Quang Minh Kỷ Nguyên Chương 127 . Lâm Tề keo kiệt.

Quang Minh Kỷ Nguyên
Tác giả: Huyết Hồng
Chương 127. Lâm Tề keo kiệt.

Người dịch: Huyết Hồng
Nguồn: Mê truyện








Từ cửa hàng người què ở khu bến tàu tới trường đại học có hơn mười dặm, tuy rằng là đế đô, đường cái rất rộng lớn và bằng phẳng, nhưng tuyết đọng thật dày làm cho người ta đi lại vô cùng khó khăn.

Gió tuyết tàn phá khắp nơi, những người tạp dịch của toà thị chính đế đô căn bản không có khả năng quét dọn sạch sẽ tất cả tuyết đọng ở trên đường, bọn họ chỉ mở ra một khoảng trống ở chính giữa đủ để cho hai cái xe ngựa cùng lúc đi qua. Đương nhiên, khoảng trống này là chuẩn bị cho xe của những gia đình quý tộc đi. Còn trên lối đi bộ ở hai bên đường, tuyết đọng ít nhất cũng tới đầu gối người.



Lâm Tề và Enzo khiêng hai cái rương lớn bằng da vật lộn trong đống tuyết, hai cái rương này có thể tích cực lớn đồng thời cũng vô cùng nặng. Sức lực của hai người vốn không tệ nhưng vì trọng lượng của hai cái rương này cũng có hơn một trăm cân, mỗi một bước của bọn họ đều lún thật sâu vào trong tuyết.

Giày đã ướt đẫm, quần cũng ướt gần hết, tuyết tan thành nước khiến cho dưới đầu gối hai người lạnh giống như bị kim đâm. Nếu không phải đấu khí của hai người đều đã đột phá ở cấp bậc tiêu chuẩn, đi hết một quãng đường như vậy bọn họ ít nhất cũng phải đổ bệnh.

Đúng là bọn họ đã vận dụng đấu khí để bảo vệ hai cái chân của mình, nhưng còn hai cái đùi thì vẫn lạnh dữ dội như trước.

Enzo khổ sở nâng cái rương trên vai, y cười khổ nói:
- Lão đại, chúng ta cần phải có một chiếc xe ngựa!

- Không, tuyệt đối sẽ không!
Lâm Tề kiên định cự tuyệt đề nghị của Enzo, hắn cắn răng nói:
- Ngươi phải biết rằng, ở vào lúc thời tiết quái quỷ như thế này, những phu xe ở khu bến tàu này có bao nhiêu đáng ghét, bọn họ ít nhất phải lấy mười cái Sơn Ca Hót mới có thể đưa chúng ta tới trường đại học! Enzo thân yêu, mười cái Sơn Ca Hót đó, ngày thường chỉ cần một cái là được, ta sẽ không để cho bọn họ kiếm được khoản tiền này !

- Nhưng …!
Enzo bất đắc dĩ hai mắt trắng dã nhìn về phía không trung mờ mịt. Ở giờ khắc này Lâm Tề và Gelangmu giống y như nhau, hai người đều keo kiệt như vậy. Keo kiệt như vậy, ở trong trường hợp này ai cũng đừng mong từ kẽ hở ngón tay của Lâm Tề mà cướp đi một đồng bạc.

Nhưng mà bọn họ khiêng cái rương thật sự là rất mệt, mỗi một cái rương có mười ngàn đồng tiền vàng và năm mươi ngàn đồng tiền bạc đều được giấy dầu bao lại. Tổng cộng là hai mươi ngàn đồng tiền vàng và một trăm ngàn đồng tiền bạc tiền mặt, đây là số tiền mà Lâm Tề mang đến từ Duner. Số tiền này dùng để khuếch trương Hội Thiết Quyền Huynh Đệ để trở nên lớn mạnh vào bậc nhất.

Lẽ ra bọn họ nên mang theo kim phiếu đến đây, trên người Lâm Tề quả thực có rất nhiều kim phiếu. Nhưng tên keo kiệt này sau khi cân nhắc cẩn thận phí đổi tiền giữa ngân hàng Duner và ngân hàng đế đô, hắn dứt khoát lựa chọn đổi hết tiền mặt ở Duner mang đến đây.

- Có thể tiết kiệm được đồng nào hay đồng đó!
Lâm Tề đã nói như vậy.


Rất dễ nhận thấy, Hội Thiết Quyền Huynh Đệ cần tiền mặt, không có chuyện gì phải sử dụng đến kim phiếu có giá trị lớn. Hiện tại hai mươi ngàn đồng tiền vàng và một trăm ngàn đồng tiền bạc đủ để cho Hội Thiết Quyền Huynh Đệ sống sung sướng thoải mái trong hai ba năm, cho dù trong thời gian ngắn làm cho Hội Thiết Quyền Huynh Đệ khuếch trương quy mô lên gấp mười lần, khoản tiền này cũng đủ ứng phó thật tốt cả mấy tháng chi tiêu trong thời gian tới.

Nhưng nếu cầm kim phiếu lấy ra từ ngân hàng ở Duner để đổi lấy tiền mặt ở ngân hàng đế đô, hai mươi ngàn đồng tiền vàng và một trăm ngàn đồng tiền bạc phải thu lệ phí ít nhất là một trăm đồng tiền vàng, việc này Lâm Tề tuyệt đối không thể nào chấp nhận được.

Tuy rằng trên tay Lâm Tề có một tấm kim phiếu có mệnh giá một trăm ngàn đồng tiền vàng của ngân hàng Ngân Sam Tượng ở đế đô, nhưng Lâm Tề không thể lấy ra tất cả tiền vàng. Trong người mang theo nhiều tiền vàng rất có khả năng sẽ bị đánh cướp, sao Lâm Tề có thể phạm sai lầm như vậy chứ?

Nhưng nếu như tờ kim phiếu có mệnh giá một trăm ngàn đồng tiền vàng kia lấy ra không được đầy đủ, mà đem số tiền vàng còn lại một lần nữa nhập vào ngân hàng Ngân Sam Tượng để cho bọn họ viết hoá đơn một tấm kim phiếu có mệnh giá nhỏ thêm một lần nữa, như vậy là phải thu lệ phí !

Cho nên Lâm Tề dứt khoát mang tiền từ Duner đến đây như bây giờ, như vậy có thể tiết kiệm được mấy trăm đồng tiền vàng tính phí, quả là rất có lợi.

Còn nếu như Lâm Tề nhận một chiếc xe ngựa lớn chứa đầy hàng cấm mà Râu Đen cung cấp để cho Hội Thiết Quyền Huynh Đệ phát triển trong tương lai, kể ra một ít như là đao kiếm và cường nỏ các loại, thậm chí còn có đủ hai cơ nỏ cực lớn có lực sát thương thật mạnh. Các loại đồ vật này cũng không thể công khai mang đến đế đô, so với hiện tại, thà rằng Lâm Tề khiêng tiền vàng lặn lội đường xa.

- Thật ra lão đại ngươi có thể đem mấy thứ này giao cho Baar đại thúc!
Enzo uể oải nói lầm bầm:
- Thúc ấy có khí lực hơn so với chúng ta!

- Chết tiệt, cái gì mà mấy thứ này?
Lâm Tề hơi phát điên kêu lên:
- Đây chính là Gà Trống Gáy và Sơn Ca Hót đáng yêu. Chúng nó đều là tâm can bảo bối của ta, cái gì mà là mấy thứ này? Enzo, tuy rằng Baar đại thúc sẽ không tham ô của ta một đồng bạc, nhưng những tiểu bảo bối màu vàng, màu bạc đáng yêu này phải ở bên người của ta mới có thể khiến ta an tâm. Ngươi hiểu không?

Dùng sức phất phất cánh tay, Lâm Tề ngạo nghễ nói:
- Cho dù là cha của ta cũng đừng mong chạm một đầu ngón tay vào tài sản của ta!

Enzo dưới chân vừa trợt, thiếu chút nữa té ngã trên đất. Y lắc đầu, đối với sự hám tiền của Lâm Tề rốt cục y cũng có thể càng thêm thấu đáo.

Nhưng vấn đề ở chỗ là ba năm trước kia quả thật Lâm Tề có chút túng thiếu, nhưng lần này trở về Duner, không tính việc Lâm Tề có được lợi ích từ những chỗ khác, chỉ việc cướp kim phiếu trên người của Nhã và Linh có tới mấy triệu. Enzo không hiểu tại sao Lâm Tề càng có nhiều tiền thì lại càng sống chết với tiền?

Cười khổ một tiếng, không cam lòng rút chân lên, Enzo nghiến răng nghiến lợi đi theo Lâm Tề, lảo đảo bước về phía trường đại học Đệ Ngũ.

Ngày thường đoạn đường này đi sẽ rất nhanh nhưng hôm nay Lâm Tề và Enzo đi mất tới khoảng bốn giờ. Hai người ở trong gió tuyết lặn lội vất vả bốn giờ đồng hồ, phải trả giá bằng hai đôi giày sắp hỏng hoàn toàn, rốt cục mới hổn hển về tới phòng của Lâm Tề ở ký túc xá trường đại học Đệ Ngũ.

Mãi cho đến lúc này Enzo mới phát hiện Lâm Tề thật sự đã có tính toán trước – lúc hai người rời thuyền, Lâm Tề cố ý bảo Enzo thay một đôi giày rẻ tiền chỉ có mười đồng tiền đồng, hiện tại xem ra quả nhiên là một quyết định vô cùng sáng suốt. Hai đôi giày đã hoàn toàn bị hỏng, nhưng mà bọn họ tổn thất cũng chỉ có hai mươi đồng tiền đồng nếu so với mười đồng tiền bạc đi xe ngựa thì việc mất hai mươi đồng tiền đồng có đáng kể gì?

Vẻ mặt thảm hại, Enzo ở phòng của Lâm Tề đổi quần dài mới và giày khô, giúp Lâm Tề đem hai cái rương nhét vào dưới ván giường của hắn.

Lâm Tề rất ranh ma ở trong phòng bố trí ba cái cạm bẫy ác độc lấy mạng người, lúc này tay chân mới được thảnh thơi đóng lại cửa phòng, vỗ vỗ tay hài lòng. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

Nguồn: tunghoanh.com/quang-minh-ky-nguyen/chuong-127-FaHaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận