Quang Minh Kỷ Nguyên Chương 131 : Giá trị của Lâm Tề

Quang Minh Kỷ Nguyên
Tác giả: Huyết Hồng
Chương 131: Giá trị của Lâm Tề

Người dịch: Huyết Hồng
Nguồn: Mê truyện








Xe ngựa của Đề Hương cũng lui về sau mấy chục mét dưới sự hộ tống của các hộ vệ, không chỉ có thế, các công tử danh gia quý tộc khác cũng đều làm vậy. Dưới sự bảo vệ của các hộ vệ, bọn họ lui ra với khoảng cách hơn trăm mét đứng xem cảnh náo nhiệt.

Con thú cưỡi của Bối Á đột nhiên phát khùng cắn cả chủ nhân, đây quả là chuyện vui hiếm thấy ở đất Đế đô này! Loài ma thú bậc cao này đều là đường thuần dưỡng từ nhỏ, lòng trung thành với chủ nhân không có gì phải hoài nghi, đồng thời dã tính cũng đã bị áp chế xuống tới cực điểm, theo lý thường mà nói, căn bản là không thể nào có chuyện cắn lại chủ như thế này xảy ra.



Nhưng, con ma Hổ này đã làm thế, hơn nữa nó còn không tiếc hao tổn nguyên khí, khạc ra “Bạch Hổ bào hao đạn” với uy lực cực đại.

Bộ khôi giáp của Bối Á là một bộ ma năng khôi giáp loại tốt, có công hiệu tự động bảo vệ chủ nhân, nếu như Bối Á có thể truyền ý chí chiến đấu vào khôi giáp, thì sức phòng ngự ít nhất có thể tăng thêm gấp ba lần. Nhưng con thú cưỡi của y cắn lại chủ một cách nhanh và bạo liệt như vậy, Bối Á vừa bị hất xuống đất, con Hổ trắng đã lập tức phát động tấn công hết sức mãnh liệt, hắn căn bản không kịp truyền ý chí chiến đấu.

Chỉ với sức mạnh phòng ngự tự phát của khôi giáp, không cách gì ngăn chặn được ma pháp bổn mệnh của một con ma thú bậc cao. Con Hổ trắng khạc ra đạn đánh nát ma pháp trận ở trước ngực bộ khôi giáp, đánh cho phần ngực của giáp trụ nứt thành mười mấy đường, điều này đã khiến cho sức phòng ngự của bộ khôi giáp nhanh chóng mất đi ít nhất một nửa. nguồn tunghoanh.com

Con Hổ lớn màu trắng bạc giơ cao chân trước bên phải, hung hăng đánh mạnh xuống cùng với một tiếng gầm lớn. Bối Á sợ đến mức hồ đồ luôn, hắn căn bản không biết nên làm thế nào để đối phó với đòn đánh này. Vuốt Hổ chộp mạnh vào ngực hắn, bộ khôi giáp vốn đã nứt nhiều đường giờ ầm ầm vỡ nát, mấy chiếc vuốt Hổ dài xé rách khôi giáp, thọc sâu vào trong ngực Bối Á.

Mãnh Hổ gầm lên, vuốt chân phải cào xé một nhát, ngực Bối Á đã bị cào một vết thương sâu lớn chừng chiếc thau rửa mặt, những tia máu phun trào xối xả. Bối Á kêu lên đau đớn, theo bản năng, hắn tập trung toàn bộ sức lực tung ra một cước, của đáng tội, cước này của hắn lại trúng y vị trí giữa hai chân sau của con Hổ.

Đây là một con Hổ đực, cước này của Bối Á, vừa hay đánh trúng điểm yếu nhất của mọi loài sinh vật giống đực trên thế gian.

Con Hổ vốn đang phát cuồng vì thuốc giờ hai mắt bỗng biến cả thành màu máu đỏ rực, bộ lông trắng bạc trên người nó cũng lộ ra những đường tia máu, mọi cơ bắp trên người nó lưu động như thủy triều, hai vuốt chân trước đột nhiên to lên gấp đôi. Một đạo huyết quang đáng sợ đột nhiên phun ra từ giữa hai bộ vuốt Hổ.

Đề Hương cười kinh ngạc:
- Ô, con thú này liều mạng lên rồi, oa, nếu Bối Á mà chết thì thật hay!

Tròng mắt Đề Hương chuyển động nhanh chóng. Bối Á là cháu trai duy nhất của Bối An nguyên soái, nếu như Bối Á chết hoặc tàn phế, thì không nghi ngờ gì nữa, điều này chính là đòn đả kích chí mạng đối với Công tước Gió Bắc và cả gia tộc của ông ta. Một gia đình danh gia quý tộc không có người kế tục, chắc chắn sẽ trở thành món mồi ngon cho những cặp mắt cá sấu soi mói ở đất Đế đô này, đừng quên rằng, Bối An nguyên soái và ba người con trai của ông ta đều nắm giữ những vị trí hết sức quan trọng của Đế quốc.

Mà những vị trí này thì có rất nhiều kẻ muốn giành lấy.

- Thật thú vị!
Đề Hương nhìn sang phía Lâm Tề cười nói:
- Lâm Tề yêu quý, Bối Á là bị con thú cưỡi của chính mình giết chết đó!


Lâm Tề cười thản nhiên, hắn không khách khí gì bắt chân chữ ngũ lên ngồi, bưng tách trà lên uống một ngụm trà thơm, nhẹ giọng nói:
- Có bao nhiêu là thân sỹ cao quý ở đây làm chứng, là con thú cưỡi của hắn giết chết hắn. Ồ, tuy nhiên, có lẽ hắn sẽ không bị giết?

Con ma Hổ điên cuồng vung hai bộ vuốt trước lên, định dốc toàn lực giáng cho Bối Á một đòn độc. Nhưng mười mấy tên Long Kỵ binh mà Bối Á mang theo cuối cùng cũng kịp định thần lại. Trong số đó, một tên có đeo huân chương bạc trước ngực, hiển nhiên là sỹ quan có địa vị cao nhất trong đám Long Kỵ binh hét lớn một tiếng, nhảy phắt lên chiến mã, rút kiếm ra nhắm thẳng hướng con ma Hổ điên cuồng mà lao tới.

Một đạo hào quang màu xanh mạnh mẽ bao quanh cơ thể viên sỹ quan, hắn lớn tiếng quát:
- Ra tay, giết chết con súc sinh này, bảo vệ đoàn trưởng các hạ!

Thanh trường kiếm mang theo một luồng sáng mạnh đâm thẳng vào phần đuôi của con Hổ, lưỡi kiếm dài chừng ba thước dường như đâm ngập cả vào cơ thể con ma Hổ. Nhưng, hai vuốt trước của con ma Hổ vẫn tát mạnh xuống, mang theo sức mạnh vạn quân mà tát mạnh xuống.

Đúng vào lúc mà móng vuốt của con ma Hổ chỉ còn cách ngực mình không tới một thước, Bối Á cuối cùng cũng có phản ứng. Hai tay hắn chống xuống đất đẩy mạnh, cả thân người bèn trượt về phía sau mười mấy mét. Trên cơ thể hắn cũng có một tầng hào quang màu xanh rất nhạt bắt đầu tỏa ra, rõ ràng cho thấy rằng địa vị của Bối Á là một kỵ sỹ bậc cao. Mà cũng chỉ là mới bắt đầu bước vào bậc cao mà thôi.

Móng vuốt của con Hổ chụp trúng xuống chân phải của Bối Á, luồng sáng ý chí hộ thân của Bối Á run rẩy kịch liệt một hồi, thì bị vuốt Hổ phá vỡ, chân của hắn cũng bị bộ vuốt lấp lánh sắc máu của con Hổ đánh xuống ầm một tiếng. Bối Á gào lên thảm thiết, xương cốt trên đùi phải của hắn đã bị vuốt Hổ đánh gãy.

Cũng may là độ rắn chắc của kỵ sỹ bậc cao vượt hơn hắn người thường ít nhất phải mười lần, cho nên xương cốt của Bối Á mới chỉ bị đánh gãy, chứ nếu đổi lại là người thường thì phải nói là tan xương nát thịt. Nếu chỉ là gãy xương thì chỉ cần có bí dược thượng hạng là có thể hồi phục khỏe mạnh, ít nhất thì cũng không ảnh hưởng xấu lắm đến Bối Á sau này.

Một nhát kiếm nhanh như gió của viên sỹ quan Long Kỵ binh anh dũng kia đâm tới, lập tức thu hút được sự chú ý của con ma Hổ.

Con ma Hổ ngoắc chiếc đuôi dài, viên sỹ quan bèn bị vụt trúng một đòn vào lưng. Cùng với tiếng động ầm ầm, con ma Hổ quay người lại, điên cuồng cắn xé viên sỹ quan đang đứng không vững. Từ trong miệng nó có một đạo ánh sáng trắng lóe lên, hiển nhiên là nó định liều lĩnh khạc ra một viên đạn sáng nữa.

Ngay đúng khoảng khắc giữa sự sống và cái chết đó, mười mấy tên Long Kỵ binh từ phía sau cùng đồng loạt xông lên, vây lấy con ma Hổ. Số Long Kỵ binh này lúc thường khi đi tuần tra đều luôn cầm theo những cây kỵ thương loại nhỏ dài chừng hai mét, ý chí chiến đấu của bọn họ cũng đạt tới trình độ nhất định. Những đạo hào quang màu đỏ, màu cam lóe lên loạn xạ, mười mấy cây trường thương đâm loạn tới, vây cứng con ma Hổ, khiến nó chỉ có thể nhảy loạn lên tại chỗ, không cách gì đả thương người nữa.

- Thật đáng tiếc, sao ngươi còn chưa chết?
Đề Hương khẽ than thở, hắn thò đầu ra ngoài khẽ quát:
- Qua đó giúp một tay, loại ma thú nổi điên này rất nguy hiểm, giết nó đi, chúng ta phải phụ trách sự an toàn của con dân Đế đô... à, tấm da Hổ đó đừng làm rách nát quá nhé, da của loài ma Hổ này còn có giá trị sưu tầm nhất định đó.

Tám tên hộ vệ của Đề Hương lao đi, những công tử danh gia khác thấy Bối Á thoát khỏi cửa tử, cũng cho hộ vệ của mình nhao nhao xông tới.

Hơn một trăm người vây đánh một con ma Hổ phát cuồng, mặc dù sức chiến đấu của đã tăng thêm mấy lần, nhưng sau khi đánh trọng thương mười mấy tên Long Kỵ binh và mười mấy hộ vệ, cuối cùng nó cũng bị một đòn đâm chết.

Đề Hương không ngó ngàng gì thêm những việc ở bên ngoài, hắn nhìn Lâm Tề một cách đầy thú vị, liên tục gật đầu nói:
- Biểu đệ Vu Liên nói đúng lắm, Lâm Tề tiên sinh, người đúng là một người có rất nhiều trò. Ta nghĩ, ta có thể xem xét khả năng kết thêm một người bạn!

Lâm Tề kiêu ngạo vuốt cằm ra hiệu với Đề Hương:
- Thêm một người bạn, là thêm một trò, có thể quen biết với ngài là vinh hạnh của ta.

Đề Hương cười lớn một tiếng, lưu luyến liếc nhìn về phía cổng lớn của Lục Dã Tiên Uyển, dung sức vỗ vỗ vào thùng xe, hô lớn:

- Đến cửa hàng lão Gà Trống, nhanh lên!

Nguồn: tunghoanh.com/quang-minh-ky-nguyen/chuong-131-LxHaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận