Quang Minh Kỷ Nguyên Chương 112 : Bí tàng kỳ trân

Quang Minh Kỷ Nguyên
Tác giả: Huyết Hồng
Chương 112: Bí tàng kỳ trân

Người dịch: Huyết Hồng
Nguồn: Mê truyện








Theo lời Daddy Râu Đen nói, thì môn hộ nguyên bản của thế giới tối đen như mực bỗng đột nhiên xuất hiện một hào quang. Một hào quang pháp trận cực kỳ lớn từ trên trần nhà chiếu rọi xuống ánh sáng dịu dàng tinh khiết, chiếu sáng cả một không gian rộng lớn trước mắt.

Chiều cao gần trăm mét, rộng hơn hai trăm mét ở trên không gian. Lâm Tề kinh ngạc nhìn về bốn phía, không gian này quá to lớn, so với những gì mà hắn đang chứng kiến thì sảnh đường của nhất giáo hội cần phải lớn hơn như thế. Khó có thể tưởng tượng được lực lượng nào trên mặt đất lại có thể mở ra được một không gian lớn như thế, Lâm Tề tò mò nhìn về phía Râu Đen.



- Rất lớn, rất hùng vĩ!
Râu Đen xoa xoa cái mũi, chau mày nghiêm trang nói:
- Ta cũng không biết tổ tiên của chúng ta làm thế nào mà lại có thể tạo ra được một chỗ lớn như thế, có lẽ nơi đây chính là hang động. À, nơi này không tính là cái gì cả, nơi này không tính là cái gì cả, nơi này chỉ là một phân khu trong kho lớn bí mật của dòng họ chúng ta, vẫn còn ba đường đi khác, ba đường đó có vẻ hơi nhỏ nhưng sẽ dẫn chúng ta đến những địa điểm trọng yếu. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

Râu Đen dùng sức vỗ vỗ bả vai của Lâm Tề cười nói:
- Đi tìm đi, xem con muốn tìm cái gì. Mười tám tuổi, con chắc không mất ít công sức vì gia đình, nhưng cha của ngươi không cho con đi khám phá đất đai của dòng tộc, nào đi xem xem con cần cái gì.

Lâm Tề chẹp chẹp miệng hướng ánh mắt tham lam nhìn về phía không gian rộng lớn phía trước.

Rất nhiều kim loại được chế tác thành các giá bày một cách ngăn nắp các đồ vật, trên mặt có đầy các đồ vật cổ quái, có gạch kim, vàng thỏi, nén bạc, chồng chất như những núi vàng núi bạc, châu báu đang sáng rực lên, khiến cho trái tim Lâm Tề nhảy lên sung sướng. Cái kho lớn như thế này mà hơn một nửa là dùng để chất vàng bạc châu báu, trong đó vàng chiếm một phần mười trong khi bạc trắng chỉ chiếm một phần nhỏ, còn lại là chất đầy những túi đựng tiền nho nhỏ, bên trong là bảo thạch các màu.

Một nửa không gian còn lại là bày những đồ vật kỳ quái, như là đao kiếm, áo giáp, cung tên và một số đồ vật hoa mỹ, nhìn qua là biết được có giá trị thật sự xa xỉ.Ví dụ như ba chiếc quan tài màu đen làm bằng gỗ kia chất liệu giống như những viên pha lê chất liệu, nhưng trên bề mặt được khảm vô số tơ vàng, ngân tuyến, dùng những sợi tơ làm bằng vàng bạc, buộc vòng quanh rất phức tạp nhìn như một ma trận, trên mắt được khảm rất nhiều huyết sắc bảo thạch quan tài.

Ba chiếc quan tài kia nằm ở cuối góc sáng sủa trong phòng, xung quanh tản ra khí lạnh, Lâm Tề mới liếc nhìn chúng một cái mà đã cảm thấy máu mình ngừng tụ nhanh thành các giọt rồi.

Râu Đen vội vàng kéo tai của Lâm Tề, khiến tầm mắt của hắn hướng về phía ba chiếc quan tài màu đen phía trên đang chuyển động mở ra. Râu Đen tự nhiên nói chuyện rất lạ nói:
- Đừng có ý nghĩ có thể đánh được nó, bọn chúng là thủ vệ bảo vệ kho bí mật của dòng họ nhà ta, con cũng đừng có cái suy nghĩ đánh nhau với bọn chúng, nếu có người không làm pháp trận bên ngoài trước khi vào nơi này, nếu như bọn họ không phải huyết thống của nhà ta, ba tên hộ vệ này sẽ xé tan bọn chúng trở thành cát bụi.

Lâm Tề hoảng sợ nhìn Râu Đen nói:
- Sao có thể có người đột nhập vào nơi này chứ?

Râu Đen nhún vai nói:
- Chuyện này từng xảy ra một lần rồi, một tên bên ngoài thành viên gia tộc bị bắt giữ, máu trong người hắn đều bị người hút hết, trí nhớ của hắn bị người ta dùng pháp thuật tà ác lấy hết, cái chết của hắn chính là hai tháng trước ở nơi này khi hắn có tình đột nhập vào đây.



Râu Đen mỉm cười một tiếng ác độc, lắc đầu nói:
- Nhưng người kia, hắn không nghĩ rằng ở đây có ba hộ vệ, hắn bị xé thành nhiều mảnh, sau đó tất cả các mảnh đều bị ăn hết luôn.

Râu Đen nghiêm túc và dị thường chỉ vào ba chiếc quan tài kia thấp giọng nói:
- Không nên quấy nhiễu chúng, chúng ở đây bảo vệ cho gia tộc từ rất nhiều năm rồi, từ khi cái kho này được xây, chúng vẫn ở lại đây. Bất kể cái gì không thuộc vào huyết tộc đều bị chúng xé thành các mảnh vụn.

Lâm Tề sợ hãi liếc nhìn chiếc quan tài, được rồi, những lời mà Râu Đen nói sẽ làm cho hắn khiếp sợ đêm nay được một phen mất ngủ, nhưng điều làm cho hắn sợ hãi hơn, chính là có ba tên hộ vệ vẫn tồn tại. Có thể là loại sinh vật gì mới có thể sống sót trong nơi sâu nhiều năm như vậy chứ? Hay là sinh vật Tử Linh trong truyền thuyết? Hay tà ác vẫn còn tồn tại? Nhưng sao bọn chúng lại vì gia tộc Hắc Hổ mà lại ở lại trong cái kho tàng bí mật này?

Xem bộ dạng của Râu Đen chắc ông cũng không biết rõ sự tình cụ thể và tỉ mỉ bên trong, Lâm Tề chỉ có lắc lắc đầu, đem lực chú đặt ở nơi khác.

Tổ tiên của gia tộc Hắc Hổ này đúng là cũng tốn thật nhiều tâm huyết, trên các giá đựng các đồ báu này, đều có ghi nhãn, ghi chú về nguồn gốc và cách sử dụng.

Ví dụ bộ áo giáp bằng vàng ròng ngay ở trước mặt Lâm Tề này, mặt trên màu lam của nó không biết dùng kim loại nào khắc ra hoa văn trên đó, tuy rằng đã bị tàn phá đi một chút, nhưng dựa trên dấu vết của nó thì bộ áo giáp này thuộc sở hữu của Đoàn Trưởng giáo hội "Kỵ sĩ Đoàn Trừng phạt" tàn bạo nhất máu tanh nhất, là một trong những bộ đồ kỵ sĩ Trừng phạt nổi danh lừng lẫy của giáo hội.


- Không, Lâm Tề cái thứ này không được gặp ánh sáng đâu!
Râu Đen nhanh chóng cản trở ý nghĩ trong đầu của Lâm Tề, ông cắn răng nói:
- Con không muốn bị người đại lục của giáo hội truy giết chứ? Vậy thì bộ áo giáp này không được đem ra bên ngoài. Tất nhiên đây là bộ áp giáp phòng thủ cực kỳ hùng mạnh, nhưng năm đó, để lấy được chiếc áo giáp này tổ tiên chúng ta dùng thủ đoạn không được minh bạch cho lắm, đó chính là ném đã xuống giếng, thừa dịp hai bên Kỵ sĩ Đoàn Trừng Phạt và một đại ác ma đánh nhau lưỡng bại câu thương mà đem xử lý hết toàn bộ bọn họ.

Râu Đen lắc đầu nghiêm túc nói
:- Tuyệt đối không được đưa cái này ra ánh sáng, con chọn cái khác đi.


Thanh kiếm của hoàng đế đế quốc Gaul dùng đê lập nước, đó là một thanh binh khí ma pháp sắc bén vô cùng có thể phóng ra phép thuật lôi đình để tấn công kẻ thù. Râu Đen kích động mang thứ này đi khoe với Lâm Tề, thanh binh khí ma pháp này được mệnh danh là “ Cơn giận của Lôi thần”, đế quốc Gaul luôn truy tìm tung tích của nó, nếu Lâm Tề dám cầm nó đi một vòng ở đầu đường Bolelli, quân đội đế quốc sẽ điều động đại quân bao vây và diệt trừ.


Liên bang thương mại Villa trong suốt chiến tranh trăm năm đã cùng dị tộc Ngũ Đại Liên Đảo bí mật hiệp nghị, Lâm Tề đối với đồ vật này không có một chút hứng thú nào cả, dù Râu Đen có muốn Lâm Tề mang nó ra ngoài thì hắn cũng sẽ không mang nó đi cùng. Thứ này có thể nói là điểm yếu của Liên bang thương mại Villas, Râu Đen còn chuẩn bị lưu nó lại đến lúc thiết yêu có cơ hội tốt còn để vơ vét tài sản.


Quốc vương và hoàng hậu của nước nào đó sẽ tặng tình nhân ấn tỷ, thứ này Lâm Tề cũng không có hứng thú, Râu Đen cũng không muốn mang thứ này ra thế giới ngoài kia.

Mỗi một quốc công nào đó đều có riêng cho mình một nội y trân châu, Lâm Tề rất kinh ngạc không hiểu tại sao những món đồ thế này cũng rơi vào tay của Hắc Hổ tộc, nhưng thứ này tuy rằng rất xa xỉ nhưng cũng không được mang ra ánh sáng.

Mỗi một vương thất, một hoàng thất, mỗi một đại nhân vật, Lâm Tề ở trong kho bí mật chạy một vòng, đột nhiên phát hiện lai lịch của tất cả các đồ quý báu của gia tộc này đều có vấn đề, hình như là không thể mang ra để sử dụng.

- Cha ơi, cha mang con đến đây là cố ý muốc chọc giận con sao?
Lầm Tề liếc mắt nhìn ba cái quan tài.

Râu Đen nhếch miệng cười to, ông lôi Lâm Tề vào một góc của kho chứa đồ, có ba cửa đạo có thể đi vào, chọn một cửa gần nhất bên trái rồi đi vào.

Nguồn: tunghoanh.com/quang-minh-ky-nguyen/chuong-112-8XDaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận