Quang Minh Kỷ Nguyên Chương 171 : Hành hung Hoàng tử

Quang Minh Kỷ Nguyên
Tác giả: Huyết Hồng
Chương 171: Hành hung Hoàng tử

Người dịch: Huyết Hồng
Nguồn: Mê truyện


Mã Thụy Tư mặc áo giáp đen hùng vĩ giống như ma thần đi vào, bên cạnh y là Bối Á, Hắc Mã Hào Tư cùng với mười ấy quý tộc hoặc là mặc giáp trụ toàn thân hoặc là khoác áo giáp nửa người. Những thanh niên quý tộc này rõ ràng là thiên lôi của Mã Thụy Tư sai đâu đánh đó, bọn họ thân hình cao lớn, quanh người toát lên hơi thở oai hùng, khí thế kinh người bức người khác đang ép thẳng đến đám người Lâm Tề.

Mã Thụy Tư đã bỏ mũ sừng trâu dữ tợn đi, lộ ra gương mặt cũng được coi là anh tuấn nhưng đầy vẻ âm u lạnh lẽo. Là Đại hoàng tử, con trai trưởng của đế quốc, trên mặt Mã Thụy Tư có một vết sẹo cực kỳ dữ tợn, kéo từ khóe mắt trái đến tận cằm, mũi y rõ ràng là bị chém ra hai nửa, chỉ có điều do được dùng bí dược nên mới duy trì được khuôn măt hoàn hảo.



Y đã như thế, vết sẹo kia cũng giống như con rết lớn xuyên qua mũi y, khiến khuôn mặt y càng tăng thêm vẻ dữ tợn bá đạo.

Không biết là cố ý hay là vô ý, khi những thanh niên mặc giáp trụ toàn thân này đi lên lầu, bước nện của bọn họ đều duy trì sự đều nhịp hoàn mỹ với Mã Thụy Tư. Tiếng nện bước ù ù, đều nhịp vốn chỉ là động tác bình thường lên lầu, nhưng với tư thế hào hùng của bọn họ, giống như đại quân xung phong.

Mã Thụy Tư vóc người cao quá hai thước chậm rãi bức người đi tới trước mặt mọi người, dùng ánh mắt kẻ cả của kẻ bề trên quan sát Đề Hương và Lạp Đồ Tư đang ngồi trên sô pha, y nhếch miệng cười, Lâm Tề ngửi thấy được mùi máu tươi hừng hưc từ trong miệng y phun ra. Khẳng định người này thích ăn thịt bò loại chín ba phần, Lâm Tề tự nói với mình.

- Hắc, Lạp Đồ Tư, ngươi nói nếu người hôm nay ngươi chọn không thắng được người mà ta phái ra, sẽ bị đánh chết đúng không?

Trong lời nói của Mã Thụy Tư tràn ngập sát ý, mang theo luồng tử khí lạnh thấu xương, trong đó có hàm nghĩa gì không nói ai cũng biết. Nhất là lúc y nói ra, ánh mắt căn bản không nhìn Lạp Đồ Tư mà là nghiêng liếc sang Lâm Tề và Long Thành. Trong lời nói của y trắng trợn bốc ra mùi máu tươi có thể ngửi thấy rõ ràng.

Lâm Tề xòe hai tay ra, nhún nhún vai, hắn liên tục cười gượng lắc đầu:
- Vị đại nhân tôn quý này, chúng ta chỉ là thảo khấu kiếm cơm ăn, chúng ta mặc kệ các ngươi có ân oán gì, ồ, chúng ta chỉ là kiếm cơm ăn thôi!

Mã Thụy Tư mỉm cười, vô cùng dữ tợn mỉm cười, ngay trước mặt nhiều người ở lầu ba như vậ dùng lực vỗ vào bả vai Lâm Tề:
- Nếu là kiếm ăn, vậy thì đi theo ta! Thế nào, hôm nay ngươi cố ý bại bởi người ta phái ra, sau này ngươi không bao giờ phải lo lắng đi kiếm cơm nữa! Ha hả, đi theo tên Lạp Đồ Tư đớn hèn có gì hay chứ?

Trên khuôn mặt trắng nõn dịu dàng của Lap Đồ Tư thoáng đỏ bừng. Gã chậm rãi đứng lên, ngẩng cao đầu nhìn đường huynh cao hơn mình một cái đầu, nhẹ nhàng lắc đầu:
- Mã Thụy Tư, ngươi sao vậy, như vậy là không thích hợp.

Mã Thụy Tư cười hô hố, năm ngón tay y đặt trên bả vai Lâm Tề cắm sâu xống, bạo ngược hét:
- Ta là người như vậy đấy, hắc, ai không phục? Ai dám không phục? Ngươi, hiện giờ hãy quỳ xuống tuyên thệ nguyện trung thành với ta. Ha ha ha, ta sẽ đối xử tốt với ngươi!


Năm ngón tay dùng sức đè xuống, trên cánh tay Mã Thụy Tư bạo phát lực lượng hùng mạnh muốn đè ngã Lâm Tề xuống mặt đất quỳ phục y.

Con mắt Lâm Tề chợt đỏ ngầu, từ nhỏ đến lớn chưa một ai dám dùng bạo lực như vậy uy hiếp hắn! Chẳng sợ ngươi là con trai trưởng, Đại Hoàng tử của đế quốc, vậy thì sao nào? Loạn đao chém chết sau, cho dù ngươi là Hoàng đế đế quốc, thì cũng là một đống thịt thối!

Rít gào một tiếng trầm thấp, Lâm Tể lật tay cầm lấy cánh tay của Mã Thụy Tư, chỉ nghe một tiếng “rắc” rất lớn vang lên, Mã Thụy Tư trở tay không kịp thiếu chút nữa bị Lâm Tề bẻ cổ tay trật khớp. Lâm Tề tức giận hét lên, vươn hai tay ra, một tay bóp cổ Mã Thụy Tư, tay kia thì hung hăng ngoắc lấy đầu y hất quẳng ngã xuống đất.

Cú quẳng ngã này, đây không phải là kỹ thuật chiến đấu của kỵ sĩ chính thống của Đại lục phương tây, mà là kỹ xảo hành hạ đến chết của người gấu hùng mạnh nhất dã man mạnh bạo nhất trong bộ lạc thú nhân Ngũ Đại Liên đảo. Một chiến sĩ người gấu đã qua huấn luyện chính quy có thể dễ dàng dùng chiêu này đánh chết gấu lớn băng nguyên Odil chân chính, cú đánh bạo lực này có thể đem đầu của gấu lớn trực tiếp rụt vào trong lồng ngực nó.


Mà lực lượng của Lâm Tề nên nói như nào nhỉ?

Có lẽ là vấn đề huyết thống của gia tộc Hắc Hổ, mỗi một nam đinh gia tộc Hắc Hổ đều có thần lực trời sinh.Thần lực trời sinh gấp năm ba lần vượt xa người bình thường. Mà Lâm Tề lại chiếm được dược phẩm ma hổ của đại sư Khoa Tra, thực lực tổng thể nâng cao gấp bội, lực lương tinh khiết trong cơ thể hắn cũng nâng cao gấp ba trở lên.

Trở về Duner, dưới sự tận tâm bồi dưỡng của Râu Đen, Lâm Tề được ngâm nước thuốc, đã đem đấu khí của hắn tăng lên tới cấp bậc Địa vị, lực lượng trong cơ thể hắn càng được nâng cao. Râu Đen còn khai thông kinh mạch cho hắn, lực lượng cơ thể hắn được nâng cao. Tiếp theo là đươc dùng kinh hoàn báo, gân cốt và kinh mạch của Lâm Tề được biến hóa mạnh mẽ, lực lương trong cơ thể lại một lần nữa được tăng lên.

Điểm chết người chính là trong kho tàng bí mật của gia tộc, Lâm Tề chiếm được mấy bình đan dược tăng cường tu vi đấu khi và sức mạnh cơ thể, trên đường từ Duner trở về đế đô, ngày nào Lâm Tề cũng dùng viên thuốc theo yêu cầu nghiêm khắc của Râu Đen. Tức thì cơ thể hắn được rèn luyện càng trở nên rắn chắc, thật giống như một thỏi thép được qua muôn ngàn rèn luyện.

Tổng kết lại, hiện giờ sức mạnh của Lâm Tề vượt xa tu vi đấu khí của hắn, cái gì mà các loại thú lớn như gấu lớn, voi vân ..vân mà đứng trước mặt hắn, đơn thuần đọ sức lực cơ thể mà nói sẽ thua hắn nát bét. Cho nên, Lâm Tề vừa bạo phát, Mã Thụy Tư gặp phải bi kịch rồi.

Tuy rằng ngang ngược ương ngạnh kiêu ngạo, nhưng rõ ràng đấu khí tu vi của Mã Thụy tư cũng chưa đột phá tới cấp Thiên Vị, cơ thể y cố nhiên là từ nhỏ cũng đã ngâm qua vô số thảo dược quý báu, cũng là vô cùng mạnh mẽ, nhưng Lâm Tề đột nhiên bạo phát, y cũng không kịp ứng biến, sao là đối thủ của Lâm Tề?

Mọi người liền nhìn thấy rõ ràng cơ thể khổng lồ của Mã Thụy Tư đột nhiên bay lên, bị Lâm Tề kèm hai bên nhấc bổng lên không trung, sau đó lộn người một vòng nện thật mạnh trên mặt đất. “Ầm” một tiếng, sàn nhà lầu ba lung lay, hai tay Lâm Tề tạo thành chữ thập kẹp chặt cổ Mã Thụy Tư, ra sức đánh điên cuồng vào y trên mặt đất.

- Không phải là hoàng tử chó má sao? Muốn ta quỳ xuống thề nguyện trung thành ư?
Trong lòng Lâm Tề phát độc, liên tục cầm đầu của Mã Thụy Tư đem khuôn mặt đỏ tới mang tai và cặp mắt trắng dã nện xuống đất.

Một cú quẳng ngã như gấu kia thiếu chút nữa giết chết Mã Thụy Tư, nếu không phải từ nhỏ y cũng được rèn luyện bởi vô số dược vật quý báu, nếu không phải đấu khi của y đã với tới tiêu chuẩn đỉnh cao Địa vị, nếu không phải y có áo giáp ma pháp trận phòng thân, y đã bị Lâm Tề giết chết rồi.

Tất cả mọi người đều trơ mắt nhìn Lâm Tề cầm đầu của Mã Thụy Tư đập xuống đất, tất cả mọi người đều ngây dại.

Qua hồi lâu, hồi lâu, trên trán Mã Thụy Tư đã nổi lên những cục bướu lớn nhỏ màu xanh tím, Bối Á và Hắc Mã Hào Tư mới thất kinh vọt tới, nhất là Hắc Mã Hào Tư giận giữ rút kiếm, đâm tới sau lưng Lâm Tề.

Nguồn: tunghoanh.com/quang-minh-ky-nguyen/chuong-171-FNIaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận