Quang Minh Kỷ Nguyên Chương 157 : Uy hiếp

Quang Minh Kỷ Nguyên
Tác giả: Huyết Hồng

Chương 157: Uy hiếp

Nhóm dịch: Nghĩa Hiệp
Nguồn: Mê truyện

Bấm nút "Thu gọn" để thu gọn nội dungThu gọn

Đường sông động tối đen như mực, Lâm Tề lau mồ hôi trên trán, đem tỳ phu cất vào trong khoang thuyền.

Cẩn thận kiểm tra lại nhưng hàng hóa có giá trị vô giá này xong, tin rằng dù con thuyền có xóc nảy cũng không làm cho hàng hóa quý báu này bị hao tổn, lúc này Lâm Tề và Long Thành mới nhảy xuống thuyền, cười phất tay nhìn theo con thuyền rời khỏi.

Lyly đại thẩm mặt âm trầm đứng ở đuôi thuyền khổ sở nhìn Lâm Tề. Việc say tàu khiến bà thật sự không muốn đi chuyến này. Đại thúc Ba Nhĩ cẩn thận hầu hạ bên cạnh bà, sợ chị ruột của mình đột nhiên phát cuồng nôn hết lên người mình.



Lâm Tề sao không nhìn thấy vẻ mặt cầu xin của Lyly đại thẩm, nhưng thật sự không còn cách nào khác, làm vụ lớn như thế, Đế đô khẳng định đều ngày đêm giới nghiêm, đám mũ đồng thể nào cũng nhúng tay vào lật hết toàn bộ đất Đế đô lên, nếu nhiều người của gia tộc Hắc Hổ còn ở lại trong thành, mà gần đây lại xuất hiện một số người xa lạ, bọn họ chắc chắn sẽ bị nghi ngờ lớn nhất. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

Nên Lâm Tề đành phải đưa đám người Lyly đại thẩm rời khỏi, qua cơn sóng gió thì sẽ quay lại đế đô. Thuận tiện có hai vị cao thủ thực lực Thiên Vị cực cao áp giải con thuyền, Lâm Tề mới có thể yên tâm đối với hàng hóa giá trị quá lớn trên thuyền này, Lâm Tề thật không dám tin tưởng sai đám thủy thủ bình thường mang theo mấy thứ này quay về Duner.

Tuy nói rằng những thủy thủ này đều là gia tộc cấp dưới, nhưng tiền tài làm dao động lòng người, không có Ba Nhĩ và đại thẩm Lyly áp giải, không ai dám đảm bảo những thủy thủ này thấy tiền mà không nổi lòng tham phản bội lại gia tộc? Đây không phải là vấn đề mấy chục vạn tiền vàng, chỉ là những bình hoa được lưu truyền từ thời kỳ lịch sử Hắc Ám đến nay cũng đủ cho tất cả các quý tộc bất chấp là huyết thống gì đều điên cuồng, huống chi là những thủy thủ bình thường?

Cho nên Lâm Tề chỉ có thể áy náy nhìn Lyly đại thẩm say tàu mà cho thuyền đi xa, hai tay hắn khoanh trước ngực, yên lặng cầu nguyện thần linh lương thiện sẽ phù hộ cho LyLy đại thẩm sẽ giảm bớt chứng say tàu một chút, bởi vì lão thủy thủ này đều nói, say tàu nôn sẽ trở thành thói quen sao?

Và đến khi con thuyền hoàn toàn không thấy bóng trong bóng đêm, Lâm Tề và Long Thành mới khiêng tất cả những thần ấn truy tông và vàng thỏi cho vào thùng kim loại quay về đường cũ. Bọn họ dọc đường đi về đã nắm những vàng thỏi đã được đóng dấu của hơn chục thần ấn truy tông vãi khắp nơi xem người nào có thể may mắn nhặt được những vàng thỏi này.

Đương nhiên, bọn họ có lẽ sẽ bị người giáo hội quét tới tận cửa, nhưng thế thì sao? Người của giáo hội chẳng phải cũng chỉ là người bình thường thôi?

Cuối cùng đem những thùng kim loại để trước cửa sở cảnh sát thuộc Cục Cảnh sát nào đó của Đế đô, Lâm Tề và Long Thành mới cười ha ha nhập vào bóng đêm.

Bận việc lâu như vậy, trên thực tế động tác của đám người Lâm Tề rất nhanh nhẹn, tổng cộng đã tìm được bốn nơi...Nhiều giờ hoành hành cướp sạch tại đường Thánh Huy số 1, hiện tại thời gian còn sớm, Lâm Tề dẫn theo Long Thành cải trang ăn mặc thành người phương Tây, chui vào cửa hàng người què.

Long Thành không biết Lâm Tề dẫn y đi đâu, y vừa vào cửa hàng người què đã bị bầu không khí đục ngầu trong đó suýt làm cho té xỉu, theo bản năng y lườm Lâm Tề một cái, Lâm Tề làm như không thấy y, chỉ lẩm bẩm:
- Kiên nhẫn chút đi, nơi này có lẽ sẽ có thứ gì đó mà ngươi hứng thú.

Lâm Thề còn nhớ đám người phương Đông Giang Vĩnh kia, nhất là cái tay Giang Vĩnh, và nhất là cánh tay có giá trị xa xỉ kia! Trước đó Lâm Tề không đủ thực lực đối phó với đám người Giang Vĩnh đó, nhưng qua vài ngày nữa Ba Nhĩ và LyLy đại thẩm sẽ trở về đế đô, hơn nữa Long Thành lại là tay đánh cực mạnh, nếu Lâm Tề không định kiếm chút tài vật trên đám người Giang Vĩnh, thì hắn có còn là Lâm Tề sao?

Thấy Long Thành vì nín thở đến đỏ bừng cả mặt, Lâm Tề cười hi ha đến trước quầy, đặt mông ngồi trước một chiếc ghế cao ngất, cười với thị nữ sau quầy:
- Elle đại tỷ thân yêu, cho chúng ta hai cốc nước, Qua Tử đại thúc đâu?


Long Thành cố kìm nén sự chán ngấy trong lòng ngồi xuống bên cạnh Lâm Tề. Đối với Long Thành mà nói, cả đời y chưa từng tới những nơi như thế này, loại quán rượu nhỏ kém cỏi, trang thiết bị thì nát bét, khách khứa thì thô kệch thối hoắc, sao y lại tới nơi này nhỉ?

Mặt mày nhăn nhó ngồi xuống bên cạnh Lâm Tề, Long Thành âm thầm hạ quyết tâm, sau khi uống một chén rượu, y sẽ lập tức rời khỏi nơi quỷ quái này. Dù sao y và Lâm Tề đã ước định, và giờ phút này trên vai y còn một túi lớn đựng đầy châu báu có giá trị, mấy thứ này cũng đủ cho y sử dụng cả phương Tây, thậm chí quay về phương Đông, mấy thứ này cũng đủ để y sống sung sướng cả đời.

Nếu đã tính toán xong xuôi với Lâm Tề, y cần gì phải ở đây cùng Lâm Tề nữa? Long Thành y thích những khách sạn xa hoa, thích những tuyệt sắc giai nhân mà rượu ngon, chứ không phải y ngồi tại nơi hạ đẳng này uống rượu.

Nhất là vài cô nàng đằng kia ném những đôi mắt quyến rũ về phía y, làm Long Thành suýt chút nữa thì nôn ra hết.

Cúi đầu, nắm chặt chén rượu, trong lòng Long Thành đang thầm tính toán, y định nếu y còn ở lại trong tửu quán nhỏ này thêm một khắc nữa, có phải y sẽ bùng lên mà giết sạch hết người ở đây không?

Đúng lúc này, người què tựa như âm hồn lặng yên không một tiếng động từ sau quầy vòng đi ra. Người què mặt đỏ rực ghìm tiếng cười, nói:
- ...Ô, Lâm Tề, ngươi đến ư? Hừ, ngươi còn nhớ đến quán rượu nhỏ này của ta sao? Chậc chậc, ngươi mang đến một người bạn mới à?

Long Thành cũng chẳng liếc nhìn người què, y chẳng có chút hứng thú với lão già vừa xấu trai lại và què kia. Y cảm nhận được sức nặng của túi lớn ở sau lưng, lại nhớ đến mấy ngày trước y còn ở trong khách sạn xa hoa với vài nữ tỳ xinh đẹp yêu kiều.

Lâm Tề nhìn thoáng qua Long Thành đang nhấp nhổm, đè nén tiếng cười:
- Ây, Qua Tử đại thúc, ta tìm ông để hỏi thăm một chuyện.

Không chút tiếng động, Lâm Tề đặt một tờ kim phiếu một trăm đặt trước mặt người què.

Người què kinh ngạc nhìn Lâm Tề, lão ôm tờ kim phiếu lên, thấp giọng cười nói:
- Ồ, Lâm Tề tiểu thiếu gia cao quý, ngươi muốn biết gì?

Lâm Tề trầm giọng nói:
- Vậy vài người phương đông, cái tên Giang Vĩnh kia đâu? Ngươi có biết, bọn họ rất có tiền!

Nụ cười tươi của người què cứng ngắc, lão nhíu mày, không chút vui mừng nhìn Lâm Tề, thờ dài nói:
- Bọn họ là khách của ta, Lâm Tề, không phải ngươi định động tay với bọn họ đấy chứ? Bọn họ là khách của ta đó!

Long Thành ngồi ở bên chậm rãi ngẩng đầu lên, y nheo mắt nhìn người què, bởi vì trong con mắt lóe lên màu tím trong suốt khiến cả người lão quà run lên cầm cập.

Lâm Tề cười ha ha nhìn người què, hắn khẽ đá Long Thành một cái, cười nói:
- Ồ, ta chỉ là hỏi thăm thôi, ngươi biết đó ta chỉ là tò mò thôi. Thật ra ta làm sao có năng lực đối phó với bọn họ chứ?

Lâm Tề cười rất tươi, còn tay Long Thành thì đã lặng lẽ không một tiếng động thò vào trong tấm ván gỗ quầy bàn cực dày.

Sắc mặt người què càng khó coi.

Nguồn: tunghoanh.com/quang-minh-ky-nguyen/chuong-157-GIIaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận