Quang Minh Kỷ Nguyên Chương 148 : Bạo lực lẻn vào



    Quang Minh Kỷ Nguyên
    Tác giả: Huyết Hồng

    Chương 148: Bạo lực lẻn vào

    Nhóm dịch: Nghĩa Hiệp
    Nguồn: Mê truyện

    Bấm nút "Thu gọn" để thu gọn nội dungThu gọn
    Một chiếc xa ngựa bốn bánh, bốn người gồm El Hamdaoui, Nhã và Linh, Tolin ngồi trên xe ngựa của khách sạn Hoa Hồng Xanh được hai người trẻ tuổi cầm kiếm đi hộ vệ hai bên, đoàn người rời khỏi đường Thánh Huy số 1, không nửa câu giải thích với đám quan viên thuế vụ kia. Mà đám quan viên thuế vụ kia cũng không hé răng, bọn họ nghếch vành mũ lên hỏi thăm xe ngựa kia, sau đó cũng lập tức quất ngựa rời khỏi.

    Bọn họ tới đây là để ép đám El Hamdaoui, hiện tại chính chủ đã đi rồi, mà mặc kệ bọn họ đi cầu xin ai giúp đỡ, chẳng liên quan gì đến đám quan viên thuế vụ này cả. Nếu đám người kia cầu xin Đề Hương giúp đỡ, vậy thì sau này bọn họ cũng sẽ không xuất hiện ở đây nữa. Nếu bốn người kia đi cầu xin người khác giúp đỡ, vậy thì bọn họ lại đến, có gì khó khăn đâu chứ?



    Những người nhàn rỗi bốn phía nhìn thoáng qua nhau, rồi nhanh chóng làm động tác đứng lên. Bọn họ chạy về phía nơi quán trà, khách sạn xa xa, đem chuyện mấy người El Hamdaoui thông báo ra. Có một số xe ngựa của con ông cháu cha nhằm vào đám người El Hamdaoui, đại khái có ba mươi mấy chiếc xe ngựa lao tới thẳng về hướng cung Thắng Lợi.

    Lâm Tề ra sức vỗ tay, hắn ngẩng đầu lên nhìn màu của bầu trời, ngậm ngón tay vào miệng một chút, dính nước miếng sau đó vẽ một đường cong ở trong không khí:
    - Quá - tuyệt – vời, đêm nay gió tuyết sẽ gia tăng, ta có thể ngửi thấy vị gió tuyết. Gió tuyết lớn, không thể tốt hơn!

    Long Thành hé miệng nhe răng cười độc ác:
    - Đêm đen dễ giết người, ta thích trận gió tuyết này! Đại tuyết mãn cung đao, ha ha!

    Hai người đối diện cười, lười biếng đứng lên, khom lưng từ xa xa đi vào, rất nhanh biến mất giữa trời chiều. Những kẻ nhàn rỗi giống như hai người họ tại đây thật sự rất nhiều, căn bản không ai chú ý tới họ.

    Hai mươi phút sau, sắc trời hoàn toàn tối sầm xuống. Ngọn đèn dầu tạp dịch của tòa thị chính từng chiếc từng chiếc đã thắp sáng đường Thánh Huy và đèn đường gần đó. Dưới sự nỗ lực của bọn họ, đường Thánh Huy dần dần bị ánh sáng bao trùm. Nhưng căn nhà tại đường Thánh Huy số 1 lại khác với những tòa nhà khác là được cây cuốn dày đặc che phủ trạch viện khiến cho ánh đèn không chiếu tới được, làm nó dường như bao phủ trong bóng đêm.

    Đám người El Hamdaoui vừa mới đi được một lát, chỉ sợ là bốn người đó chưa kịp tới gia tộc Hoa Lê Thị gần Cung Thắng Lợi, thì Lâm Tề và Long Thành đã mang theo hai mươi hắc y nam tử quỷ dị lặng lẽ không một tiếng động xâm nhập vào sau vườn thực vật Vạn Quốc của đường Thánh Huy số 1.

    Long Thành thân pháp rất giỏi, hành động nhanh nhẹn, hai mươi nam tử áo đen kia lại như âm hồn ẩn hiện trong đêm, không hề nói một câu, bọn họ thậm chí còn như không tồn tại. Chỉ có Lâm Tề là cơ thể hơi mập mạp, nện từng bước nặng nề nhưng Long Thành đi bên cạnh hắn thò tay kéo hắn một chút, hắn cũng không phát ra âm thanh gì.

    Vườn thực vật Vạn Quốc chiếm diện tích rất lớn, trong vườn thực vật lớn như vậy mà hàng ngày chỉ có mấy người chăm sóc, cho nên đến buổi tói, trong vườn thực vật to như vậy lại tối như mực không một bóng người. Chính vì vậy, vườn thực vật này là nơi hẹn hò vô cùng tốt của các tiểu thư công tử, bốn phía đều là kỳ hoa dị thảo, một chiếc xe ngựa bốn bánh đỗ ở một nơi rất âm u, đủ để suy diễn một cuộc gặp gỡ lãng mạn bất ngờ.

    Cũng bởi vì có những tiểu thư công tử lãng mạn này tồn tại, nhân viên công tác vườn thực vật ban đêm sẽ không tới đây làm loạn, bởi vì từng có người xâm nhập vào nơi hẹn hò của con trai vị công tước nào đó, kết quả là bị đánh gãy hai tay hai chân, vết xe đổ ở đây, còn ai dám vào trong vườn này vào ban đêm nữa.


    Cho nên đoàn người Lâm Tề lặng lẽ đi vào trong bóng cây, không hề kinh động tới bất cứ ai đang lẻn vào nơi hàng rào hậu viện đường Thánh huy số 1.

    Nhìn ra được vị đại thần nội chính trước đó rất quan tâm đối với sự an toàn của tòa nhà lớn đế quốc Gaul khi xây dựng lên, hậu viện và trong vườn hoa của ông ta có hàng rào cao tám mét, được thiết kế bằng thép to như cánh tay đứa trẻ, không chỉ có chuột, mà ngay cả các sinh vật khác cũng khó mà chui qua được. Trong hàng rào còn trồng rất nhiều một lọai cây Tiên nhân chưởng rậm rạp đến từ Địa tinh đại lục sa mạc những loài hoa có thể phát triển cao hơn mười thước, mặt trên mọc đầy những gai độc đen sắc to bằng ngón tay giữa, không chỉ sắc bén như dao, còn vô cùng kịch độc.


    Nhưng loại cây hoa này không thể ngăn cản được bước chân của bọn Lâm Tề. Long Thành ôm lấy Lâm Tề từ dưới mặt đất như đám mây khẽ bay lên cao hơn mười thước rồi đã lặng yên dừng ở trong viện.

    Mười hai nam tử áo đen thuộc gia tộc Lâm Tề thân hình cũng vặn vẹo rồi như làn khói bay vút qua hàng rào đầy gai độc. Những hàng rào thép gai và hoa độc này như không hề tồn tại, bọn họ dễ dàng vượt qua chướng ngại vật đi vào trong viện. Thậm chí bọn họ còn vào sân lúc Long Thành còn cách mặt đất bảy tám mét, tốc độ của bọn họ nhanh có thể nhanh hơn Long Thành rất nhiều. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

    - Giỏi!
    Ánh mắt Long Thành lóe lên:
    - Thích khách như vậy, ngay cả dưới trướng của ta cũng chí có ba trăm người, không thể ngờ trong nhà cậu cũng có thể đào tạo ra được loại thích khách tiêu chuẩn này

    Lâm Tề khó hiểu nhìn Long Thành. Mười hai hắc y thích khách này là Râu Đen cố ý sắp xếp cho hắn, còn về phần họ là ai, từ đâu tới, có phải là thuộc hạ của gia tộc hay không, Lâm Tề hoàn toàn không biết. Hắn thậm chí còn không biết thực lực của đám người áo đen này mạnh như thế nào, cho nên lần này tuy hắn để đám người này tham gia hành động lần này, kỳ thật cũng không biết rốt cuộc thực lực của họ đến đâu.

    Thấy bộ dạng mù mờ của Lâm Tề, Long Thành vô cùng xem thường.

    Loại thích khách có thể biến người thành ảo ảnh như này, có thể nói là tuyệt phẩm, ở Phương Đông thích khách đỉnh cao như vậy cũng không nhiều lắm. Loại thích khách có trình độ này chỉ ra tay một lần, chủ yếu là làm việc lớn cho các gia tộc đại thần vương công nào đó. Bên cạnh Lâm Tề không ngờ lại có mười hai thích khách đỉnh cao này đi theo, vận khí của tiểu tử này cũng thật là tốt, huống chi nơi này vẫn là một quốc gia của những kẻ chưa khai hóa, thì càng thêm hiếm thấy.

    Lắc đầu, Long Thành chỉ về ba nóc đại lầu trước mặt. Lâm Tề gật đầu, phất phất tay với mười hai thích khách kia.

    Thân hình của tám thích khách nhoáng lên một cái rồi biến mất trong gió, bốn thích khách còn lại chặt chẽ vây Lâm Tề vào giữa, một tấc cũng không rời khỏi hắn.

    Chợt nghe có tiếng bước chân vang lên, hai gã nam tử mặc nhuyễn giáp, trên người khoác áo choàng đang từ đại lầu thứ nhất đi ra, hai thích khách đột ngột xuất hiện phía sau lưng họ, bọn họ cầm hai ống trúc cẩn thận cho vào miệng, dùng sức thổi một cái, hai chiếc kim nhỏ như lông trâu bay ra chuẩn xác cắm vào sau ót của hai nam tử kia.

    Thuốc tê mạnh mẽ trên kim châm lập tức phát tác, cơ thể hai gã nam tử cứng đờ, ngã lăn xuống đất.

    Hai thích khách xông tới bên hai gã đỡ lấy thân thể họ rồi sau đó đánh một chưởng vào sau ót. Thấy động tác của thích khách nhanh nhẹn, quyết đoán như vậy, Long Thành cũng phải giật mình.

    Rất lão luyện, rất thuần thục, giống như bọn họ vẫn hay thường xuyên xâm nhập vào các tòa nhà tư nhân.

Nguồn: tunghoanh.com/quang-minh-ky-nguyen/chuong-148-7IIaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận