Quang Minh Kỷ Nguyên Chương 142 : Cuộc hội ngộ kì lạ.


Quang Minh Kỷ Nguyên
Tác giả: Huyết Hồng
Chương 142: Cuộc hội ngộ kì lạ.

nhóm dịch Nghĩa Hiệp
Nguồn dịch: Metruyen.com

Sưu tầm: tunghoanh.com


    Ngay sáng sớm hôm sau, Vu Liên thần thái hào hứng đứng trước cửa ký túc xá của Lâm Tề.

    Quần áo mới lộng lẫy, thắt lưng còn cài kim phiếu hơn mười nghìn tiền vàng, bên hông còn đeo một thanh kiếm vô cùng tráng lệ, Vu Liên ngẩng cao đầu, cũng đôi phần có điệu bộ của đại thiếu gia gia tộc quyền quý bậc nhất.

    Trang sức là do Vu Liên mua đêm qua, kim phiếu là Lâm Tề ban tặng, còn bao kiếm này, là ma pháp binh khí mà Lâm Tề chọn lựa cho Vu Liên từ bí khố nhà mình. Một binh khí ma pháp vô giá, đó thật sự là một binh khí ma pháp.

    Không giống với kiếm pháp ngắn gọn, cay độc, một đao mất mạng do quân đội sử dụng, kiếm pháp Vu Liên sử dụng là loại kiếm pháp tinh xảo, hoa mĩ, thậm chí mang hơi thở xa hoa mà các quý tộc lưu hành trong suốt hai mươi năm nay. Hoa mỹ kiếm kỹ cực kỳ rườm rà, sắc màu rực rỡ quả thực giống như bài thơ mười bốn câu tuyệt vời. Mà chuôi kiếm Lâm Tề chọn cho Vu Liên nhẹ nhàng, linh hoạt, sắc bén, mà quan trọng hơn bên trên còn khắc….



    Chỉ cần cổ tay khẽ động, kiếm quang bốn phía sẽ nổi lên, cũng giống như vô số tiểu ma pháp “thuật pháo hoa” cùng lúc từ lòng bàn tay phụt ra, khiến cho địch thủ không rõ lưỡi kiếm ở chốn nào, ngũ quan đều bị kiếm quang mê hoặc. Một thanh kiếm như vậy, quả thật rất phù hợp với mĩ quan của giới quý tộc, đối với Vu Liên mà nói, thanh kiếm chuôi hoa lệ trạm trổ khéo léo có thể làm kiếm kỹ của hắn phát huy đến đỉnh cao.

    Đắc ý dùng một dây roi mây gõ vào chiếc ủng vàng rực rỡ, Vu Liên dựa vào trên khung cửa của Lâm Tề nhẹ nhàng huýt sáo. Đắc ý vô cùng, thần thái thoải mái, nhiều năm như vậy Vu Liên mới có ngày cảm thấy sảng khoái như thế.

    Tất cả đều là do lãnh đạo mang tới! Vu Liên hiểu rõ điều này.

    Đợi cho Đề Hương thực hiện lời hứa, đem năm chức vụ mĩ miều kia giao cho trưởng bối Vu Liên, như vậy gia tộc Vu Liên sẽ không còn là gia tộc nam tước suy tàn nữa, mà chính thức sẽ là đại tộc đế đô nắm giữ thực quyền. Còn lúc này, Nam tước đã là gì? Có thể tước vị gia tộc sẽ tăng lên thành….bá tước?

    Bá tước là quá đủ, Vu Liên vui vẻ suy nghĩ, chỉ cần có danh hiệu nam tước là đủ để khiến cho các cô nương xinh đẹp khóc lóc kêu gào trời đất lao tới bên y, nếu như y mà có trong tay danh hiệu bá tước, có lẽ tất cả mĩ nữ ở đại học thành sẽ đều đồng lòng lên giường với y.

    Nghĩ đến việc đắc ý này, Vu Liên không kìm được cười hô hô.

    Tiếng bước chân điềm đạm, chắc chắn, có thứ tự vang lên, Enzo bước từng bước sóng yên biển lặng mà tới. Gã chào Vu Liên, hai người mặt đối mặt tựa vào trên khung cửa của Lâm Tề, một trái một phải như hai gã tiểu quỷ trông cửa. Lúc này trong ký túc xá trống vắng không người, gió lạnh thổi qua hành lang vắng ngắt, kéo vạt áo hai người khẽ động.

    Hai người ước chừng chờ khoảng nửa giờ, lúc này Lâm Tề vẫn đang ngái ngủ mới khoác chiếc áo thật dày đi ra khỏi phòng. Hắn cũng không nói gì với Vu Liên và Enzo. Mà chỉ đứng trong phòng đi qua đi lại ba vòng, ngồi xổm xuống vài cái, xoay vòng eo sang trái sang phải, Lâm Tề đã hoàn thành bài tập thể dục buổi sáng.

    Vu Liên và Enzo lúc này nhìn hắn bằng ánh mắt coi thường, quả thực chẳng còn lí lẽ nữa, kẻ lười nhác như vậy, sao hắn lại có đấu khí hùng mạnh thế?


    Cảm giác ngái ngủ bị gió lạnh xua tan, Lâm Tề đi vào phòng rửa mặt nhỏ hẹp rửa mặt và làm vệ sinh cá nhân. Thay trang phục và dụng cụ đi ra ngoài, lại khoác chiếc áo khoác dầy lên người, đeo trên đai lưng thêm năm túi tiền da hoẵng lớn.

    Trong hai túi chất đầy tiền vàng, hai túi khác chứa đầy tiền bạc, túi còn lại là tiền đồng. Lâm Tề khổ sở vặn vẹo vòng eo, tiếng những đồng tiền đánh vào nhau khiến Lâm Tề cảm thấy vui vẻ, sau đó mặt hắn co giật, hắn đau khổ nói:
    - Gà trống gáy và Sơn ca hót đáng yêu, hôm nay chúng ta có rất nhiều việc cần làm.

    Vu Liên và Enzo gật gật đầu, bọn họ hôm nay đích thực có rất nhiều chuyện phải làm.

    Đầu tiên bọn họ muốn đi triệu tập những đả thủ xung quanh Thiết Quyền Huynh Đệ, phân phát cho họ một ít tiền. Trước kia Thiết Quyền Huynh Đệ Hội khốn cùng, Lâm Tề cũng không có tiền của gì phân phát cho bọn họ. Nhưng hiện tại Lâm Tề trên tay nắm giữ khá nhiều tiền. Hắn đương nhiên phải cấp cho những đả thủ này một chút phúc lợi.

    Dùng mông nghĩ cũng có thể hiều được, một đả thủ được uống rượu ăn thịt đến mức thân thể cường tráng phì nhiêu với một tả thủ gầy gò suốt ngày chỉ gặm bánh mì đen, uống nước lã, sức chiến đấu đã khác một trời một vực rồi. Lâm Tề cần những người sức chiến đấu dũng mãnh, hắn thật không mong muốn sau khi lập xuân trước mặt hắn là ba trăm con khỉ ốm yếu, cái hắn cần là những con sói đói hung hãn.

    Còn sau đó, Lâm Tề muốn tới xem xét khu buôn bán, theo lời hẹn của hắn với Baar, người theo chân gia tộc hôm nay sẽ lẻn vào đế đô, Lâm Tề cần xem xét những nơi cho thuê trọ, bảo họ mau chóng dàn xếp. Căn phòng cho thuê cần thoải mái, nhưng cũng phải bí ẩn, xung quanh còn ngăn cản được sự lui tới của ngưu quỷ, xà thần, nếu không để lộ ra sẽ gây bất lợi cho Lâm Tề.

    Đợi tới buổi chiều, hắn còn muốn đi thăm hỏi Đề Hương một tiếng, dù sao song phương vừa mới thông đồng, mỗi ngày tới thăm hỏi sẽ có lợi cho việc duy trì mối quan hệ tốt đẹp cho hai bên.

    - Quá nhiều chuyện bận rôn, các huynh đệ ạ!
    Lâm Tề vỗ vào túi tiền vàng nặng trĩu, cảm động nói:
    - Chúng ta là những người muốn làm đại sự, chúng ta sẽ rất bận rộn, các huynh đệ! À, số tiền hôm nay bỏ ra cũng là vì số tiền ngày mai sẽ đi vào túi của ta, cho nên, tuy rằng đau lòng, cũng phải trả giá!

    Đem ba cái bẫy độc trong kí túc xá xếp về vị trí cũ, ba người rời khỏi học thành, bắt đầu bôn ba các ngõ nhỏ phố lớn ở đế đô.

    Một buổi sáng trôi qua, Lâm Tề đã tìm thấy các tả thủ và đầu mục xung quanh Thiết Quyền Huynh Đệ Hội, lần lượt triệu tập các huynh đệ dưới trướng, đem tiền phân phát cho họ. Nhóm tả thủ vui mừng khôn xiết, mức độ trung thành với Lâm Tề lập tức dâng lên tới cực hạn.

    Sau đó ba người tìm một cửa tiệm nhỏ tiện nghi để ăn trưa, rồi đi bộ vào khu buôn bán phía nam thành.

    Nói khéo không hẳn là khéo, Lâm Tề vừa đi vào khu buôn bán, ngay tại của một tiệm cầm đồ trong khu buôn bán, Lâm Tề nghe thấy tiếng nói vô cùng quen thuộc.

    - Sao có thể? Nó chỉ trị giá ba tiền vàng? Hãy để thần linh các ngươi thờ phụng đánh chết phụ thân, mẫu thân ngươi, đánh chết con trai con gái ngươi, sau đó giết luôn thê tử của ngươi, biến ngươi thành loài bò sát cô độc sống nốt quãng đời còn lại đi! Đây là áo khoác da cáo xanh hiếm có ở băng nguyên Odin, ta đã mất tới hai trăm nghìn tiền vàng mới có được nó! Sao ngươi lại nói nó chỉ có giá trị ba tiền vàng?

    Lời nguyền rủa ác độc đó, hơn nữa lại dùng những lời lẽ ác độc vậy nói với người đối diện chả nhẽ lại không sợ bị đánh cho chí tử sao, Lâm Tề theo bản năng tiến vào trước cửa hiệu cầm đồ liếc mắt nhìn vào trong, sau đó ánh mắt hắn liền sáng ngời.

    - Này, các ngươi đúng là ức hiếp người quá đáng mà.
    Lâm Tề quát to một tiếng.

Nguồn: tunghoanh.com/quang-minh-ky-nguyen/chuong-142-fOHaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận