Quang Minh Kỷ Nguyên Chương 176 : Ngoài rìa ván bài

Quang Minh Kỷ Nguyên
Tác giả: Huyết Hồng

Chương 176: Ngoài rìa ván bài

Nhóm dịch: Nghĩa Hiệp
Nguồn: Mê truyện

Bấm nút "Thu gọn" để thu gọn nội dungThu gọn

Lâm Tề, Long Thành và người đàn ông áo đen đều ngồi bên cạnh bàn, ba trăm sáu mươi tấm bài Phan thần mê cung đã được đặt trên mặt bàn, sử dụng sườn ma thú chế tạo thành bộ bài dưới phản xạ của ánh đèn tỏa ra ánh đèn huỳnh quang, ánh đèn huỳnh quang lạnh buốt làm cho những tấm bài này như đao sắc của câu hồn tử thần.

Ba trăm sáu mươi tấm bài ở trong vòng hai canh giờ quyết định quyền sở hữu của hai ngàn vạn kim tệ, quyết định quyền sở hữu của cửa hàng lớn thứ ba ở đế đô và rất nhiều sản nghiệp cửa hàng khác. Lâm Tề quay lại nhìn Đề Hương đang cười, gặp quỷ à, lúc mới đầu Lâm Tề nghĩ đây chỉ là một ván bài bình thường, hắn nằm mộng cũng không ngờ đây lại là ván bài có sự liên hệ vô cùng trọng đại.



Ván bài như vậy, Đề Hương lại dám giao cho Lâm Tề, một người bạn vừa mới kết giao sao? nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

Ngay trong lúc Lâm Tề đang nghĩ ngợi, Bối Á chậm rãi đứng lên, gã nhìn Lâm Tề, lại khiêu khích cười khinh thường với Đề Hương, sau đó từ trong tay áo lấy ra một tấm da dê mỏng, chậm rãi đưa tấm da dê này cho một thanh niên đứng bên, Bối Á không chút để tâm xòe hai tay ra.

- Ở bên ngoài thành dưới chân núi Thánh Tuyền có một trang viên, diện tích ước chừng hơi hai ngàn mẫu, bên trong còn có ba con suối thiên nhiên, trong đó có một dòng suối nước nóng. Đề Hương, hai người ngươi mời tới có đáng tin cậy không đó, ta đặt cả trang viên này, ai dám đánh cược cùng ta?

Bối Á cười vô cùng đắc ý:
- Ta cá là Đề Hương sẽ thua.

Lâm Tề và Vu Liên biết, là do lúc ở bên ngoài đã gây ra xung đột với Bối Á, nên lúc này Bối Á cố ý lấy lại thể diện. Nhưng nhìn khế đất trang viên mà gã mang theo có thể thấy là Bối Á đã sớm dự tính hết. Cho dù là đám Lâm Tề không xung đột bất hòa với Bối Á, gã cũng sẽ nhất định dùng khế đất này để đặt cược.

Đề Hương khẽ mỉm cười, không hé răng. Lạp Đồ Tư nhướn mày, khẽ khoát tay, một thanh niên quý tộc mặc quần áo nịt có hoa văn kim điền đứng sau y cười dài lấy ra một tấm da cừu, hắn chậm rãi đi đến cạnh bàn để đánh bài, đặt ở trên bàn rồi chậm rãi mở ra.

- Thật đúng dịp, Bối Á, trang viên của ta vừa đúng bên cạnh trang viên của ngươi, cũng giống y như vậy, mà dường như trang viên của ta còn rộng hơn trang viên của ngươi hơn một trăm mẫu, hơn nữa gần đó còn có một hồ cá bảy màu nhỏ đặc sản, đều đứng tên của ta. Nếu ngươi bằng lòng bổ sung giá chênh lệch, vậy thì ta dùng trang viên này đánh cược với ngươi!

Đám thanh niên quý tộc bốn phía đều kêu lên, trang viên kia của Bối Á, bọn họ đều biết, đó là trang viên thuộc sản nghiệp hoàng thất, hai năm trước Bối Á biểu diễn luyện kiếm trước mặt Hoàng Đế Bệ Hạ được Hoàng đế khen ngợi thưởng trang viên đó cho gã. Trang viên này không chỉ tự bản thân nó có giá trị, mà nó còn đại diện cho sự vinh quang không tầm thường.

Không ngờ Bối Á lấy trang viên đó ra đặt cược, nếu thắng thì không sao, nhưng nếu thua, chỉ sợ không qua được cửa của Hoàng Đế Bệ Hạ.

Nhưng người đánh cược với Bối Á mọi người cũng biết, Linh Già, con trai của đại thần nội chính đương nhiệm của đế quốc, trời sinh kỳ tài buôn bán, cùng với Đề Hương là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, là túi tiền lớn bên cạnh Lạp Đồ Tư. Hôm nay Đề Hương lấy những cửa hàng kia ra đặt cược, kỳ thực vẫn luôn là Linh Già xử lý cho gã, nếu không với cái tính chây lười như Đề Hương kia, không nói những cửa hàng kia chẳng kiếm được tiền, mà cũng sớm bị Đề Hương làm phá sản hết rồi.

Hình như Bối A là đại diện cho thế hệ quý tộc trẻ tuổi của đế quốc, mà Linh Già bất kể là xuất thân hay là cá nhân thì thực lực cũng đủ để sánh với Bối Á. Hai người cùng đánh cược, đây đúng là trò hay. Hai trang viên quy mô lớn đối với đám thanh niên quý tộc chỉ dựa vào sự che chở của gia tộc mà có được cơm ăn mà nói, một khi thua, đây chính là thương gân động cốt.

Ít nhất một sản nghiệp Bối Á đứng tên rất có giá trị, mà trang viên Linh Già đứng tên cũng có giá trị không kém. Hai người này tuy rằng chi phí ăn uống hàng ngày đều là dựa vào tiên do gia tộc hàng tháng phát cho, nhưng nếu bọn họ muốn tiêu phí tiền làm một số chuyện thì thứ đẻ ra từ hai trang viên này giúp bọn hắn rất nhiều.


Bất kỳ người nào nếu thua trang viên này, tương lai trong vài năm chỉ có thể nghèo quắt đau khổ sống qua ngày.

Sau những tiếng kêu, những quý tộc kia lập tức bùng phát, nếu Bối Á và Linh Già đều đã lấy ra số tiền khổng lồ như vậy để đặt cược, vâth bọn họ không đặt vào một tay chẳng phải là đáng tiếc sao? Nhất là Mã Thụy Tư và Lạp Đồ Tư ngồi ở chỗ này nhìn mọi người, bọn họ cũng muốn lựa chọn trận tuyến để xếp thành hàng, nếu bọn họ không ra tay thêm rót, chẳng phải là khiến cho Mã Thụy Tư và Lạp Đồ Tư tự mượn chính mình?

Bị một thành viên hoàng thất dòng chính hơn mình, đây cũng không phải là chuyện tốt gì.

Vì thế hơn hai trăm thanh niên quý tộc đều đứng dậy, bọn họ như gà chọi mắt đỏ ngầu, đem những sản nghiệp không nhiều lắm đứng tên mình ra đánh cược. Đây là chuyện được ăn cả ngã về không, bên nào thắng, thì thắng hoàn toàn, nếu bên nào thua, tương lai vài năm nữa những người này anh không ra anh, em không ra em cũng chỉ có thể gặp bánh mỳ đen mà sống.

Nói ví dụ nếu như hôm nay Mã Thụy Tư thua bài, đám thuộc hạ dưới trướng đang khó mà được y tiếp tục nuôi dưỡng, thế lực của y chắc chắn sẽ bị suy yếu, về sau sẽ bị Lạp Đồ Tư chèn ép. Thậm chí căn bản y còn không thể đối mắt với đám thanh niên quý tộc đang đặt tiền ở đây, bởi danh vọng của y ở trong đám quý tộc này cũng xuống dốc không phanh.

Thậm chí thái độ của đám thanh niên quý tộc này cũng sẽ ảnh hưởng đến thái độ trưởng bối của bọn họ, quý tộc nắm trọng quyền trong tay sẽ có ý kiến với Mã Thụy Tư, có thể nghĩ Mã Thụy Tư sẽ không có ngày sống yên, mà y là đứa con trai duy nhất trong hoàng tộc! Cho dù là những đại quý tộc thân cận với Đại Hoàng Tử, bọn họ cũng có thể hoàn toàn vứt bỏ Mã Thụy Tư đã làm hại con mình thua tiền mà đi ủng hộ những người khác.

Vài thư ký cầm bút ghi chép rõ ràng những khoản đặt cược của đám thanh niên quý tộc.

Đợi khi hơn hai trăm thanh niên quý tộc đặt tiền xong, vài viên thư ký đem số tiền kia tính toán, lập tức trên trán bọn họ toát mồ hôi lạnh.

Mấy trăm khu nhà cấp cao trong khu dân cư xa hoa của đế đô, mấy trăm sản nghiệp, hơn trăm trang viên lớn nhỏ ngoại thành cùng với một số tiền mặt đặt cược lên đến gần một trăm triệu!

Hơn hai trăm thanh niên quý tộc quyền quý bậc nhất ở đế đô gần như đã đem toàn bộ gia sản nhà mình đặt vào đó.

Thắng thì thắng hoàn toàn, thua thì bại hoàn toàn là do hai vị thành viên dòng chính hoàng thất đóng giữ chứ không phải những thanh niên quý tộc dốc hết gia sản này.

Mã Thụy Tư và Lạp Đồ Tư liếc mắt nhìn nhau, bọn họ đang định tuyên bố ván bài chính thức bắt đầu, đột nhiên Lâm Tề lại đứng lên.

Lâm Tề khẽ khàng móc từ trong ống tay áo ra một tập kim phiếu rất dày, mỉm cười nhìn về phía Mã Thụy Tư.

- Vậy thì, Mã Thụy Tư điện hạ, còn có ai đồng ý đánh cược với ta không? Chỉ là ba triệu tiền vàng thôi, ta cá là mình thắng, còn ai đặt cược không?

Ánh mắt Mã Thụy Tư lạnh lẽo nhìn Lâm Tề chậm rãi lấy kim phiếu từ trong túi ra.

Nhất định Mã Thụy Tư phải đích thân xuất trận, bởi vì mọi người bên cạnh y, bao gồm cả Bối Á đều đã đem đồng kim tệ cuối cùng trong túi mình ra đặt rồi.

Lâm Tề vui vẻ mỉm cười.

Ván bài chính thức bắt đầu.

Nguồn: tunghoanh.com/quang-minh-ky-nguyen/chuong-176-8WIaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận