Quang Minh Kỷ Nguyên Chương 15 0: Phá quan dũng đạo



    Quang Minh Kỷ Nguyên
    Tác giả: Huyết Hồng

    Chương 150: Phá quan dũng đạo truyện copy từ tunghoanh.com

    Nhóm dịch: Nghĩa Hiệp
    Nguồn: Mê truyện

    Bấm nút "Thu gọn" để thu gọn nội dungThu gọn

    Hành lang thuộc lầu chính đã bị một thích khách tìm kiếm tỉ mỉ phát hiện ra.

    Ở Phương tây đại lục, bất luận là thích khách gì cũng có công năng đạo tặc, bọn họ luôn có thể phát hiện các loại cơ quan, phát hiện ra các loại mai phục ám khí, bọn họ cũng có bản lĩnh tháo gỡ các cạm bẫy và đủ loại cơ quan, một thích khách hùng mạnh sẽ không bị cạm bẫy mai phục mà ảnh hưởng đến bước chân ám sát của người đó.

    Lâm Tề và đám thích khách này lúc đi vơ vét tài sản sạch sanh tại các căn lầu đã phát hiện ra. Đầu tiên là gã đi vòng quanh lầu chính hai vòng, sau đó lại đi vòng quanh bên trong lầu chính một vòng, gã lập tức phát hiện dựa theo mức độ dày của bức tường cùng với diện tích chiếm đất thì toàn bộ phòng khách lầu chính hẳn là còn có một không gian chừng mấy mét vuông.



    Gã lập tức ở trong đại sảnh lầu một tỉ mỉ tra xét một lượt, cuối cùng tại trong bức tường tại lò sưởi phát hiện một chiếc vòng kéo tinh xảo, gã khẽ kéo chiếc vòng bí mật này, phía dưới lầu thang của lầu chính đi thông qua lầu hai lập tức xuất hiện một cửa đường hầm đi xuống phía dưới.

    Đám người Lâm Tề lúc này đang ở trong địa đạo, bên ngoài có thích khách tay cầm cường nỏ của gia tộc đứng canh gác, Long Thành khiêng một tấm chắn đi trước nhất, đoàn người đi theo cầu thang hình xoắn ốc đi xuống phía dưới, xuống đến phía dưới chừng ba mươi mét sâu, cuối cùng thì một hành lang sạch sẽ mở ra.

    Hành lang này đều được lát bằng "Minh quang thánh thạch", đây là một loại đá trân quý chứa nhiều thánh thạch được giáo hội phong làm thánh thạch. Minh quang thánh thạch tốt nhất trong suốt như thủy tinh, bên trong ẩn chứa lực lượng quang minh cực kỳ vô cùng cường mạnh và tinh thuần, là tài nguyên mà thế lực thần hệ Bình Minh lớn mạnh nhất của giáo hội rất coi trọng.

    Quang minh thánh thạch được rải ở nơi này đương nhiên là không thể nào được chế tạo bởi loại bảo thạch cực phẩm có chứa năng lượng ma trượng chính yếu mà bên trong nó vẫn trộn lẫn tạp chất, nhìn độ mờ của thủy tinh nửa trong suốt là có thể thấy đó là quang minh thánh thạch loại trung phẩm. Tuy rằng là loại trung phẩm nhưng những tảng đá này vẫn ẩn chứa lực lượng quang minh rất lớn.Tuy rằng không có đèn dầu nhưng cũng tỏa ra ánh sáng rực rỡ, chẳng khác gì ban ngày.

    Hành lang cao, rộng chừng ba thước, độ dài chừng trăm mét, đứng ở cửa vào hành lang, có thể thấy phần dưới cùng là một cổng chính kim loại bằng đồng đen. Hành lang vô cùng sạch sẽ không chút bụi bẩn nào, đây cũng chính là đặc tính của lực lượng quang minh, nơi nào có ánh áng quang minh chiếu vào, nơi đó bị loại bỏ hết những thuộc tính của mọi thực thể và lực lượng khác.

    Bốn vách tường của hành lang đều có đồ án pháp trận tinh xảo phức tạp, pháp trận mơ hồ tỏa ra khí tức bất ổn, nhất là những trận pháp này nhìn xa giống như là hàng trăm mắt người hun hút toát lên khí tức khiến người khác bất an.

    - Ai đi thăm dò đường?

    Long Thành quay đầu lại hỏi một câu.

    - Mọi người cùng đi đi!

    Lâm Tề cười đẩy nhẹ Long Thành về phía trước, hắn cười nói:

    - Huynh còn muốn tìm hiểu tin tức từ ta mà, không phải sao?

    Mặt Long Thành trở nên khó coi, y nhìn đám thích khách kia và Lâm Tề một chút, tất cả mọi người đều không chút sứt mẻ gì, Lâm Tề nói để Long Thành đi dò đường, vậy thì những thuộc hạ này của Lâm Tề sẽ tuyệt đối không có những hành động thiếu suy nghĩ, nếu như để bọn họ đi dò đường, vậy chẳng phải là khinh thường đại cao thủ Long Thành này hay sao?

    Long Thành tức giận đến mức mồm méo xệch, y lắc đầu, lấy đồng bạc từ trong tay áo ra, khẽ ném vào trong hành lang.

    Tiếng "leng keng "vang lên, đồng bạc vừa rơi xuống đất, một pháp trận gần đồng bạc nhất đột nhiên phóng ra ánh sáng rất mạnh, giống như con mắt to đột ngột mở ra, từ trung tâm trận pháp, cũng chính là nơi mà có luồng bạch quang thật mảnh nhỏ như sợi tóc lóe lên, đồng bạc "phụt" một tiếng rồi bốc hơi lên như không khí, không còn chút cặn bã gì.

    Lâm Tề như hít phải luồng khí lạnh, hắn khẽ lẩm bẩm:

    - Thật là ác độc! Vậy bọn chúng đi qua bằng cách nào?


    Long Thành cũng lắc đầu, y khẽ rủa:

    - Thật là một đám dã hầu tử thủ đoạn độc ác. Ô, đây là bẫy rập thần thuật của Phương tây các ngươi, ta đối với linh thuật Phương đông chỉ biết chút ít, hai nơi tuy rằng cơ bản giống nhau, nhưng nhỏ cũng trở thành lớn, ta thật không dám mạo hiểm.

    Trong hành lang trầm mặc, ánh mắt mọi người nhìn chăm chú vào hành lang dài chưa tới trăm mét.

    Một lúc lâu sau, một thích khách trầm giọng nói:

    - Công tử, loại bẫy rập thần thuật này phải là người mang theo thần thuật mới có thể đi qua bình an được. Nói cách khác, nếu là người có thần lực trong người, bọn họ căn bản không cần làm gì cũng có thể bình an đi qua. Nếu như là chúng ta, thì nhất định phải phá hủy bẫy rập mới có thể đi qua được.

    Lâm Tề xòe hai tay ra, cười khổ nói:

    - Vấn đề ở chỗ, ai có thể phá được loại bẫy rập này?

    Một thích khách vóc người nhỏ bé đi ra, gã lạnh lùng nói:

    - Cùng một lúc phá hủy trung tâm của toàn bộ pháp trận, thì có thể nắm chắc bảy thành phá hủy được bẩy rập ma pháp của dũng đạo này. Nhưng ở đây có mấy trăm pháp trận quy mô giống nhau, chúng ta không thể cùng lúc phá hủy hết chúng đi được!

    Vừa dứt lời, Long Thành đã móc ra một xấp đồng bạc dầy quăng vào đó, y trầm giọng hét:

    - Mạn thiên hoa vũ, câu hồn đoạt phách, đi!

    Mấy trăm đồng bạc giống như cánh hoa mềm mại lay động trong cuồng phong, phe phẩy bay về phía trước. Ngay lúc bắn ra, trung tâm của toàn bộ pháp trận cũng đồng thời bị một đồng bạc bắn trúng, chỉ nghe những âm thanh "leng keng" không dứt bên tại, trận pháp này vỡ ra, hành lang được lót bởi quang minh thánh thạch cùng đồng thời bị nứt ra vô số khe nhỏ.

    Những luồng ánh sáng trắng dày đặc từ trong khe tuôn trào ra, bao phủ lấy đám người Lâm Tề, nóng rực như hỏa thiêu, thực lực của ai hơi yếu sẽ bị đốt chảy cả nước. Long Thành hừ một tiếng, luồng luồng sáng tím tại mi tâm của y bắn ra mang theo hàn khí quét sạch bốn phía, luồng ánh sáng trắng diễm lệ lập tức bị luồng sáng tím của y diệt cho sạch sẽ.

    Sắc mặt Long Thần hơi tái, y trầm giọng nói:

    - Cuối cùng ở đây đã bị phá rồi, tiếp tục đi vào.

    Lâm Tề kinh hãi nhìn về phía Long Thành, lần đầu tiên trên biển khi nhìn thấy Long Thành, hắn đã phát hiện mi tâm của Long Thành có luồng sáng tím phát ra, lúc đó Lâm Tề còn nghi ngờ y chính là quái thai của thể pháp song tu ở trong truyền thuyết. Hôm nay chứng kiến, quả nhiên y đúng là quái vật cùng tu luyện đấu khí và pháp thuật, hơn nữa còn tu luyện đến tiêu chuẩn thiên vị trung giai rồi!

    Khó trách y dám đánh cược cùng người ta như vậy, Lâm Tề cứ liên tục lắc đầu.

    Sau vài phút bùi ngùi cảm khái, khi nhìn lên thì đã thấy Long Thành đi tới đầu bên kia của hành lang, Lâm Tề vội vàng phân phó vài người trấn giữ ở đây, còn mình và những người khác cùng đuổi theo Long Thành.

    Cửa sắt bằng đồng đen rộng ba trước rất nặng nề mang phong cách cổ xưa, ở giữa có một huy hiệu thánh thập tự rất lớn.

    Huy hiệu thánh thập tự là huy hiệu thánh thập tự nguyên thủy không hề có bất luận hoa văn gì, trên dưới trái phải của nó được phân biệt bằng một vòng tròn được điêu khắc, ở giữa tâm cũng có một vòng tròn nho nhỏ, phía dưới huy chương là một kim chúc tự lớn có thể hoạt động.

    Nhìn kim chúc tự có thể hoạt động này, Lâm Tề rơi vào trầm tư. Rõ ràng, phải có những kim chúc tự bỏ vào năm vòng tròn này mới có thể mở tấm cửa lớn này ra được. Đây là bẫy rập ma pháp tinh xảo, nhưng ai mà biết được trong năm vòng tròn này sẽ phóng ra cái gì?

    Đối với một số điển cố của giáo hội, Lâm Tề lại dốt đặc cán mai!

Nguồn: tunghoanh.com/quang-minh-ky-nguyen/chuong-150-9IIaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận