Quang Minh Kỷ Nguyên Chương 163 : Mời không muốn công khai

Quang Minh Kỷ Nguyên
Tác giả: Huyết Hồng

Chương 163: Mời không muốn công khai

Nhóm dịch: Nghĩa Hiệp
Nguồn: Mê truyện

Bấm nút "Thu gọn" để thu gọn nội dungThu gọn


Mọi người ở đây sau khi thấy ba chú chó săn bị thương không làm gì được nữa, thì vài Long kỵ binh đã hưng phấn vọt tiến vào.

- Trưởng quan, chúng ta có phát hiện. Hàng rào giữa hậu viện và vườn thực vật đã bị người khác mở ra, là chỗ mà đám kẻ trộm này đột nhập vào!

Những người trong lầu lớn lập tức chạy ra hậu viện, ngay cả đám người El Hamdaoui đang giống như người chết cũng tinh thần phấn chấn chạy ra hậu viện. Có lẽ có phát hiện manh mối? Chỉ cần một chút manh mối, bọn họ chỉ cần một chút manh mối thôi.

Hậu viện đường Thánh Huy số 1 rất rộng, mọi người chạy mất nửa tiếng mới tìm tới được nơi hàng rào bị xé mở. Vài trinh sát đội mũ đồng màu xám sắc mặt nghiêm túc nghé vào hàng rào, dùng một số khí cụ kỳ lạ để điều tra tình huống hàng rào.



Không ai hé răng, hiện trường hơn trăm người nín thở nhìn những viên cảnh sát chuyên nghiệp này làm việc.

Qua hồi lâu, một trinh thám mới đứng thẳng lên cau mày nói:
- Vụ án này rất khó giải quyết, Đề Hương các hạ, có lẽ chuyện này không thuộc quyền xử lý của Sở Cảnh sát chúng ta. Vụ án này tốt nhất nên giao cho thị vệ cung đình dưới sự lãnh đạo trực tiếp của bệ hạ đến giải quyết.

Bất đắc dĩ xòe hai tay, trinh thám kia chăm chú nhìn vào hàng rào nói lải nhải suốt.

- Đại thần nội chính tiền nhiệm Đế quốc Gaul đã bỏ rất nhiều tiền, mỗi một hàng rào bằng thép đều cao hàng mét to như cánh tay, nếu là là loại thep bình thường thì cũng vậy thôi, nhưng hàng rào này dùng “Thiên tằng thủy văn ô kim cương” vô cùng quý bấu mà chế tạo thành. Ô Kim cương là loại hợp kim đặc biệt cực kỳ quý báu quý hiếm trên phương tây đại lục, độ cứng cực cao, tính dai cực lớn, bình thường chỉ dùng để chế tạo máy móc công thành.

Mà “Thiên tằng thủy văn ô kim cương” này còn đem thỏi ô kim cương giao cho thợ rèn bậc thầy để rèn, lợi dụng lò luyện ma pháp mà ít người biết đến để rèn đập cho mềm đi, tận đến khi khối thép vốn đen như mực được rèn ra tinh mịn tựa như hoa văn ánh bạc vằn nước, lúc này mới thành công rèn ra một khối “Thiên tằng thủy văn ô kim cương”. Loại ô kim cương cứng rắn này trải qua ma pháp thì độ cứng rắn được nâng cao, tính dai cũng được tăng lên vài phần.

Chỉ có kỵ sĩ Thiên Vị hùng mạnh vận dụng vũ khí ma pháp mới có thể mở được hàng rào này mà không tạo ra âm thanh nào.

Đám trinh sát đội mũ đồng hình tròn nhỏ không vành kia bất đắc dĩ xòe hai tay ra:
- Sở cảnh sát chúng ta dù tìm được đám kẻ trộm này cũng không có thực lực bắt được bọn họ. Đề Hương các hạ tôn quý, như ngài biết đó, Sở cảnh sát chúng ta chỉ nhằm vào những kẻ hại dân hại nước, trong Sở Cảnh sát chúng ta người có địa vị Kỵ Sĩ Địa vị cũng chưa tới vài người, chúng ta làm sao mà bắt được đám đạo tặc cực kỳ hung ác đó?

Đầu óc Đề Hương mê muội, gã mờ mịt mở tay ra, nói với Lâm Tề và Vu Liên:
- Các thần ở trên ơi, Kỵ sĩ Thiên Vị làm kẻ trộm ư? Thần ơi, chẳng lẽ bọn họ không biết, chỉ cần bọn họ đầu nhập vào đế quốc là có thể được phong làm bá tước sao? Vì sao bọn họ phải làm kẻ trộm? nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

Trong lòng Lâm Tề hung tợn nói một câu: “Bởi vì làm kẻ trộm có tiền nhanh hơn làm bá trước!

Nhưng ngoài mặt, Lâm Tề cũng mờ mịt như vậy, khiếp sợ như vậy, cảm thấy không thể tin nổi như vậy, hắn cũng vô cùng kinh ngạc nhìn đám trinh sát kia, liên tục lắc đầu kêu: “không thể tin nổi”. Tối hôm qua đi đến nơi này cướp sạch ngoài ba kỵ sĩ Thiên Vị còn có mười mấy kỵ sĩ Địa vị. Lâm Tề vui sướng suy nghĩ, lực lượng này nếu như có thể đi tấn công một số công quốc nhỏ trên đại lục như đã dùng lực lượng đó để cướp sạch đường Thánh Huy số 1, hẳn đám người El Hamdaoui nên cảm thấy vô cùng vinh hạnh mới đúng.

Đề Hương hét to một tiếng, thét ra lệnh đám hộ vệ bên cạnh nhanh chóng đem sự việc báo cáo lên. Không ngờ có kỵ sĩ Thiên Vị làm kẻ trộm? Trời ạ, tin tức này thật giống như đám nhân viên thần chức ngoan đạo ở một quán rượu hạ cám nào đó thấy những thần linh mà mình cung phụng đang vuốt ve mấy cái mông của gái già bốn mươi tuổi nào đó mà không thể tin nổi.

Ở trong lòng dân chúng bình thường tại Đại lục, Kỵ sĩ Thiên Vị đều tồn tại một cách cao quý ngất trời, bọn họ đều là lương đống quốc gia, là anh hùng bảo vệ con dân đại lục. Nhóm kỵ sĩ Thiên Vị chẳng phải luôn đứng ở tuyến đầu giằng co với dị tộc phương bắc sao?


Nhưng hiện tại, không ngờ có kỵ sĩ Thiên Vị làm kẻ trộm! Không chỉ những người nhàn rỗi đứng bên tìm hiểu chuyện ngây dại người ra, ngay cả Đề Hương cũng nhất thời không thể tiếp nhận được tin tức này. Đường đường là kỵ sĩ Thiên Vị chỉ cần tuyên thệ nguyện trung thành với quốc gia, người đó đã giành được danh hiệu Bá trước, được phong đất lớn, công danh phú quý dễ như trở bàn tay.

Bọn họ cần gì phải làm kẻ trộm?

Lúc đầu thì khiếp sợ, sau đó Đề Hương hung tợn hướng về phía đám trinh sát, nghiến răng quát to:
- Các ngươi tính sai phải không? Có thật là hàng rào này dùng “Thiên tằng thủy văn ô kim cương” tạo thành? Thật sự chỉ có kỵ sĩ Thiên Vị mượn dùng vũ khí ma pháp mới có thể mở được nó ra?

Trinh sát kia lui ra sau một bước, ưỡn ngực, ngạo nghễ đáp:
- Các hạ, tại hạ đã phá án bốn mươi năm, những chuyện cổ quái đều đã thấy qua. Tuy rằng nói kỵ sĩ Thiên Vị làm kẻ trộm là lần đầu tiên ta nghe được, nhưng ta cũng không đến mức lẫn lộn không phân biệt được ô kim cương bình thường và “Thiên tằng thủy văn ô kim cương”!

Đề Hương ngẩn người, gã quay lại nhìn đám người El Hamdaoui.

Lâm Tề đứng bên khẽ nhắc nhở Đề Hương:
- Chẳng lẽ, là kẻ thù của El Hamdaoui làm ra chuyện này? Nhưng ở đế đô, ai có thực lực như vậy?

Ánh mắt Đề Hương lóe sáng, nheo mắt nhìn kỹ El Hamdaoui.

El Hamdaoui cũng ngây người ra, ánh mắt cũng lóe sáng, mơ hồ cảm thấy không đúng. Y nhìn nhìn Lâm Tề, có thuật hóa trang bí truyền gia tộc, y căn bản không nhận ra và liên hệ với tên tiểu tử Lâm Tề đáng ghét tóc đen mắt đen kia. Y đang suy nghĩ lời nói vừa rồi của Lâm Tề, ở đế đô đế quốc Gaul, El Hamdaoui tự nhận là không có kẻ thù gì cả. Vậy thì là ai có thưc lực này hạ độc thủ đối với y?

Nếu đối phương là Kỵ sĩ Thiên vị mạnh mẽ như vậy tồn tại, vậy thì vì sao bọn họ không trực tiếp xuống tay với đám người El Hamdaoui?

Vì sao chỉ khoắng sạch tất cả những đồ vật đáng giá của đường Thánh Huy số 1?

Đây chẳng phải là cố ý tạo tiếng xấu đổ lên đầu đám người El Hamdaoui sao?

Có thể làm ra loại chuyện này, dường như người trong vòng hiềm nghi liền thu lại rất nhỏ. El Hamdaoui nắm chặt tay lại, lửa giận lóe ra từ hai tròng mắt, mơ hồ có luồng lạnh băng toát ra khiến người khác không lạnh mà rét run.

- Đề Hương các hạ, vụ án này xin kính nhờ ngươi.
El Hamdaoui kính cẩn cúi đầu về phía Đề Hương, sau đó y đứng lên, lạnh lùng nói:
- Chuyện này quan hệ tới vinh dự của gia tộc ta, nên xin ngài đừng truyền chuyện này ra ngoài, có thể bí mật điều tra vụ án này được không?

Bí mật điều tra vụ án, không truyền tin tức chuyện này ra ngoài? Đề Hương như thoáng chút suy nghĩ nhìn El Hamdaoui, gã chậm rãi gật đầu:
- Được rồi, ta hết sức mình thử xem. Nơi này nhiều người nhiều miệng, ta chỉ có thể đem hết sức mình duy trì ở trong phạm vi nhỏ nhất có thể.

Dừng một chút, Đề Hương hơi mỉm cười:
- Đêm mai, trong câu lạc bộ của ta tổ chức buổi vũ hội bí mật, ta nghĩ...

El Hamdaoui hé miệng cười, y xoa cằm:
- Ta sẽ dẫn cả muội muội ta tham dự.

Đề Hương mỉm cười, Lâm Tề cũng cười.

Nguồn: tunghoanh.com/quang-minh-ky-nguyen/chuong-163-MIIaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận