Quang Minh Kỷ Nguyên Chương 177 : Hồn con ngươi

Quang Minh Kỷ Nguyên
Tác giả: Huyết Hồng

Chương 177: Hồn con ngươi

Nhóm dịch: Nghĩa Hiệp
Nguồn: Mê truyện


Phan thần mê cung, là một loại trò chơi bài đặc biệt của phương tây đại lục, nhưng vẫn bị giáo hội kỳ thị. Phan thần, chính là vị thần linh thượng cổ nào đó trong truyền thuyết, hẳn là cách xưng hô có từ thời lịch Hủy diệt trước Thái cổ lưu truyền cho tới nay, ông ta là người bảo vệ của Mục Dương Nhân, là thần thủ hộ của đàn cừu.

Ba trăm sáu mươi tấm bài thực vật đại diện cho thực vật đặc sản bốn mùa, ngoài những tấm bài đó ra còn có năm tấm dương bài, đại diện cho việc chờ đợi năm loại thực vật nuôi dưỡng các loại cừu khác nhau. Bất luận hai tấm bài thực vật gì cũng đều có thể tạo thành một quân bài hàm nghĩa đặc biệt, phân chia đối ứng năm loại cừu khác nhau tạo ra các loại hiệu quả khác nhau.



Lúc chơi thì năm tấm dương bài đặt ở giữa bàn, mỗi một tay bài đều có thể tùy ý chặn bất luận con cừu nào vừa mới hạ xuống. Song phương phải không ngừng ra các loại bài thực vật tổ hợp nhằm hạ được con dê đầu, dựa theo bài thực vật tổ hợp chặn dê đầu đàn mà nảy sinh hiệu quả quyết địn thắng bại.


Trên tay Lâm Tề và Long Thành mỗi người đều có chín mươi tấm bài ngầm, có thể tạo thành đủ chín mươi tay bài có hiệu quả khác nhau.

Người đàn ông áo đen chỉ có một mình, trên tay gã có chín mươi bài ngầm, sau đó trên mặt bàn còn có chín mươi tấm bài công khai mà ba người có thể nhìn thấy rõ ràng.

Lâm Tề và Long Thành phối hợp lẫn nhau ra bài, mà người đàn ông áo đen kia chỉ một mình ra bài. Phía bên Lâm Tề phải nghiên cứu sự phối hợp và mức độ ăn ý của hai người, cho nên khó khăn rất lớn. Nhưng người áo đen kia tuy rằng chỉ có một mình ra bài, gã lại có thể phối bài theo đúng ý mình, nhưng nửa số bài của gã đều bị Lâm Tề và Long Thành biết được, cho nên gã cũng gặp khó khăn rất lớn.

Người đàn ông áo đen đề xuất dùng Phan thần mê cung quyết định thắng bại rõ ràng gã cực kỳ tự tin với năng lực và trí nhớ của mình. Còn Lâm Tề lại không hề gì, có cao thủ Long Thành trấn thủ, căn bản Lâm Tề không sợ người đàn ông áo đen đề xuất ra bất cứ kiểu chơi bài gì. Nhất là Phan Thần mê cung tuy rằng là kiểu bài lưu hành ở phương Tây đại lục, nhưng trò này vẫn theo các thủy thủ viễn dương và thương nhân mà hoạt động ở Đông Phương, nên loại trò chơi này cũng truyền đến Đông Phương.

Long Thành là con ông cháu cha có địa vị cao nhất ở Đông Phương, y thông hiểu với bất kỳ loại chơi bài nào, không kiểu nào là không tinh thông. Tuy rằng Phan thần mê cung không lưu hành lắm ở Đông Phương, nhưng y sẽ và không chỉ sẽ mà hơn nữa y còn dùng loại trò chơi này để thắng triệt để số tiền từ trên tay người đối đầu kia.

Cho nên khi người đàn ông áo đen kia vừa mới đề xuất chơi Phan thần mê cung, Lâm Tề nháy mắt ra hiệu với Long Thành, Long Thành không chút do dự mà đồng ý.

Năm tấm dương bài đặt ở giữa bàn, mộc dương, hỏa dương, thổ dương và thủy dương quay chung quanh ở giữa dương bài mẫu, năm bài tẩy ở dưới ngọn đèn tỏa ra vầng sáng ngũ sắc. Ba trăm sáu mươi bài thực vật ở trên tay trên tay hai gã tẩy bài sư giống như chim tước bay lượn, những bài thực vật này dưới ngọn đen tạo nên những tàn ảnh căng dài, dần dần tựa như có mấy nghìn tấm bài đang cùng bay lượn.


Người đàn ông áo đen nhìn chằm chằm vào động tác của tẩy bài sư, tay của gã nhanh chóng run rẩy, tròng mắt bắt đầu đảo nhanh, rõ ràng gã đang cố nhớ vị trí của quân bài. Long Thành dù bận vẫn ung dung tựa trên ghế, mắt lạnh nhìn ba trăm sáu mươi bài tẩy kia, tinh thần lực hùng mạnh của y đã đem ghi nhớ toàn bộ dấu vết của những quân bài này ở trong đầu, mặc cho hai tẩy bài sư có thủ đoạn biến ảo thế nào, hắn đều nhớ rõ rành mạch tất cả quân bài.

Lạp Đồ Tư đột nhiên mỉm cười:
-Hiện tại có thể chia bài?

Mã Thụy Tư hừ mạnh một tiếng:
-Vậy thì, bắt đầu đi! Ha hả, Lạp Đồ Tư, hy vọng sau hôm nay trở đi ngươi sẽ không khóc nhè.

Lạp Đồ Tư lắc đầu:
-Ai khóc, ai cười, còn chưa biết đâu.


Mã Thụy Tư nhìn chằm chằm Long Thành và Lâm Tè, trong ánh mắt tràn ngập sát khí:
- Ở đế đô, ai dám thắng tiền của ta!

Lâm Tề chẳng chút cảm giác gì đối với sự uy hiếp của Mã Thụy Tư, dù sao khuôn mặt này cũng không phải là mặt thật của hắn, sau này hắn khôi phục lại diện mạo của mình, Mã Thụy Tư tìm ai trút giận đây? Về phần Long Thành thì sao, hắn ta không đi tìm Mã Thụy Tư gây phiền toán chính là may mắn của Mã Thụy Tư, y còn dám chủ động trêu chọc Long Thành ư?

Hai gã tẩy bài sư đem bài tốt chất đống cùng một chỗ, sau đó chia bài cho ba người Lâm Tề.

Trên tay Lâm Tề là chín mươi tấm ám bài, trên tay Long Thành có chín mươi tấm ám bài, trên tay người đàn ông áo đen là chín mươi tấm ám bài, trên bàn trước mặt gã còn đặt công khai chín mươi tấm bài.

Hai tẩy bài sư lui xuống, ba gã công chứng viên vái bài đi lên, trong đó có một người không lên tiếng sờ soạng cái xúc sắc. Lâm Tề và người đàn ông áo đen đoán xúc sắc lẻ chẵn, công chức viên kia bỏ lại xúc xắc, là số lẻ, người đàn ông áo đen đoán trúng, vài bài thứ nhất sẽ do gã chọn lựa dương bài.

Người đàn ông áo đen chọn lựa thủy dương, gã từ trong số quân bài công khai rút ra thủy tiên hoa đặt ở bên cạnh thủy dương, sau đó từ trong ám bài lấy một quân bài đặt bên cạnh thủy tiên hoa. Gã nheo mắt cười nhìn về phía Lâm Tề và Long Thành:
-Như vậy, đã đến lượt hai vị lựa chọn, thủy tiên hoa có thể cùng với ba mươi sáu tấm bài khác nhau tổ hợ thành một đôi thủy dương có lực lượng tẩm bổ cực mạnh. Hai vị lựa chọn không được nhiều, định dùng bài gì để có thể khắc chế được thủy tiên hoa, sau đó đem xử lý thủy dương?

Lâm Tề đang định mở miệng, thì lỗ tai hắn lại nghe được tiếng nói nhỏ bé như muỗi kêu của Long Thành:
-Thủy Tiên Hoa phối hợp với cây Ngưu Bàng, thủ bài nhỏ giá trị tẩm bổ ba điểm. Ở chỗ ta có một tấm Mặc Hoa Sen, ngươi ra một tấm Tulip, vừa đúng là thủ bài thủy dương độc tính giá trị bốn điểm, đã hoàn toàn thắng được hắn mười ngàn tiền vàng lần thứ nhất.

Lâm Tề lẳng lặng rút ra Tulip đặt lên bàn, Long Thành cũng rút ra một tấm bài đặt lên bên cạnh bài tẩy của Lâm Tề, và cũng giống như người áo đen kia đặt con ám bài, thủ bài của Lâm Tề và Long Thành đều đặt mặt trái lên, không lộ mặt bài ra.

Công chứng viên lắc xúc xắc nhìn nhìn song phương nâng tay ra hiệu: nguồn tunghoanh.com
-Bài đã định, mười ngàn tiền vàng đã được đặt sẵn, hai bên có ai thêm khoản không?

Người áo đen híp mắt nhìn con bài mà Lâm Tề và Long Thành đặt lên bàn, sắc mặt gã hơi trầm xuống, định bỏ qua thủ bài đó, gã nhớ mang máng trên tay Lâm Tề và Long Thành có hai bài tẩy này, dường như tổ hợp thành mặt bài cao hơn mình một điểm.

Ngay khi người đàn ông áo đen định bỏ quyền, một gã đàn ông gầy còm mặc áo choàng đen nhỏ đứng phía sau Lạp Đồ Tư đột nhiên khẽ ho một tiếng, người đàn ông áo đen theo bản năng quay sang nhìn về phía đó, gã chỉ nhìn thấy một đôi mắt đen kịt, hai con ngươi kia tựa như hai hắc động đem tinh thần gã nuốt xuống.

Người đàn ông áo đen cứng đờ người, sau đó gã cười gật đầu:
-Vậy thì, thêm một triệu đi! Đánh bài, tất cả mọi người đều đánh cược vận may!

Tiền vàng nặng trịch được tiếp tiếp đem tới đặt bên cạnh bàn, thanh niên quý tộc song phương đồng thời cũng ngừng hô hấp. Trực tiếp đem một triệu tiền vàng để đánh ư? Gã áo đen do Bối An tìm ra này sao lại có gan lớn như vậy?

Mã Thụy Tư hoảng sợ nhìn sang Bối Á, tổng số tiền chỉ có mười triệu tiền vàng, một ván bài đã đưa ra một triệu, đây có thể tạo nên vài ván bài thua đợt sau.

Trong yên lặng như chết, một gã công chứng viên lật ba tấm ám bài lên.

Mặc Hoa Sen và Tulip tạo thành “Tháng sáu hơi thở buồn tẻ” đã hoàn toàn thắng “Thủy tiên hoa và cây Ngưu Bàng tạo thành “Ba tháng tẩm bổ lực sinh mạng.”

Lạp Đồ Tư cất tiếng cười to, Mã Thụy Tư và Bối Á hoảng sợ biến đổi sắc mặt, toàn bộ đám thanh niên quý tộc trợn tòn mắt.

Nguồn: tunghoanh.com/quang-minh-ky-nguyen/chuong-177-kgJaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận