Quang Minh Kỷ Nguyên Chương 141 : Quyết định của Đề Hương.


Quang Minh Kỷ Nguyên
Tác giả: Huyết Hồng
Chương 141: Quyết định của Đề Hương.

nhóm dịch Nghĩa Hiệp
Nguồn dịch: Metruyen.com

Sưu tầm: tunghoanh.com


    Xe ngựa của Đề Hương đưa bọn người Lâm Tề về đại học thành phố, đến cả Vu Liên cũng xuống xe từ biệt Đề Hương. Dù sao Lâm Tề đã trở lại, Vu Liên có rất nhiều chuyện cần thương lượng với Lâm Tề——nhất là trước tình hình trước mắt, Lâm Tề đã thông đồng với Đề Hương, rất nhiều chuyện cần phải đưa ra mưu kế.

    Dưới sự bao vây của nhóm hộ vệ, Đề Hương và Lâm Tề quyết định ba ngày sau khi công việc hoàn thành sẽ rời đi.

    Chờ cho xe ngựa rời xa học thành, Đề Hương đang ngồi yên mỉm cười đột nhiên nhệ nhàng nói:
    - U, trong quãng thời gian dài như vậy, ngươi đã tìm được gì rồi?



    Âm thanh vô tình lạnh như băng không biết từ nơi nào truyền tới:
    - Rất nhiều thứ, thưa chủ nhân!

    Đề Hương tự rót cho mình một tách trà nóng, vắt chân lên mỉm cười nói:
    - Nói đi, nói vài chuyện mà ta có hứng thú xem.

    - Lâm Tề, mười tám tuổi, con trai độc nhất của Lâm Hổ---cường hào đứng thứ ba đế quốc cảng Duner.

    Lâm Hổ, nguyên quán Duner, từ khi Duner thành lập gia tộc Lâm Hổ đã cắm rễ tại đây. Hiện tại Lâm Hổ cũng độc quyền cung ứng bột mì cho bảy tỉnh ở phương bắc đế quốc, theo tình báo phán đoán, lúa mì, lúa mạch và các mặt hàng lương thực khác mà gia tộc Lâm Hổ cất chứa cũng đủ cung ứng cho bảy tỉnh phương bắc một năm sử dụng.

    Đề Hương kinh hãi mở to hai mắt, dự trữ lương thực đủ cho bảy tỉnh thành sử dụng trong một năm? Kho lúa mì dự trữ của chiến khu chiến lược đế quốc phương bắc cũng chỉ tới mức độ đó? Bị hạn chế về kĩ thuật, lương thực dự trữ của phương Tây đại lục khó vượt qua hai năm, cho dù là đế quốc Gaul cũng khó có khả năng chất chứa nhiều lương thực như vậy, cho dù là lương thực dự trữ chiến lược đế quốc, cũng chỉ đạt tới mức độ cung ứng một năm là nhiều nhất.

    Tiếng của U vẫn lạnh như băng, ngữ điệu của hắn không có chút cao độ nào tiếp tục báo cáo tình hình cho Đề Hương.

    Gia tộc Lâm Hổ ngoài việc biểu hiện là kinh doanh bột xay, sau lưng còn quản lí ba trăm khách sạn và nhà trọ tại bảy tỉnh lớn ở phương bắc, đó chỉ là phỏng đoán bước đầu. Người của gia tộc Lâm Hổ cơ bản trải rộng khắp các thành thị lớn và vừa của bảy tỉnh đế quốc phương bắc.

    - Đúng là những phú hào ẩn núp!
    Đề Hương kinh ngạc thốt lên:
    - Nhưng người như thế, con ruột của hắn, không ngờ lại ham hố đám tiền vàng đáng thương của ta! Ồ, tiền vàng của ta, tiền vàng của ta, thật sự làm ta đau lòng! Chết tiệt, hắn trộm gần hết số tiền vàng trên người ta, ta mới đau lòng như thế. Nhưng ta vẫn phải thể hiện phong độ quý tộc, đi mẹ nó cái phong độ quý tộc đó đi!

    Dùng sức giật nắm đấm, Đề Hương cắn răng nói:
    - Tiếp tục!

    - Gia tộc Lâm Hổ trong hệ thống tình báo, chỉ thuộc mức độ quan trọng thứ ba, cho nên tầm quan trọng của gia tộc Lâm Hổ chưa đủ. Gia tộc từng phái ba gã mật thám xâm nhập vào gia tộc Lâm Hổ, không có trường hợp ngoại lệ, chỉ trong vòng ba tháng hoặc nửa năm chúng đều rơi xuống nước mà chết. Tin tình báo chúng đem về có hạn, chỉ có thể đánh giá đại khái gia tộc Lâm Hổ có cổ phần trong ba công ty lớn săn cá voi ở Duner.

    Ba công ty lớn săn cá voi ở Duner! Bọn họ khống chế toàn bộ tài liệu cung ứng kình ngư một sừng ở bảy thành đế quốc!
    Đề Hương hít một hơi thật sâu:
    - Được rồi, Lâm Tề, nếu chúng thực sự có liên quan tới gia tộc ngươi, ngươi có vẻ quá tham lam rồi, số tiền vàng đáng thương của ta!

    - Do ảnh hưởng chiến tranh các đảo trong vòng trăm năm, Duner có năm mươi đoàn dân phòng nghìn người, căn cứ vào tin tình báo của gia tộc. Gia tộc Lâm Hổ có khả năng nắm giữ quyền chỉ huy trược tiếp khoảng mười đoàn dân binh nghìn người này. Nói cách khác….


    Đề Hương làm gián đoạn báo cáo của U, thần quang hai mắt y lóe ra, vô cùng hưng phấn cắn răng thấp giọng nói:
    - Nói cách khác, nếu Lâm Tề thành tâm gia nhập bên ta, như vậy gia tộc sẽ ở nơi chỉ cách Bolelli có hai ngày đường, lại có được một đội quân bí mật gồm hai mươi nghìn người.

    Âm thanh U lạnh như băng có chút xao động:
    - Đúng vậy, chủ nhan, một đội quân mười nghìn người. Một quân đội mười nghìn người ẩn núp không ai biết, lúc nào cũng sẽ có lợi cho gia tộc ta.

    Đề Hương hừ lạnh một tiếng:
    - Đó là đương nhiên, không chỉ có lợi cho gia tộc ta, mà càng phù hợp với ích lợi của ta! Quân đội mười nghìn người, cho dù là dân binh, cũng có thể tìm được trong đó hai trăm người giỏi. Nếu hai nữ nhân chết tiệt kia không chịu leo lên giường của ta, ta khẳng đinh Lâm Tề sẽ có cách làm chúng buộc phải leo lên! Lâm Tề quả nhiên là một người có tài năng.

    Thanh âm của U chợt bị kìm hãm. Qua hồi lâu y mới lạnh lùng nói tiếp:
    - Tập hợp các tin tình báo, gia tộc Lâm Hổ là nhà quyền quý địa phương rất có tiềm lực. Nhất là việc Lâm Hổ đã nhận được đề cử của thị trưởng Duner Milo, Nam tước và tất cả các quý tộc, thương nhân ở Duner, hai tháng sau hắn sẽ trở thành tân thị trưởng Duner.

    Đề Hương mỉm cười, rạng rỡ mỉm cười, hiên tại là lúc hắn tích tụ lực lượng cá nhân để chuẩn bị cho tương lai bước vào con đường tươi sáng. Đây chính là thời khắc mấu chốt. Đột nhiên lại có kẻ như Lâm Tề được mang tới tận cửa, hắn đột nhiên bắt đầu cảm kích biểu đệ Vu Liên, có lẽ hắn đã tăng sự ủng hộ với nhà Vu Liên, hắn có lẽ sẽ cột chặt Lâm Tề vào chiến mã của hắn.

    - Còn có tin tốt gì, mau nói cho ta vui.
    Đề Hương cảm thấy hài lòng buông chén trà xuống, những tin tình báo vừa rồi U nói với hắn, có lẽ chỉ là một phần thực lực của gia tộc Lâm Tề, nhưng dù là một phần cũng khiến Đề Hương rất vừa lòng. Một người trẻ tuổi vừa bắt đầu tích tụ lực lượng cá nhân, lại gặp được một người tài lực có tài lực, vũ lực có vũ lực, hơn nữa lại là một gia tộc nắm giữ đại quyền lớn trong thành phố, đây chẳng phải là chuyện khiến người khác vui mừng sao?

    - Trong chiến tranh lục đảo suốt trăm năm, gia tộc Lâm Hổ gần như phá sản.
    Giọng nói của U mang theo chút ngưng đọng.

    Thời kì cuối chiến tranh lục đảo, khi mà chiến tranh chỉ còn có ba năm là kết thúc, chiến tuyến đế quốc phía bắc căng thẳng, dị tộc khắp nơi dốc lực xâm lấn, gia tộc Lâm Hổ đã hiến cho đế quốc năm triệu tiền vàng làm quân lương, cung cấp thêm lượng lớn lương thực, dược liệu, rượu mạnh, dầu hỏa và những vật tư chiến lược khác.

    Đề Hương kinh hãi nói:
    -Quỷ thật, mức độ quyên góp như vậy, gia tộc bọn họ hẳn sẽ được phong tước! Ít nhất cũng là tước vị thừa kế!

    U lãnh đạm nói:
    - Phụ thân, thúc bá và tất cả huynh đệ của Lâm Hổ đều ngã xuống nơi đại chiến, Lâm Hổ chính mình cũng bị trọng thương, có lẽ đó là một gia biến đau khổ, hắn xin đế quốc miễn hết thảy phong thưởng đối với hắn—— hắn chỉ xin đế quốc cấp công văn miễn thuế kinh doanh cho gia tộc hắn trong vòng ba mươi năm.

    Đề Hương há miệng, y thấp giọng nói:
    - Ta có thể lý giải, nếu tất cả thân nhân đều chết trận, mà hắn tiếp nhận phong tước vị của đế quốc, thật sự là vô lý. Đây đúng là một hảo hán chân chính, ồ, sau đó thì sao?

    Lời nói sau đó của U suýt chút nữa làm Đề Hương nhảy dựng lên.

    Một giờ trước có tin tuyệt mật——năm đó trên chiến trường Lâm Hổ cũng bị trọng thương, trái tim bị tên nỏ của thú nhân xuyên thủng. Là do Sư tướng quân dùng một lọ bí dược bệ hạ ban cho mà cứu sống hắn. Chuyện này không được viết vào hồ sơ quân bộ, mà được lưu lại trong văn bản sử dụng bí dược vua ban thưởng của bộ nội vụ, một giờ trước, chúng ta mới nhận được tin tình báo này.

    Đề Hương thất thanh kêu lên:
    -Sư tướng quân? Sư tướng quân là ai?

    Lúc trước đảm nhiệm quan chỉ huy tiền tuyến phòng tuyến đế quốc Bắc Hải, quân hàm thiếu tướng, đương nhiệm trấn thủ tư lệnh đế đô đế quốc, quân hàm thượng tướng, thế tập hầu tước, sư tử điên cầm đầu đế quốc cấm quân, Huyết Sư Tướng quân Stern!

    - Quái quỷ!
    Đề Hương lộ rõ mừng rỡ như điên, thiếu chút nữa nhảy như điên trong xe.


Nguồn: tunghoanh.com/quang-minh-ky-nguyen/chuong-141-eOHaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận