Quang Minh Kỷ Nguyên Chương 126 . Thu hoạch ngoài ý muốn

Quang Minh Kỷ Nguyên
Tác giả: Huyết Hồng
Chương 126. Thu hoạch ngoài ý muốn

Người dịch: Huyết Hồng
Nguồn: Mê truyện







Dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn dầu bên trong cửa hàng người què, một vài thị nữ uể oải đứng ở mặt sau quầy, còn có thêm hai người khách cũng đang ngồi ngây người ra. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

Người què cùng với Lâm Tề đi vào đại sảnh của tửu quán, những nữ tì này mới khôi phục được một chút tinh thần, các nàng vội vã cắt một mâm lạp xườn, một mâm chân giò hun khói, sau đó đưa lên một chén lớn rượu Gin tốt nhất cho Lâm Tề và Enzo. Người què thì nhấp từng ngụm rượu, không giống như Lâm Tề và Enzo sáng sớm mượn rượu mạnh súc miệng như vậy.

- Buôn bán ế ẩm, tiểu Lâm Tề!


Người què vểnh chân bắt chéo, cầm lên vài miếng lạp xườn nhét vào miệng:
- Mùa đông chết tiệt, ta chán ghét mùa đông. Ở phía Duner ta nghe nói săn được một Độc Giác Kình Vương có phải không? Xem ra mùa đông ở Duner có lẽ cũng buôn bán được chứ không giống như ở đây?

Nhìn thoáng qua quán rượu vắng vẻ, người què mặt mày nhăn nhó lắc lắc đầu. Quả thật, đế đô vào mùa đông đối với những bọn côn đồ, thủ hạ của người què mà nói cũng không thế nào kiếm ăn được tốt, điều này chính bản thân Lâm Tề cũng biết rất rõ ràng. Mùa đông rất đáng sợ, những người dân thường ở đế đô đều ở nhà khổ sở chịu đựng cho qua một mùa đông buồn chán, còn những nhà quyền quý và quý tộc còn lại thì ở nhà cao cửa rộng sung sướng thoải mái, thủ hạ của người què không có biện pháp nào có thể kiếm chác được chút ít từ bọn người quyền quý này.

Chỉ đợi đến khi đầu xuân, vận tải đường thuỷ trên sông Thain khôi phục bình thường, những thương nhân từ nơi khác tới đế đô buôn bán, lúc ấy mới là cơ hội tốt để người què phát tài. Còn mùa đông, tình trạng của cửa hàng người què cũng giống như lúc này, không khí trầm lặng không có bất luận cái gì sôi nổi, người què mặt mày nhăn nhó oán than ở trước mặt Lâm Tề cũng là lẽ đương nhiên.

Ở đế đô không giống như là ở Duner, nơi này là chỗ ở của Hoàng đế đế quốc, biện pháp kiếm tiền cũng có hạn, mùa đông quả thật là gian nan.

Lâm Tề thông cảm hướng về phía người què nâng chén rượu. Không nói lời nào chỉ uống một hớp rượu lớn.

Người què tò mò liếc mắt nhìn miệng của hai cái rương lớn bên cạnh Lâm Tề và Enzo, hắn rất ngạc nhiên không hiểu trong hai cái rương này chứa cái gì. Nhưng Lâm Tề vờ như không thấy ánh mắt tò mò đó của người què, căn bản không mở miệng giải thích. Người què bất đắc dĩ thở dài một hơi, thu hồi ánh mắt của mình không nhìn hai cái rương nữa, cầm lên chén rượu chán nản uống một ngụm lớn.

- Thời kì khó khăn nha, tiểu Lâm Tề! Những tên đáng ghét này, tới mùa đông chúng nó cũng chỉ ăn không ngồi rồi. Ôi, nuôi dưỡng một bọn người như vậy không dễ chút nào nha, tiểu Lâm Tề!
Người què đau khổ vặn vẹo thân mình, hắn nghiến răng nghiến lợi nói:
- Suốt bốn tháng, suốt bốn tháng bọn chúng không có chút gì để ghi vào sổ sách, ta phải nuôi không bọn chúng nha. Hừ. Thực hâm mộ thuyền săn cá voi ở Duner nha, bọn họ lại săn được một Độc Giác Kình Vương!

Lâm Tề cười ha hả vài tiếng, hắn vẫn không hề hé răng. Người què càng khốn khó, tâm tình của hắn lại càng tốt. Thủ hạ của người què càng khó kiếm ăn, như vậy lúc Lâm Tề bỏ ra số lượng lớn tiền vàng và tiền bạc để chiêu mộ binh sĩ không phải càng dễ dàng chiêu mộ được nhiều người sao?

Giơ chén rượu lên lại uống một hớp lớn, Lâm Tề xu nịnh nói:
- Những ngày gian nan này sao lại có thể làm khó được một người khôn khéo như thúc? Lợi nhuận hàng năm của thúc chỉ cần chảy ra chút xíu theo kẽ hở ngón tay, thúc có thể thoải mái nuôi sống nhiều người như vậy mà!


Người què đau xót lắc đầu, lão đương nhiên biết Lâm Tề nói đúng, nhưng mùa đông hàng năm lại luôn phải nuôi dưỡng một số lượng lớn thuộc hạ ăn không ngồi rồi, người què thật sự là đau như dao cắt. Cho dù chỉ là một đồng bạc, thì đồng bạc này cũng là do lão tính toán chi li khó khăn lắm mới kiếm được, lại đem nuôi miễn phí cho bọn thuộc hạ. Người què thật đau lòng mà!

Mặt mày nhăn nhó lại nhét một khối chân giò hun khói vào miệng, người què vừa ăn thịt chân giò hun khói thơm nức vừa hàm hồ nói:
- Hãy thỏa sức ăn đi, hãy thỏa sức uống đi, bữa tiệc này ta mời khách. Ồ, năm mới vui vẻ, tiểu Lâm Tề thân yêu, năm mới vui vẻ! Ồ. Một năm mới, ngươi sẽ mang đến cho ta nhiều đồ tốt hơn nữa chứ?

Ánh mắt mờ ám nhìn chằm chằm vào Lâm Tề một hồi, người què đột nhiên cười 'khà khà' vài tiếng.

Ánh mắt Lâm Tề lóe sáng giơ chén rượu Gin lên uống một hơi cạn sạch, không ngờ người què keo kiệt lại chủ động mời khách? Việc này thật sự là xưa nay chưa từng thấy. Lâm Tề đem chén rượu còn khoảng phân nửa hướng về các thị nữ phía sau quầy, lớn tiếng cười nói:
- Thân ái (chỉ tiếng gọi một cô gái). Cho ta thêm một ly, người què đại thúc mời khách. . . Ồ, đổi chén lớn đi, đổi chén lớn nhất ấy, làm lại mấy cái chân gà sấy khô, có thịt nướng không? Nếu có lợn sữa nướng là tốt nhất, nếu không có lợn sữa thì chân dê cũng được.

Người què khóe mắt giật giật dữ dội, lão giận dữ nhìn Lâm Tề liếc mắt một cái, giả bộ quay đầu cười hỏi Enzo:
- Enzo, năm mới này ngươi đã đi những đâu? Này, ngươi cũng là một tiểu tử rất khá.

Enzo không nói lời nào đem chén rượu Gin uống một hơi cạn sạch. Hắn cũng giơ lên chén rượu, miệng huýt sáo một tiếng lớn rồi cười nói:
- Thân ái, cho ta một bát lớn giống như của Lâm Tề! Người què ông chủ mời khách, các cô phải nhanh lên, hì hì, năm mới tốt lành, các cô có thể cười với ta một chút không?

Vài cô thị nữ cười lên ha ha, các nàng ân cần đổi cho Lâm Tề và Enzo một chén rượu lớn nhất, sau đó nhanh chóng cắt một mâm thịt gà thiến, thịt ngỗng, thịt dê con và cá mặn đưa lên. Nhìn những thị nữ này lại đưa lên nhiều thức nhắm như vậy, Lâm Tề và Enzo cười tít cả mắt, mặt người què lại càng trở nên tối đen, khóe miệng thỉnh thoảng co giật.

Lâm Tề và Enzo cố tình uống thật nhiều, cơm ăn cũng không ít, dù sao đấu khí tu vi của bọn họ trong vòng nửa tháng ngắn ngủi lại tăng vọt hai bậc, thân thể bọn họ cần lượng lớn thức ăn để tăng cường thể trạng, phù hợp với đấu khí tăng vọt. Cho nên hai người ăn hùng hục, rượu và thức ăn trên bàn hầu như hết sạch, sau đó lại hô to gọi nhỏ các thị nữ mang lên thêm rất nhiều rượu thịt.

Sắc mặt người què càng thêm khó coi, lão đột nhiên phát giác không thể để cho Lâm Tề và Enzo ăn uống miễn phí như vậy, lão lập tức tìm một đề tài thú vị để hấp dẫn lực chú ý của Lâm Tề và Enzo:
- Này, Lâm Tề, tuổi của ngươi cũng không còn nhỏ, đã có thân mật với một nữ nhân nào chưa?
Lời nói của người què rất thô tục, lại mang theo một lực cám dỗ mê người.

Lâm Tề tò mò nhìn về phía người què, hắn nuốt vào một miếng thịt gà thiến, kinh ngạc hỏi:
- Chẳng lẽ thúc có một cô nương mới lớn? Cảm ơn, ta không cần.

Người què tức giận đến da mặt nhăn nhó hồi lâu, lão trầm giọng nói:
- Không, ta cũng không có nữ nhân. Ồ, trong thành vừa đến đây một cặp chị em đáng yêu, chị em sinh đôi lạnh như băng, vô cùng xinh đẹp, đẹp đến mức làm cho người ta say mê!

Ra vẻ thần bí hạ thấp giọng, người què khẽ nói:
- Ta nghe được tin tức, có rất nhiều công tử của gia đình đại quý tộc rất có hứng thú đối với các nàng! Có người ra giá một triệu tiền vàng để có được đêm đầu tiên với các nàng! Chà, đây chính là một vụ mua bán lớn!

Lâm Tề chậm rãi buông xuống chén rượu nhìn Enzo liếc nhanh một cái.

Nguồn: tunghoanh.com/quang-minh-ky-nguyen/chuong-126-EaHaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận