Quang Minh Kỷ Nguyên Chương 44 : Râu Đen nhập cổ phần

Quang Minh Kỷ Nguyên
Tác giả: Huyết Hồng

Chương 44: Râu Đen nhập cổ phần

Nhóm dịch: Nghĩa Hiệp
Nguồn: Mê Truyện


đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

Khi Lâm Tề hỗn loạn tỉnh lại thì bên ngoài cửa sổ trời đã tối đen, chỉ có cây táo trong lò sưởi đang hừng hực cháy, tỏa ra luồng nhiệt nóng ấm và những tiếng nổ lách tách nhỏ. Hai giá cắm nến lớn bằng bạc đứng sừng sững, chỉ có một cây nến được đốt, ánh sáng vừa đủ chiếu sáng cả căn phòng ngủ thật lớn.

Đích xác là rất lớn, gian phòng ngủ của Lâm Tề ở ký túc xá Đại học Đệ Ngũ nhỏ gấp năm mươi lần. Chiếc giường nơi Lâm Tề nằm được trải kín tấm tơ lụa lớn phủ kín được cả con thuyền lớn, còn lớn hơn so với ký túc xá của trường Đại Học. Bốn phía đều là rèm trướng dày nặng, mặt trên thêu đầy những hoa văn tường vi tinh xảo.



Gian phòng ngủ này vốn thuộc về mẫu thân của Lâm Tề, sau khi sinh hạ Lâm Tề được vài năm, mẫu thân Lâm Tề vì cơ thể suy yếu mà bệnh chết. Từ đó gian phòng này đã bị Lâm Tề chiếm cứ, hết thảy những dụng cụ gia đình trang thiết bị đều là của mẫu thân hắn khi còn sống bố trí. Từ thói quen này cho thấy, Lâm Tề ít nhiều vĩnh viễn không chiếm được chút ấm áp và an ủi từ trên người Râu Đen,

Rúc vào trong tấm lụa nhung thật dày mà ngơ ngẩn cả người, Lâm Tề miễn cưỡng đứng lên.

Trên tủ đầu giường có một lò sưởi nhỏ ấm áp, mặt trên bày một chén thuốc tỉnh rượu. Cau mày đem chén thuốc uống một hơi cạn sạch, luồng nhiệt nóng cuồn cuộn di chuyển toàn thân, mùi rượu nhanh chóng bị xua tan. Lâm Tề hít một hơi thật sâu, cảm thấy tinh thần sảng khoái, cả người sung mãn tràn đầy tinh lực.

Mặc chiếc áo màu đen cầu kỳ tinh mỹ, Lâm Tề đạp lên tấm thảm dày, bước nhanh ra chỗ góc của phòng ngủ. Ở trên vách tường nhanh chóng gõ gần trăm cái, Lâm Tề đẩy cửa ngầm ra, đi ba bước dài là đến một thư phòng lớn phía trước.

Không thể tưởng tượng trung tâm gia tộc Hắc Hổ lại còn có một thư phòng như vậy. Có thể ảo tưởng trong đây chỉ có kho lúa, kho dầu, kho binh khí, còn thư phòng kiểu này chắc chẳng chút liên quan gì đến gia tộc Hắc Hổ cả, hơn nữa thư phòng rất lớn, lớn đến mức khiến người khác giật mình.

Đỉnh hình tròn chiều cao gần hai mươi mét, khung đỉnh có đường kính hơn năm mươi mét, dọc theo bốn phía vách tường đều là giá sách san sát, mặt trên sách bụi khô tích đầy. Một số ít bộ sách là đá phiến chế thành, còn có một số là chì bản, thiết bản, càng có một số cực kỳ quý hiếm được một chiếc chụp bằng pha lê chụp vào, là điển tịch bùn bản cực kỳ xa xưa.

Sách ở bên trong thư phòng này cũng không có được bày bán trên đại lộ, đều là một số ít được lưu truyền từ thời cổ đại cho tới nay, ghi chép các loại "Tà môn luận điệu" đông tây gần như không thể tưởng tượng nổi. Nơi này có một vài bùn bản bị dập nát, dựa theo ghi chép trên bề mặt, rõ ràng là bị hủy diệt từ trong truyền thuyết của giai đoạn giữa lịch sử, trên mặt đó còn ghi chép tình tiết tai kiếp Thần Linh đánh xuống hủy diệt thế giới.


Loạn điển tịch bùn bản này nếu không cẩn thận mà xuất hiện bên ngoài, giáo hội sẽ lập tức đem đại quân đến san bằng gia tộc Hắc Hổ. Cho nên bùn bản này hiện tại vẫn đang ngoan ngoãn nằm trong thư phòng này, còn được một số lượng lớn các cơ quan cạm bẫy bảo vệ.

Cẩn thận tránh đi vào mấy giá sách đặt bùn bản kia, Lâm Tề lách qua mấy nhóm giá sách, đi tới giữa thư phòng. Trên mặt đất ở đây có khắc một pháp trận hình thù quái dị, pháp trận này rất khác biệt với những pháp trận tinh ma nhiều mũi nhọn được lưu hành ở Phương Tây Đại Lục, mang theo một loại phong cách tà dị cổ xưa. Lâm Tề bước lên pháp trận, khẽ niệm chú ngữ, pháp trận tỏa ra một luồng sáng mạnh, cả người Lâm Tề lập tức biến mất không còn tăm hơi.

Ở sâu trong Chủ Bảo gần trăm mét, trong một gian phong bí mật, Râu Đen đang ngồi ở bên cạnh một quan tài pha lê, lặng lẽ nhìn nữ tử thân hình nhỏ bé, đơn bạc, khô héo như đóa hoa. Tóc đen, da vàng, nhìn bề ngoài, nàng cũng là một người có huyết thống Phương Đông thuần khiết. Tuy rằng sinh mạng đã sớm rời khỏi cơ thể nàng, nhưng nàng vẫn có một vẻ đẹp khiến người ta kinh tâm động phách.

Cũng không tuyệt mỹ, cũng không ôn hòa hiền lành, nhưng bất kể ai thấy cũng khiến họ không tự chủ được mà sinh ra một cảm giác vui vẻ, gần gũi. Nữ tử này chính là mẹ đẻ của Lâm Tề, một người nhân hậu, dịu dàng như nước khiến cho bất kỳ ai cũng sẽ không có tâm sinh ác ý đối với nàng.

Lâm Tề từ trong pháp trận hiện ra bên quan tài. Hắn lẳng lặng đứng bên ngoài ngắm nhìn mẫu thân. Vẫn là khuôn mặt ôn hòa thân thiết như trong trí nhớ, và đem so sánh với khuôn mặt đầy râu đen dữ tợn xấu xí của Râu Đen, thật là chẳng khác gì thiên sứ mà ma thú.

- Mẫu thân năm đó mắt bị mù mới có thể gả cho cha!
Xuất thần nhìn thi thể của mẫu thân, Lâm Tề rốt cuộc không kìm được nụ cười châm biếm cha mình. Trước quan tài của mẹ, Lâm Tề không sử dụng ngôn ngữ thông dụng Phương Tây, mà sử dụng ngôn ngữ Phương Đông.

Râu Đen liếc lại trách, hừ nói:
- Ta có gì không tốt sao? Xuất thân giàu có, phẩm chất nghiêm chỉnh, lấy việc nghĩa hăng hái làm, nghĩa khí ngất trời. Một người đường đường là hảo hán như ta, làm sao mà tìm?

Liếc mắt, Râu Đen cũng dùng ngôn ngữ phương Đông lưu loát quở trách:
- Năm đó ông ngoại con mang theo một đội tiểu thương tới phương Tây, ở trên biển đụng phải hải tặc. Nếu không phải cha đây gặp chuyện bất bình ra tay tương trợ, làm sao có đồ khốn khiếp như con đứng ở đây hả?

Lâm Tề không chút khách khí vạch trần sự đau thương của Râu Đen:
- Nhưng hải tặc cướp đội tàu của ông ngoại, hình như là gia tộc chúng ta thì phải?

Một kích đâm trúng mục tiêu vào nhược điểm của Râu Đen, Râu Đen thẹn quá hóa giận trừng mắt lườm Lâm Tề một cái, sáng suốt không nhắc tới đề tài này nữa. Chuyện năm đó, đích xác, hải tặc cướp đội thương của ông ngoại chính là cấp dưới của gia tộc Hắc Hổ. Râu Đen đúng lúc cùng các huynh đệ vừa mua bán được một vố lớn đi ngang qua, bỗng nhiên thấy mẫu thân Lâm Tề đứng trên boong tàu, lúc này mới xông lên hăng hái làm việc nghĩa, thuận tiện làm anh hùng cứu mỹ nhân luôn.

Loại việc bê bối năm xưa này, đương nhiên là không thể thảo luận với đứa con rồi

Gãi hàng râu rậm trên mặt, Râu Đen ồm ồm nói:
- Còn lo lắng cho chuyện giữa con và Arthur à?

Lâm Tề lấy ba nén hương đốt cắm lên lư hương ở giữa bàn thờ, sau đó cung kính lạy mẹ mình ba cái. Đứng lên, cúi đầu nhìn mẹ mình thật lâu, sau đó mới đi đến bên cạnh Râu Đen, lạnh lùng nói:
- Sớm hay muộn có một ngày, con sẽ giết chết y!

Râu Đen hơi xấu hổ gãi mũi, cười gượng nói:
- Dù sao nó cũng là con trai độc nhất của Quỷ Tóc Đỏ đồng minh của cha. Lão quỷ xui xẻo, đụng tới hạm đội chiến sĩ điên cuồng của Ngũ Đại Liên Đảo mà bị xử lý, làm lão huynh đệ, ta đương nhiên phải thu dưỡng con trai độc nhất của lão ta thôi.

Khẽ thở dài một tiếng, Râu Đen trầm giọng nói:
- Qua một trận sinh tử, cha sẽ đuổi nó đi, để nó đi kế thừa địa bàn của cha nó, con cảm thấy sao?

Lâm Tề sờ sờ cái mũi, âm trầm nói:
- Vậy thì, cầu nguyện các thần về sau đừng để y đụng đến con, nếu không ta sẽ giết chết y!

Thấy Lâm Tề cứ khăng khăng muốn làm khó Arthur, Râu Đen chỉ có thể lại chuyển đề tài.

- Ồ, cái tên Thiết Quyền Huynh Đệ Hội gì đó của con cũng không tồi, nhưng phải mở rộng nó đi, rất thiếu tiền phải không?

Ánh mắt Lâm Tề lập tức chợt sáng ngời, còn sáng rực hơn cả ánh tiền vàng.

Hắn vui mừng nói:
- Cha già à, cha cấp cho con kinh phí sao?

Râu Đen nhíu nhíu khóe mắt, cười gượng nói:
- Không phải cấp bạc, ta muốn cổ phần!

Lấy ra một tấm kim phiếu ngân hàng, Râu Đen nhét vào trong tay Lâm Tề.

Nguồn: tunghoanh.com/quang-minh-ky-nguyen/chuong-44-k87aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận