năm trước, lại giống như ngọn hải đăng ven biển giữa đêm đen, ngọn lửa càng hừng hực cháy sáng thì càng có thể thu hút vận may năm sau đến nhà mình nhiều hơn.

Dựa theo tập tục, củi gỗ đốt lửa phải do người thừa kế gia tộc tự tay chặt lấy. Ba năm qua Lâm Tề không có ở nhà, hàng năm đều do Râu Đen tự mình cầm búa lên rừng hắc tùng chặt củi đem về, nhưng năm nay Lâm Tề đã trở về, công việc vất vả này hiển nhiên giao lại cho hắn.

Đôi tay trần vung chiếc búa lớn không dưới một trăm cân, thở hổn hển chặt được một lỗ thật to dưới gốc cây hắc tùng cứng rắn như sắt thép, Lâm Tề phấn khởi hét lớn một tiếng, tung người bay lên không cao khoảng ba bốn mét, đôi chân lấp loé ánh hào quang màu vàng đạp thật mạnh vào thân cây.


Cây hắc tùng vấn bị trọng lượng thân cây ép xuống đến nỗi sắp gãy kia phát ra âm thanh “rắc rắc” chói tai, phần thân cây gần lỗ thủng mà Lâm Tề chém ra từ từ gãy đứt ra, cây hắc tùng cao mấy mươi mét nặng nề ngã xuống, giống như Băng Sương Titan ngã xuống chết trận nơi tuyết địa, làm từng tảng tuyết trắng bắn lên tung toé.

- Ha ha, thiếu gia thực uy vũ!
Thiết Chùy và Đồ Đao mang theo một đám tạp dịch cao to lực lưỡng đứng một bên hưng phấn vỗ tay trầm trồ khen ngợi, Thiết Chùy nhướn mày nháy mắt cười nói:
- Chặt thêm mười cây nữa, năm nay thánh hỏa tế thần của nhà chúng ta nhất định là một ngọn lửa to lớn nhất ở Duner!

Vẫy vẫy hai cánh tay tê rần, Lâm Tề hầm hừ trừng mắt nhìn bọn Thiết Chùy một cái, vác chiếc búa lớn ủ rũ đi đến một cây hắc tùng khác cách đó không xa. Enzo ăn mặc chỉnh tề đang đứng dưới một cây đại thụ cách đó không xa vừa uống rượu vừa liên tục lắc đầu thở dài.

- Đây là đặc quyền của người thừa kế gia tộc, thủ trưởng, cố gắng lên, dùng thánh hỏa tế thần nướng hết bọn trâu đi, ta chảy cả nước miếng ra luôn rồi đây!
Enzo cười vô cùng rạng rỡ, nhìn Lâm Tề bên cạnh đang đổ mồ hôi đầm đìa như mưa, còn hắn thì đứng một bên nhàn nhã nghỉ ngơi, còn có rượu ngon để nhấm nháp, quả thực là sự kiện đẹp khiến hắn mãn nguyện nhất trong cuộc đời.

Lâm Tề hầm hè một tiếng, hắn vung chiếc búa, chặt mười mấy nhát vào gốc đại thụ đó, sau đó hắn đột nhiên đứng thẳng ngừi lên, nhíu mày nhìn phía Enzo:
- Hai ngày nay ta luôn suy nghĩ đến một việc, Long Thành đi đế đô làm cái gì? Hắn và người ta đánh cược, không phải xuyên qua Bắc Hải và băng nguyên Odin là thắng sao? Hắn lại muốn đi đế đô làm cái quái gì? Bây giờ hắn hoàn toàn có thể quay trở về phương Đông mà!

Enzo nhún vai, gã chẳng hề để ý nói:
- Ai mà biết được? Có lẽ hắn cần muốn có bằng chứng gì đó?

Lâm Tề mỉm cười, hắn vung búa liều mạng bổ vào gốc cây hắc tùng, hắn cười khặc khặc nói:
- Bằng chứng ư? Đúng thế, làm sao mới có thể chứng minh hắn thuận lợi đến được phương Tây? Có lẽ vương miện Hoàng đế của đế quốc chính là một bằng chứng tốt đấy chứ?

“Phập” một tiếng vang lớn, lưỡi buá lớn cắm thật sâu vào thân cây.

Chậm rãi buông tay cầm cán búa ra, Lâm Tề kinh hãi quay đầu lại nhìn về phía Enzo, sắc mặt Enzo cũng có chút gì đó không đúng lắm. Hai người ngơ ngác nhìn nhau một lúc, Enzo cười khổ nói:
- Hắn không điên cuồng như vậy chứ? Có lẽ, hắn tiện đường đi làm việc khác đấy thôi? Ví dụ như, đi đế đô mua một ít đặc sản địa phương chăng?

Cuồng phong cuốn hoa tuyết bao phủ cả đất trời, sau khi bọn người Lâm Tề mang mấy cây hắc tùng vừa chặt xuống về nhà tổ tiên thì không bao lâu sau màn đêm cũng buông xuống.

Ngày hôm sau chính là tân niên rồi, Lâm Tề bận rộn dựng một đống củi thật lớn trong sân nhà tổ, những khúc gỗ to bằng bắp đùi người bình thường được dựng lên chắc chắn thành một đống củi cao hơn mười mét, dùng dầu hoả có mùi gay mũi tưới đi trên.

Sắp đến nửa đêm, thời khắc năm cũ qua đi, năm mới sẽ đến, Râu Đen là chủ của một gia tộc nên phải tự tay dùng một cây đuốc châm cháy đống lửa thật lớn này. Ngọn lửa hừng hực bừng cháy bay lên trời cao, nhờ vào công lao cần cù vào ban ngày của Lâm Tề, nên ngọn lửa của gia tộc Hắc Hổ năm nay quả thật là lớn nhất Duner.

Ngọn lửa cao mấy chục mét tung bay trên đỉnh núi Cây Sồi Đen, chiếu sáng cả non nửa thủ đô Duner.

Lửa cháy hừng hực, mùi thịt thơm nức mũi, hương mỹ tửu lan toả tứ phía.

Già trẻ của gia tộc Hắc Hổ đều đang ở trong phủ trạch để tận hưởng niềm vui năm mới, Lâm Tề cũng bưng bình rượu đi chung quanh kính rượu.

Bỗng nhiên, Arthur không biết từ đâu xông ra, hắn bưng chén rượu ngăn Lâm Tề lại.

Nguồn: tunghoanh.com/quang-minh-ky-nguyen/chuong-105-S5Caaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận