Quang Minh Kỷ Nguyên Chương 172 : Đánh đập tàn nhẫn

Quang Minh Kỷ Nguyên
Tác giả: Huyết Hồng
Chương 172: Đánh đập tàn nhẫn

Người dịch: Huyết Hồng
Nguồn: Mê truyện


Hắc Mã Hào Tư vừa ra tay, Vu Liên lập tức rút kiếm xông lên, kiếm quang kiếm ảnh giao nhau. Hắc mã Hào Tư sử dụng là kỹ thuật đánh kiếm giết người lưu truyền trong nội bộ hoàng thất đế đô, thế kiếm đi thẳng, tựa như sông lớn cuồn cuộn không thể đỡ; Vu Liên sử dụng chính là kỹ thuật đánh kiếm hoa lệ mà quý tộc đế đô yêu thích nhất, chỉ thấy bóng kiếm không thấy kiếm phong, hơn nữa trên trường kiếm kèm theo ma pháp, kiếm quang tựa như mộng ảo khiến người ta khó có thể nắm bắt.

Chỉ trong nháy mắt, Hắc Mã Hào Tư đã liên tiếp đâm ra tám kiếm, nhưng tám kiếm này toàn bộ đều bị rơi vào trong kiếm ảnh hoa lệ của Vu Liên, thậm chí có vài kiếm cũng không biết đâm đi nơi nào. Ngược lại Vu Liên chỉ đâm ra ba kiếm, nhưng mỗi một kiếm đều chuẩn xác đánh trúng thân thể của Hắc Mã Hào Tư.



Một kiếm trúng cánh tay trái, một kiếm trúng sườn trái, một kiếm trúng cổ tay phải. Hắc Mã Hào Tư bị trúng kiếm đau đớn hét lớn, hoảng sợ từ trong kiếm ảnh bừng tỉnh lảo đảo rút lui vài bước. Vu Liên xuống tay không nặng, mũi kiếm chỉ khẽ đâm vào cơ thể Hắc Mã Hào Tư, chỗ sâu nhất là đâm vào cánh tay trái của hắn ta sâu nửa tấc, tuy rằng máu chảy không ít nhưng thật ra không có gì to tát.

Sắc mặt Hắc Mã Hào Tư rất khó coi, y nhìn chằm chằm Vu Liên giống như chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống Vu Liên.

Thiết Quyền Huynh Đệ Hội của Lâm Tề và Kỵ sĩ bàn tròn Hội của Hắc Mã Hào Tư đã tranh đấu ba năm, trước đó ngoại trừ Enzo có thể đánh lại được Hắc Mã Hào Tư thì trong Thiết Quyền Huynh Đệ Hội không ai có thể ngăn cản được sự công kích cuồng bạo của Hắc Mã Hào Tư, ngay cả Huyết y thất kiếm khách huynh đệ đáng tin cậy của Enzo cũng không phải đối thủ của Hắc Mã Hào Tư.

Nhưng hôm nay, đấu khí của Vu Liên dường như cũng tăng lên khiến Hắc Mã Hào Tư bất ngờ thua sạch sẽ lưu loát như vậy. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

Máu tươi nhỏ từng giọt trên mặt đất, Hắc Mã Hào Tư ngửa mặt lên trời rống giận một tiếng, tức giận xông xuống lầu. Chỉ nghe được ở cầu thang những âm thanh loạn vang lên, tiếng gầm gừ của Hắc Mã Hào Tư vọng lại:
- Vu Liên, nhớ kỹ, sau khai giảng là diễn luyện thực chiến ở Học Viện lục quân, ta muốn dạy cho các ngươi một bài học! Chiến trường chân chính, không phải là nơi mà lũ quý tộc lụn bại chỉ biết khoa tay múa chân các ngươi có thể tưởng tượng được!

Bối Á nhíu mày, Hắc Mã Hào Tư ngu xuẩn này, lời nói của hắn ta chẳng khác nào đều đắc tội với tất cả thanh niên quý tộc ở đây.

Vừa rồi Vu Liên sử dụng kỹ thuật đánh kiếm được lưu hành trong giới quý tộc mấy năm gần đây, hoa lệ mà tinh mỹ, lực sát thương lại không nhỏ. Trên cơ bản hiện nay là kỹ thuật đánh kiếm mà thanh niên quý tộc đế đô sử dụng. Hắc Mã Hào Tư lại nói Vu Liên là loại quý tộc lụn bại chỉ biết khoa chân múa tay?

Thấy đám thanh niên quý tộc ở đây đều đùng đùng nổi giận, một số không kiềm chế được tay cầm chuôi kiếm, trong bụng Bối Á tức giận mắng Hắc Mã Hào Tư là kẻ ngu xuẩn, đồng thời lại di dời sự chú ý của mọi người, gã giơ tay chỉ vào Mã Thụy Tư đang bị Lâm Tề điên cuồng đánh trên mặt đất:
- Người đâu, bắt giữ tên cuồng đồ cả gan làm loạn này lại.

Mười mấy thanh niên quý tộc mặc áo giáp đứng bên cạnh Bối Á lập tức rút kiếm vọt tới bên Lâm Tề. Toàn bộ thanh niên quý tộc này đều xuất thân gia đình quý tộc quân sự, từ nhỏ đã được huấn luyện quân sự nghiêm khắc, bọn họ cùng xông lên, liền tự nhiên mà kết thành thế trận nghiêm mật. Ba thanh niên kiếm thuật mạnh nhất xung phong lên trước tiên, hơn mười thanh niên cao to lực lưỡng đảm nhận trận hình phía sau, tả hữu có hơn mười người thân hình linh hoạt cùng phối hợp tác chiến. Quả nhiên là khí thế nghiêm ngặt, không phải quân chính hiệu thì không thể làm được.

Nhưng lầu ba ngoại trừ bọn họ ra, còn có những thanh niên quý tộc mà Lạp Đồ Tư và Đề Hương mang đến.

Thấy Bối Á hô một tiếng, còn có mấy chục người nhằm về phía Lâm Tề. Lạp Đồ Tư mỉm cười ôn hòa, nói:

- Bối Á, ngươi muốn phá hỏng một trận đấu thần thánh công bằng ư? Đây không phải là hành vi nên có của quý tộc!

Đề Hương cười phất tay, trong đại sảnh lầu ba vốn thưa thớt đứng hơn trăm thanh niên quý tộc đều rút kiếm ra, tràn tới ngăn cản trước mặt đám thanh niên quý tộc quân sự này.

Người bên phía Bối Á cực mạnh, nhưng số lượng ít, tổng cộng chỉ có bốn mươi mấy người. Nhóm thanh niên phía bên Đề Hương tuy rằng nhìn qua chỉ là một đám bùn lầy, nhưng số người lại đông, tổng số ít nhất phải gấp ba số người của Bối Á. Hơn nữa toàn thân những người này đều tỏa ra quầng sáng đấu khí màu xanh nhạt, rõ ràng bọn họ đã đạt tới lực bậc trung của Địa vị.

Tuy rằng không phải xuất thân từ quý tộc quân sự, nhưng trên đại lục bất luận là một gia tộc quý tộc nào cũng sẽ không từ bỏ vũ lực. Cho dù là hệ thống quý tộc quan văn, bọn họ cũng sẽ thu thập những tài liệu quý báu và những dược vật quý hiếm để toàn lực bồi dưỡng những thanh niên tinh anh của gia tộc. Dù sao thế giới này cũng không phải là thế giới thái bình thịnh thế, vũ lực ở bất cứ thời điểm này cũng không thể thiếu.

Bởi vậy trong đám thanh niên với sự cầm đầu của Đề Hương, còn có những người với tuổi tác và thực lực của bọn họ cũng không hề kém với thanh niên quý tộc quân sự.

Kiếm ảnh bay tán loạn, đại sảnh lầu ba to như vậy lập tức rối loạn, gần hai trăm thanh niên quý tộc đều rút kiếm, ân cần thăm hỏi đối phương bằng cách đánh đập tàn nhẫn. Tất cả mọi người ở trong vòng tròn đế đô hỗn tạp này, các loại tin tức đồn nhảm đều không trốn khỏi được sự hiểu biết của bọn họ, cho nên bọn họ đánh nhau chưa hẳn đã phấn khích, nhưng việc bọn họ mắng chửi nhau mới thật sự là phấn khích tuyệt luân.

- Hắc, nghe nói cha ngươi vừa sinh thêm cho ngươi một đứa em trai! Ô, chúc mừng ngươi, sắp có người cùng cướp đoạt gia sản với ngươi rồi

- Này không phải ai đó kia sao? Đó là tiểu tình nhân của ngươi, hôm qua vừa mới hẹn hò cùng ta, ngay cả nữ nhân của mình cũng không giữ được, không ngờ ngươi còn dám động thủ với ta?

- Khục, khục, Công tử bột tiên sinh thân ái, theo như lời ngươi nói, vậy người yêu thân mật của ngươi là ai vậy? Chẳng lẽ không phải người mặc váy kia sao? Sao lại đứng bên cạnh tên mặc áo giáp kia? Ngươi có thật sự là đàn ông không đấy?

- Ngươi dám ra tay với ta? Tên chết tiệt này, chẳng lẽ ngươi không biết ta là tỷ phu tương lai của ngươi sao?

- Khốn kiếp, khốn kiếp, muội muội ta và ngươi đã đính hôn, nếu ngươi xuống tay độc như vậy nữa, đừng có trách ta không khách khí!

Hơn hai trăm thanh niên quý tộc đánh rất kinh khủng, nhưng song phương xuống tay rất có chừng mực, cho tới bây giờ không ai bị người khác đánh cho trí mạng. Nhóm thanh niên ẩu đả lẫn nhau không phải là chuyện lạ, nhưng để xảy ra án mạng thì không hay lắm!

Trong lầu ba, cũng chỉ có Bối Á, Đề Hương, Lạp Đồ Tư, Vu Liên, Long Thành là không bị sứt mẻ gì, những người khác đều đang lớn tiếng mắng chửi nhau hỗn loạn.

Ngoài điều đó ra, còn có Lâm Tề đang cậy mạnh áp chế hoàn toàn Mã Thụy Tư, hắn bắt được mớ tóc dài của Mã Thụy Tư, cầm đầu y đập xuống đất. Sàn nhà được lát bằng đá cẩm thạch từng khối vỡ nát, trán của Mã Thụy Tư đã bị nứt toác ra một đường, máu tươi chảy ra.

Mã Thụy Tư cố gắng giãy dụa nhưng y không tài nào thoát khỏi áp lực đáng sợ của Lâm Tề, y chỉ có thể khuất phục rít gào, mặc cho Lâm Tề liên tục đập đầu mình xuống đất.

Ngay lúc đang đánh đấm túi bụi, một đôi tiểu mỹ nhân lạnh như băng đột nhiên đi lên lầu ba.

Lập tức đại sảnh lầu ba chợt yên tĩnh như tờ.

Nguồn: tunghoanh.com/quang-minh-ky-nguyen/chuong-172-GNIaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận