Quang Minh Kỷ Nguyên Chương 175 : Phan thần mê cung

Quang Minh Kỷ Nguyên
Tác giả: Huyết Hồng

Chương 175: Phan thần mê cung

Nhóm dịch: Nghĩa Hiệp
Nguồn: Mê truyện

Bấm nút "Thu gọn" để thu gọn nội dungThu gọn

Quý tộc đại lục Phương Tây là một loại sinh mạng thể thần kỳ.

Vừa mới còn giống như kẻ tử thù đánh nhau đầu rơi máu chảy, vậy mà chỉ trong thời gian ngắn ngủi của chén trà nhỏ, bao gồm cả Mã Thụy Tư bị thương nặng nhất cũng đã bình tĩnh hòa nhã ngồi trên sô pha. Tất cả mọi người đều đã chỉnh trang lại quần áo cẩn thận tỉ mỉ, tất cả mọi người đều tận hết sức để che giấu vết thương trên người, ngay cả trên trán Mã Thụy Tư vị sưng một cục lớn như vậy nhưng dưới tác dụng của bí dược hùng mạnh nào đó mà đã biến mất tăm hơi không còn bóng dáng. nguồn tunghoanh.com



Tất cả mọi người đều tươi cười, tao nhã bưng chén rượu, vui vẻ cùng nhau tán gẫu vài đề tài phong nhã linh tinh như là thời tiết hai ngày qua, sang năm sẽ lưu hành trang sức gì, đào kép kịch viên tại đế đô đã thay đổi ...

Ngay cả Mã Thụy Tư vừa bị đòn hiểm của Lâm Tề ở trước mặt hai vị thiếu nữ tuyệt sắc Nhã và Linh cũng biểu hiện phong độ không tầm thường, nghiễm nhiên trở thành thân sĩ chân chính. Y hiên ngang ngồi trên sô pha, bưng một chén rượu bằng đồng cực lớn, thậm chí còn có thể cười dài ra hiệu kính rượu với Lâm Tề ở xa xa, chẳng sợ trong con ngươi y thỉnh thoảng hiện lên tia sáng sắc bén, giống như muốn cắt đứt Lâm Tề làm tám mảnh, nhưng hiện tại y lại đang tươi cười rất rạng rỡ.

Lâm Tề cũng cười gật đầu ra hiệu với Mã Thụy Tư, hắn và Long Thành sóng vai nhau đi tới bên cạnh bàn được đặt ở chính giữa.

Quý tộc nam nữ đang líu ríu trong đại sảnh đang đồng loạt ngậm miệng lại, bọn họ hưng phấn nhìn về phía Lâm Tề và Long Thành.

Đây là một ván bài xa hoa nhất trong ba mươi năm trở lại đây của đế đô, tuy rằng mọi người không nói ra nhưng trong lòng tất cả mọi người đều hiểu rõ song phương đánh bài rốt cuộc là ai. Dùng cửa hàng Ngân Loan Nguyệt đứng thứ ba ở Đế đô và cùng với tất cả tòa nhà, cửa hàng đứng tên Đề Hương để đánh cược, mà ván này lại do người không liên quan đến đánh.

Một gã thanh niên mặc áo giáp trụ màu xanh nhạt đứng phía sau Mã Thụy Tư chậm rãi bước ra, cười cười vuốt cằm ra hiệu với Đề Hương:
- Hai vị này chính là ứng cử viên mà Đề Hương ngươi phái ra ư?

Đề Hương cũng chậm rãi đi ra, gã gật đầu với thanh niên kia:
- Vậy La Già, người của ngươi đâu?

La Già, xuất thân gia đình đại quý tộc quân sự đế quốc, bản thân được phong là tử tước, ở trong cung Thắng Lợi đảm đương một chức quan nhàn tản bình thường, dưới trướng có một trăm người thổi kèn, đánh trống. Nói trắng ra là đội tiểu đầu mục danh dự thuộc cung Thắng Lợi. Gia thế của hắn ta đương nhiên không thể so sánh với Đề Hương, nhưng gia tộc của hắn lại thuộc nhóm hào môn cao quý nhất ở đế đô.

Cửa hàng Ngân Nguyệt Long chính là sản nghiệp tư nhân của La Già, số lợi nhuận hàng năm gấp ngàn vạn lân đều thuộc về La Già. Nhưng tất cả quý tộc đủ tư cách ở đế đô cũng đều biết, cửa hàng Ngân Nguyệt Loan kỳ thật là công cụ để Mã Thụy Tư vơ vét của cải, cũng là bởi vì có Ngân Nguyệt Loan cung cấp nguồn tài chính khổng lồ mà Mã Thụy Tư mới có thể dự trữ nuôi dưỡng và trang bị tận răng võ trang tư nhân.

Nghe câu hỏi của Đề Hương, La Già cười cười, y nhẹ nhàng vỗ tay, trong đám thanh niên quý tộc mặc áo giáp vừa mới đánh nhau hỗn loạn kia có một người đàn ông dáng dấp bình thường mặc áo màu đen cẩn trọng bước ra.

Thấp bé, xốc vác, thật giống như một cây phỉ hong gió, người đàn ông áo đen này cao chừng năm thước, nhưng gã có một đôi tay cực kỳ dài, cực kỳ linh hoạt. Làn da người đàn ông áo đen này thô ráp, phát ám, duy nhất đôi bàn tay lại trắng mượt như ngọc, dưới sự chiếu rọi của ánh đèn tỏa ra quầng sáng khiến người rung động.

Lâm Tề cũng hít một hơi sâu, Long Thành cũng nhíu mày, hưng phấn giật giật hai tay mình.

Hai tay của người đàn ông áo đen kia chắc chắn có kỹ xảo cực kỳ độc đáo, hai tay gã tinh tế, đều đặn, kinh mạch cốt cách cực kỳ cân xứng có lực, thậm chí Lâm Tề còn hoài nghi hai tay người này có thể thoải mái xé toạc được yết hầu của một con trâu đực. Đương nhiên, hai bàn tay trải qua rèn luyện tàn khốc như vậy, chắc chắn ở một động tác nhỏ cũng sẽ vô cùng độc đáo, tinh xảo, ví dụ như xóc bài chia bài chẳng hạn.


Đề Hương gần như kinh diễm nhìn người đàn ông áo đen, gã nhẹ nhàng vỗ tay, tự đáy lòng tán thưởng: ‘La Già, ngươi chọn người giỏi lắm!

La Già kiêu ngạo cười đắc ý, y hơi cúi đầu, sau đó không nói gì chậm rãi lui về.

Mã Thụy Tư vỗ mạnh tay, một đám người vạm vỡ khiêng thùng đồng thau nặng trịch lên, bọn họ đặt mười mấy thùng đồng thau nặng trịch cẩn thận đặt trên sàn nhà, sau đó dùng lực mở một cái, một màu vàng rực tỏa ra, trong rương là mười triệu tiền vàng!

Mười triệu tiền vàng! Mười triệu tiền vàng ánh vàng rực rỡ ngay trước mắt, cái đó và kim phiếu hoàn toàn là hai thứ khác nhau. Mười triệu tiền vàng kim phiếu chỉ là tấm giấy mỏng, nhưng mười triệu tiền vàng này, chính là tòa núi nhỏ rắn chắc.

Những đại quý tộc đang ngồi ở đây đều nhìn tòa núi nhỏ vàng rực này, ai cũng đều có cảm giác hít thở không thông, cũng không phải tất cả mọi người đều có cơ hội tận mắt thấy mười triệu tiền vàng đặt ngay trước mặt, trước cảnh tượng này thật sự là có lực đánh vào.

Lạp Đồ Tư cười gật đầu với Mã Thụy Tư, y cũng nhẹ nhàng vỗ tay, cũng là một đám người vạm vỡ đi lên, đem mười thùng được chế tạo bằng bạc trắng nhẹ nhàng đặt phía sau Lâm Tề và Long Thành. Mười thùng bạc trắng cũng được mở ra, bên trong cũng là mười triệu tiền vàng.

Mặt Mã Thụy Tư sầm xuống, y dùng đồng thau chế thành thùng chuyên đựng tiền vàng, Lạp Đồ Tư lại dùng bạc trắng chế thành thùng đựng tiền vàng, vô hình chung y đã bị Lạp Tư Đồ đè qua đầu, loại cảm giác này khiến y không vui.

- Còn một khoản đặt cược nữa, nếu hôm nay La Già thắng, sau này Đề Hương sẽ không được tới gần đường Thánh Huy số 1!

Ánh mắt Mã Thụy Tư âm trầm nhìn về phía đám người El Hamdaoui:
- Các ngươi gặp phải phiền toái, điều này ta cũng biết, chỉ cần hai vị tiểu thư tôn quý trở thành bạn của ta, những việc Đề Hương không làm được, ta có thể làm được.

Đám người El Hamdaoui không nói được một lời, bị người khác lấy ra đặt cược, đây không phải là chuyện vinh quang gì.

Lâm Tề cười dài nhìn đám người El Hamdaoui, những chuyện khiến các ngươi khó chịu vẫn còn ở phía sau, chờ coi, Lâm Tề tuyệt đối sẽ không nhẹ nhàng buông tha bọn họ như vậy. Cười cười nắm bàn tay lại, Lâm Tề nhìn về phía người đàn ông áo đen:

- Vậy thì, hôm nay chúng ta chơi cái gì? Ngươi xem, nhiều nhân vật lớn nhìn chúng ta như vậy, chúng ta cũng nên tìm chút việc thú vị mới được!

Người đàn ông áo đen cười ngạo nghễ, gã từ trong đống bài dầy trên bài rút ra một hộp gỗ.

- Có hai người các ngươi, ta chỉ có một, vừa lúc vừa lúc. Ba người chúng ta cùng chơi Phan thần mê cung đi!

Người đàn ông áo đen cười rất trong trẻo nhưng lạnh lùng, căn bản như không coi Lâm Tề và Long Thành vào mắt.

- Hai người các ngươi hợp tác, ta và minh thủ bài hợp tác, mỗi một thủ bài mười ngàn tiền vàng, nhanh ra quy tắc.

Nhiều quý nhân nhìn chúng ta như vậy, chúng ta không muốn lãng phí thời gian quý báu của mọi người. Hai giờ quyết định thắng thua, sau hai giờ đó, ai nhiều tiền hơn thì thắng!

Phan thần mê cung

Lâm Tề nhìn Long Thành, chậm rãi gật đầu.

Nguồn: tunghoanh.com/quang-minh-ky-nguyen/chuong-175-7WIaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận