Quang Minh Kỷ Nguyên Chương 152 : Phá giải thần lực



    Quang Minh Kỷ Nguyên
    Tác giả: Huyết Hồng

    Chương 152: Phá giải thần lực

    Nhóm dịch: Nghĩa Hiệp
    Nguồn: Mê truyện

    Bấm nút "Thu gọn" để thu gọn nội dungThu gọn

    Mặt sau căn phòng bí mật là hơn mười tượng tôn thần xếp hình tròn. Những tượng thần này cao lớn khác người bình thường, bọn họ đứng ở trên bãi đá cao, từ trên cao nhìn xuống quan sát căn phòng bí mật dài rộng trăm mét, bởi vì trên người điêu khắc ma pháp trận, ma lực hùng mạnh không ngừng dao động từ trên pho tượng phát ra.

    Lâm Tề nhìn lướt qua những thần tượng điêu khắc từ đá này, đại khái hắn nhận ra bên trong một số ít thần linh chủ yếu mà giáo hội cung phụng, ví dụ như ba tượng tôn thần thần Bình Minh, thần Lửa, thần Băng Tuyết đứng sừng sững ở chính giữa, mười hai tượng thần ở bốn phía, phân biệt với ba vị thần hệ chủ chúc thần. Như nói là phụ thuộc thần Bình Minh còn có nữ thần Bình Minh, thần Lửa thì xứng với thần Dung Nham, mà thần Băng Tuyết có nữ thần Băng Sương.



    Tổng cộng là mười lăm tượng tôn thần, phía trước mỗi một tượng tôn thần đều đặt một thùng lớn bằng đồng, thùng này dài rộng một thước, cao nửa trượng bên trong không đặt đồ vật gì khác, mà là những khối vàng thỏi nửa thước bày đều tăm tắp. Những khối vàng thỏi này đều được khắc huy chương thánh thập tự và huy chương Thiên Bình, đây đều là vàng do ngân hàng giáo hội dự trữ.

    - Thần ơi, thần của ta ơi, ta yêu các người quá!

    Trong mắt Lâm Tề lập tức biến thành màu xanh, thiếu chút nữa thì hắn vồ đến, may mà có Long Thành đứng chắn đằng trước phản ứng mau lẹ nắm tóc của hắn kéo lại. Ở đây có ít nhất sáu thùng lớn, bên trong toàn là vàng thỏi, đây là một số lượng vàng dự trữ cực lớn, những thùng vàng này thản nhiên lóe ra thần lực hào quang, tất cả các thùng đều được thần lực cấm chế bảo vệ.

    Tròng mắt của những pho tượng này lóe sáng, trong con ngươi bắn ra những thần quang thản nhiên, những thùng này đã được bao phủ bởi những thần quang này.

    Long Thành cầm một đồng bạc bắn về phía một thùng lớn, khoảng cách đồng bạc cách thùng lớn chỉ còn hai tấc, một luồng sáng mờ hiện lên, đồng bạc liền biến mất không còn bóng dáng. Long Thành liếc nhìn Lâm Tề, quát khẽ:
    - Ngươi muốn chết thì vồ đến đi. Đây là cứ điểm bí mật của giáo hội, gặp quỷ à, sao bọn họ dự trữ vàng ở trong này nhiều như vậy?

    Lâm Tề hít sâu một hơi, hắn híp mắt nói:
    - Không sai, hẳn là giáo hội buôn bán phù chuộc tội và vài thứ khác mà có được. Từ bên trong đạo, nghe nói thần hệ Bình Minh, thần hệ Lửa và thần hệ Băng Tuyết là quan hệ đồng minh, cho nên nơi này mới có thể tạo ba hệ chủ thần lớn và tượng thần chúc thần chủ yếu. Nơi này là cứ điểm bí mật chứa đựng tiền tài của các quan viên giáo hội tôn phụng thần hệ Bình Minh, thần Lửa và thần Băng Tuyết.

    Lâm Tề lại lắc đầu thở dài:
    - Trong căn phòng bí mật đặt nhiều vàng thỏi rực rỡ như này, nhưng cái đám kia thì lại nghèo đói sắp không có cơm ăn! Ồ, Cấm luật của giáo hội rất nghiêm, bọn họ không dám sử dụng số vàng ở trong này sao?

    Long Thành biết Lâm Tề nói ai, y cười lạnh nói: nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
    - Không phải là không có can đảm, mà là không có cách nào lấy đi được. Nơi này thần thuật cấm chế rất mạnh, trong kho báu của nhà nhà ta ở Đông Phương cũng phải mời linh thuật sĩ thiên miếu bố trí thuật cấm chế cường linh giống như vậy.

    Lâm Tề thần sắc quỷ bí liếc nhìn Long Thành một cái, tim Long Thành lập tức nảy lên, y hung dữ trừng mắt lại với Lâm Tề, trong lòng thầm cân nhắc khi nào trở về Đông Phương thì nhất định phải di chuyển kho báu của nhà mình ra vị trí khác. Tiện thể mời vài vị linh thuật sĩ bố trí cấm thuật mạnh hơn chút nữa mới được.


    Khẽ ho khan một tiếng, Lâm Tề chỉ vào những thùng kia, thở dài:
    - Vậy làm sao lấy đi được? Lấy được rồi, ngươi ba phần, ta sẽ chuyển thành kim phiếu để ngươi cầm theo.

    Long Thành nhìn đống vàng kia, trong mắt cũng lóe lên ánh vàng sáng, y nghiến răng nói:
    - Bất cứ giá nào ta cũng phải phá giải cấm chế ở nơi này, ta muốn lấy năm phần. Nơi này cấm thuật cực kỳ hùng mạnh, trừ phi là người có thực lực như ta có thể phá vỡ được, ta muốn năm thành. Ta và ngươi cùng chia đều số châu báu đi.

    Hung hăng trừng mắt với Lâm Tề, Long Thành giận giữ nói tiếp:
    - Ta đi rồi, sao có thể mang kim phiếu đi được chứ? Kim phiếu phương Tây của các ngươi mang về nơi của ta chỉ có thể dùng để chùi đít thôi, cho dù là chùi đít thì cũng chẳng được, vì bóng loáng quá chùi đít không sạch.

    Lâm Tề nhún nhún vai, hít sâu một hơi nói:
    - Vậy đi. Ngươi phá giải cấm chế thì được bốn thành. Người cuả ta phải khuân những thỏi vàng này ra, còn phải một lần nữa đem chúng hòa nhập và đổi ở ngân hàng các quốc gia, về mặt này còn phiền toái hơn nhiều, cho nên ta phải lấy sáu phần là hợp tình hợp lý. Ta còn phải đổi cho ngươi để ngươi mang theo, ngươi cho là ta làm rất dễ sao?

    Năm phần và bốn phần? Long Thành gục gặc đầu, sau đó hít một hơi thật sâu.

    Không khí trong căn phòng bí mật như bị một cái hít của Long Thành làm cho sạch sẽ, cả người Long Thành chợt cao lên một tấc, cả người y tỏa ra luồng sáng tím dày đặc, hóa thành mây tím bao phủ lấy toàn bộ cơ thể y.

    Lâm Tề khẽ run lên, quầng sáng mây tím kia chứng tỏ người này sắp đột phá đến bậc Thiên Vị! Nhìn y tuổi còn nhỏ hơn rất nhiều so với Râu Đen nhưng thật không ngờ y lại tu luyện được như thế. Càng không cần phải nói y là quái vật song tu thể pháp, chỉ thực lực này thôi cũng đã đáng sợ tới cực điểm rồi.

    Một cơn gió lạnh từ mặt đất nổi lên, trong căn phòng bí mật đột nhiên xuất hiện những bông tuyết màu tím mềm rũ bay xuống. Những bông tuyết này rất nhỏ, nhìn qua rất giống như lông của chim bồ công anh bé nhỏ yếu ớt theo gió xuân phiêu lãng bay bay, nhưng những bông tuyết này lại chứa hàn khí cực kỳ đáng sợ. Cánh tay của Lâm Tề có chút chạm vào một bông tuyết, tức thì một cơn lạnh xộc thẳng vào cơ thể, hệ thống sưởi ấm trong cơ thể như bị đánh bật lui triệt để.

    Thực lực đáng sợ, Lâm Tề vội vàng cùng mọi người rời khỏi căn phòng bí mật, để mặc cho Long Thành một mình trong đó hành động.

    Tiếng chú ngữ quái dị trầm thấp vang lên, những bông tuyết mỏng manh này dần dần ngưng kết thành những hạt tinh thể trong suốt rực rỡ như kim cương, hàn khí trong căn phòng bí mật càng phát ra đáng sợ, tuy rằng ngăn cách thật xa, nhưng đám người Lâm Tề vẫn lạnh run như bị đông lạnh. Hàn khí bắt đầu tản ra khỏi căn phòng bí mật, trong nháy mắt đã đem toàn bộ dũng đạo kết thành tầng băng dày nửa thước.

    Một tiếng quát khẽ vang lên, mây tím xoay tròn rất nhanh, Lâm Tề cũng không thấy rõ được động tác của Lâm Tề, chỉ thấy mây tím mềm rũ xuống bay lên nhẹ nhàng bay vòng quanh mười lăm tôn tượng thần. Những tiếng “ca ca’ vang lên bên tai không dứt, thần quang mặt ngoài của những tượng thần này bị dập nát, tượng thần bị đông lạnh vỡ thành những mảnh vụn nhỏ như phấn, cùng với một tiếng nổ vang trầm thấp, mười lăm thần quang tự thiên này nện mạnh vào mây tím, mây tím bị một kích làm cho dập nát, Long Thành tựa như lá rụng bắn ra khỏi cửa dũng đạo.

    Long Thành “Oạc” một tiếng hộc ra ngụm máu, cả người run rẩy lảo đảo lui mấy bước, y lớn tiếng hét:
    - Còn đứng ngây ra đó làm gì? Cào sạch sẽ! Một cắc cũng không được để lại! Mẹ ơi, loại cấm chế ở đây...con mẹ nó thật là tà môn mà!

    Lâm Tề cũng đã nhìn ra toàn bộ bạo lực cấm lực đã bị thế như chẻ tre của Long Thành phá giải, nhưng khi tượng thần sụp đổ, thần quang từ mười lăm tượng thần này đã phun ra đả thương Long Thành. Lâm Tề không biết thần quang này có lực lượng cường mạnh bao nhiêu, nhưng thấy Long Thành bị đánh hộc máu mồm là biết y đã bị tổn thương không nhẹ.

    Vẫy tay một cái, Lâm Tề quát một tiếng, đám thủ hạ lập tức tiến lên, ba người hợp lực đem những chiếc thùng lớn này nhanh chóng vận chuyển ra ngoài.

    Một tiếng sau, mười hai chiếc xe bốn bánh nào đó từ trong ngách cửa hẻo lánh rời khỏi khu vườn thực vật Vạn Quốc, biến mất trong bóng đêm mờ mịt.

Nguồn: tunghoanh.com/quang-minh-ky-nguyen/chuong-152-BIIaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận