Quang Minh Kỷ Nguyên Chương 139 – Lời mời của Lâm Tề


Quang Minh Kỷ Nguyên
Tác giả: Huyết Hồng
Chương 139 – Lời mời của Lâm Tề

nhóm dịch Nghĩa Hiệp
Nguồn dịch: Metruyen.com

Sưu tầm: tunghoanh.com


    Lúc mà bức họa được dâng lên, Đề Hương hận không thể ôm lấy Lâm Tề mà cắn vài phát, còn El Hamdaoui thật sự muốn ra tay đánh chết Lâm Tề.

    Nhưng khi Nhã và Linh bại lộ trước mặt mọi người, kì quang trong lòng bàn tay của El Hamdaoui cũng dần dần tiêu tan, hắn im lặng không nói tiếng nào quay lại ngồi trên sô pha, trầm mặt đánh giá Lâm Tề từ phía sau. Nhưng cả người Lâm Tề ẩn trong chiếc áo choàng dài màu đen, mặt cũng được che phủ bởi chiếc mặt nạ vàng ròng, thân hình hắn không khác gì so với những đại hán bình thường, El Hamdaoui lại chỉ nhìn thấy hắn qua quả cầu nước phép thuật, làm sao có thể nhận ra được.



    Nhã và Linh cũng ngạc nhiên nhìn Lâm Tề, trong con mắt xinh đẹp lóe lên ánh nhìn vừa phẫn nộ vừa xấu hổ và giận dữ. Các nàng chăm chú nhìn Lâm Tề, nhưng ánh mắt như lửa giận của các nàng khúc xạ trở lại trên chiếc mặt nạ của Lâm Tề, dưới chiếc mặt nạ dày cộp, Lâm Tề đối với sự giận dữ của các nàng một chút phản ứng cũng không có.

    - A , hai nữ nhân này, quả nhiên là hai nữ nhân này!
    Trong lòng Lâm Tề bốc lên vô số ý niệm, từ từ lùi sau vài bước. Khiến Nhã và Linh hoàn toàn bại lộ trước mặt Đề Hương, Lâm Tề mới thấp giọng cười nói:
    - Ha ha, thiếu gia, hai vị này chính là hai vị tiểu thư khiến cho bao nhiêu công tử quý tộc của đế đô phải nhớ thương? Quả nhiên là xinh đẹp động lòng người, lão gia cũng nhất định sẽ vừa lòng.

    Lời nói của Lâm Tề dường như không có ý gì, nhưng El Hamdaoui, Nhã và Linh trong nháy mắt hiểu rõ hàm ý trong lời nói của hắn.

    Xuất thân từ gia tộc Cánh Buồm Vàng của Liên bang Thương mại Villas, thân gia hào phú, huyết thống tôn quý, đây là đối tượng tuyệt hảo làm thông gia của các nhà quyền quý. Thân phận của hai nàng đã xứng đôi với Đề Hương, thêm vào hai nàng lại xinh đẹp đến như thế, trưởng bối của Đề Hương nhất định sẽ vừa lòng.

    Đề Hương vui vẻ ra mặt tiếp đón, hắn nhìn chằm chằm hai nàng, cũng là phối hợp Lâm Tề lời nói thuận miệng nói:
    - Nhưng pháp luật của đế quốc quy định chỉ có thể có một thê tử, ở đây lại có đến hai vị tiểu thư đáng yêu như nhau, thật sự khiến ta thật khó chọn lựa?

    Lâm Tề đĩnh đạc nói:
    - Đế quốc pháp luật là đế quốc pháp luật, thiếu gia là người tôn quý như vậy, còn phải tính toán những việc lặt vặt này sao? Nếu thiếu gia thật sự coi trọng pháp luật của đế quốc, vậy thì lấy tỉ tỉ làm thiếp, muội muội làm tình nhân, như vậy không phải đã giải quyết được vấn đề rồi sao?

    Cười quái dị vài tiếng, Lâm Tề điềm nhiên nói:
    - Đến lúc đó gia tộc Cánh Buồm Vàng chỉ cần đem số 1 đường Thánh Huy làm quà cưới là được rồi.

    Ánh mắt của Đề Hương trở nên sáng ngời, đề nghị của Lâm Tề rất có sức hấp dẫn. Một cặp thiếu nữ song sinh tuyệt sắc như vậy, trong nhà lại là phú quý dị thường, nếu như thật sự có thể dùng số 1 đường Thánh Huy làm quà cưới, nói thế nào thì Đề Hương cũng chỉ được lợi mà không phải mất gì.

    Không nói đến cái khác, chỉ cần bốn bình hoa ở đại sảnh lầu một cũng có thể làm cho người ta đỏ mắt không ngừng.

    Hơn nữa với gia thế như Đề Hương, nếu như kết thông gia với một vị tiểu thư có gia thế tương đương trong nội bộ đế quốc, hai gia tộc lớn cùng liên thủ sẽ phải chịu sự nghi kị của đế quốc Hoàng đế. Nhưng nếu kết thông gia với quý tộc của Liên bang Thương mại Villas, đế quốc Hoàng đế không những không phản đối mà còn tuyệt đối vui vẻ.

    Nghĩ đến chỗ đắc ý, khóe miệng của Đề Hương mơ hồ đã có nước miếng chảy ra, hắn cười hướng về Nhã và Linh cúi đầu thật sâu thi lễ:
    - Hai vị tiểu thư tôn quý, đây là lần thứ hai ta nhìn thấy hai vị. Mấy ngày trước ở bến tàu vô tình thấy được dung nhan xinh đẹp của hai vị, Đề Hương đã vô cùng say mê, nói cho chính xác ta rơi vào tay giặc.

    Thở dài một hơi, Đề Hương đứng thẳng dậy, đưa tình nói:
    - Giống như là Sion ngày tận thế rơi vào tay giặc vậy. Trái tim ta đã vì sự xinh đẹp của các nàng mà trầm luân. Ta có thể mời các nàng tham gia tiệc rượu không?


    Nhã và Linh mặt không chút biểu cảm nhìn Đề Hương, bọn họ không nói lời nào đi đến chỗ El Hamdaoui, bên tả bên hữu ngồi bên cạnh El Hamdaoui. Đề Hương nhún vai, nhẹ nhàng trở lại sô ph a, hắn nâng chung trà lên dùng sức uống một ngụm trà, cẩn thận đập đi hương vị sữa tinh thấp kém trong trà, thản nhiên nói:
    - Được rồi. El Hamdaoui tiên sinh, các vị có việc gì ta có thể giúp được chăng?

    El Hamdaoui híp mắt, hắn thản nhiên nói:
    - Chúng ta có thể có việc gì cần đến sự giúp đỡ của ngài?

    Đề Hương nhíu nhíu mày, hắn nhìn chén trà. Lâm Tề cũng cúi đầu nhìn chén trà, hắn nhìn ra dường như Đề Hương có ý kiến gì với chén trà này. Trầm ngâm một lát. Liên tưởng đến Baar từ trên người hai nàng cướp được một lượng lớn kim phiếu, Lâm Tề nhẹ nhàng nói:
    Ví dụ như, một khoản tiền mượn lợi tức thấp nhất, không cần kí tên, do thiếu gia nhà chúng ta đảm bảo?

    El Hamdaoui, Nhã và Linh ba người hoảng sợ ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Tề, những lời này giống như lôi đình bổ vào lòng bọn họ, ánh mắt họ nhìn Lâm Tề giống như nửa đêm gặp phải quỷ. Qua một hồi lâu, El Hamdaoui mới đột nhiên mỉm cười:
    - Thực buồn cười, chúng ta cần mượn tiền sao?

    Lâm Tề hai cất trong tay áo cười khẽ vài tiếng, hắn thản nhiên nói:
    - Thiếu gia, ngài nói đi?

    Đề Hương nhẹ nhàng ho khan một tiếng, hắn hạ giọng nói:
    - El Hamdaoui tiên sinh, hai vị tiểu thư tôn quý, có lẽ các vị đã gặp phải một số khó khăn không ngờ đến? Ngô, đương nhiên, ta không phải hoài nghi thực lực gia tộc các vị, nhưng. . .

    El Hamdaoui cắt ngang lời nói của Đề Hương, hắn lạnh lùng nói:
    - Thật có lỗi, chúng ta cũng không có bất cứ khó khăn gì, chúng ta sở dĩ lưu lại đây đóng cửa không ra ngoài, chỉ là bởi vì Nhã và Linh ở trên đường cảm nhiễm phong hàn cần nghỉ ngơi mà thôi.

    Nâng chung trà lên, El Hamdaoui thản nhiên nói:
    - Đề Hương các hạ, chúng ta vô cùng tôn kính Hoa Lê Thị đại nhân, nhưng tối nay ngài cũng không mang đến bất cứ chỉ ý gì của ông ấy. Cho nên, thật có lỗi, hai vị muội muội của ta cần nghỉ ngơi ."

    Đã chính thức mở miệng đuổi khách, Đề Hương cũng không vô lại đến cưỡng ép ở lại trong nhà người khác. Hắn cười ha hả nhìn El Hamdaoui liếc mắt một cái, đứng dậy chậm rãi gật gật đầu:
    - Như vậy, chư vị ngủ ngon, nhất định phải mơ thấy giấc mộng đẹp. Nếu cần bất cứ gì, các vị hẳn là biết ta đang ở nơi nào —— bất cứ ai ở Bolelli hẳn đều biết tòa nhà của gia tộc Hoa Lê Thị ở đâu.

    Nhẹ nhàng gật gật đầu, Đề Hương nhanh chóng rời khỏi phòng tiếp khách.

    Lâm Tề lưu lại phía sau, đợi đến khi Đề Hương ra đến cửa phòng tiếp khách, hắn mới chậm rãi nói:
    - Được rồi, thiếu gia nhà chúng ta xuất phát từ lễ tiết, tin tưởng hai vị tiểu thư tôn quý là cảm nhiễm phong hàn. Nhưng, ba ngày sau thiếu gia nhà chúng ta có một buổi gặp mặt riêng tư. Ta nghĩ hai vị tiểu thư có hứng thú tham gia . Về phần El Hamdaoui tiên sinh, nếu ngài cảm thấy hứng thú, hoan nghênh ngài đến số một trăm hai mươi tám đường lớn Lục Ấm, thời gian là ba ngày sau, tám giờ đêm.

    Cười quái dị vài tiếng, Lâm Tề xoay người rời khỏi phòng tiếp khách.

    Lúc ra đến cửa, Lâm Tề quay đầu lại cười nói:
    - Trị an của Bolelli không được tốt lắm, đặc biệt là vào mùa đông chết tiệt. Ba vị thân thể tôn quý, ngàn vạn lần không được tùy tiện ra ngoài.

    Hơi hơi vuốt cằm, Lâm Tề trầm giọng nói:
    - Ba vị nếu có hứng thú du ngoạn, có thể tìm thiếu gia nhà chúng ta làm bạn.

    Lại cười vài tiếng, Lâm Tề mới thản nhiên rời khỏi trong ánh mắt tức giận của El Hamdaoui.

Nguồn: tunghoanh.com/quang-minh-ky-nguyen/chuong-139-cOHaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận