Quang Minh Kỷ Nguyên Chương 49 : Người quen cũ của Lâm Tề

Quang Minh Kỷ Nguyên
Tác giả: Huyết Hồng

Chương 49: Người quen cũ của Lâm Tề

Nhóm dịch: Nghĩa Hiệp
Nguồn: Mê Truyện




Khách và chủ hết sức vui mừng, nam tước Milo tự mình tiễn toàn bộ đoàn người Râu Đen đưa ra cửa chính của biệt thự. Ở Dunner, rất ít có người có khuôn mặt khiến cho nam tước Milo phải dịch chuyển chạy bộ đến tận cửa lớn để tiễn khách. Nếu không phải là hiểu lầm mưu tính của Râu Đen, nếu như không phải quà tặng lần này của Râu Đen có giá trị cực cao, thì nam tước Milo cũng nhiều nhất chỉ tiễn đến cửa đại sảnh mà thôi.

Từ biệt với nam tước Milo tâm trạng cực tốt, Râu Đen lại dẫn theo Lâm Tề đi thăm viếng vài tên tai to mặt lớn khác ở Dunner.
truyện được lấy từ website tung hoanh


Ví dụ như là Chủ tịch ngân hàng Dunner, kết hợp thêm vài tên quản lý của hội thương mại, thủ lĩnh hội buôn tàu hàng viễn dương Dunner vân vân Ông trịnh trọng đem việc của Lâm Tề giới thiệu với những người này, mà cặp Lâm Tề và Enzo là một tổ hợp kỳ dị, cũng khiến cho đám nhân vật lớn khôn khéo này nghĩ tới rất nhiều rất nhiều.


Chỉ cần là người có chút đầu óc, đều hiểu lầm thân phận của Enzo, bọn họ đều nghĩ lầm Enzo là người phát ngôn bồi dưỡng quân đội của gia tộc Hắc Hổ. Lấy tiền tài quyền thế đang nắm trong tay Râu Đen, thêm vào sự xuất sắc của hai người trẻ tuổi là Lâm Tề và Enzo, sự thịnh vượng phát đạt của gia tộc Hắc Hổ xem ra là không thể ngăn cản được.

Nếu không thể ngăn cản, đám thương nhân khôn khéo này tự nhiên sẽ đi theo vào trong đó, tận dụng khả năng thu hoạch lợi ích.

Cho nên Râu Đen không có ý định đề xuất vấn đề tự mình đảm nhiệm chức Thị trưởng, mà đám người này cũng giống như nam tước Milo, vô cùng đảm bảo với Râu Đen. Chỉ cần Râu Đen đề xuất muốn tranh cử chức Thị trưởng, vậy thì những người mà hôm nay ông đến thăm viếng sẽ hết lòng giúp đỡ ông ta, tất cả mọi người sẽ vận dụng năng lực lớn nhất của mình đảm bảo Râu Đen sẽ lên đài.

Khi sắc trời sầm tối, Râu Đen cảm thấy mỹ mãn mang theo Đồ Đao và tùy tùng trở về núi Cây Sồi Đen, còn có rất nhiều chuyện cần ông xử lý. Lâm Tề lại không cùng Râu Đen trở về, như theo lời Lâm Tề nói, thì hắn muốn cho Enzo hiểu một chút kiến thức về cảnh tượng phồn hoa của Dunner, đồng thời thuận tiện tìm mò vài điểm tiêu tiền lẻ.

Tiếng đạp ‘kẹo kẹt’ làm rung tích tuyết, Lâm Tề và Enzo đi lại ở trên phố lớn của bến tàu nơi phồn hoa nhất ở Dunner, bên tay trái của họ là biển, một số thuyền đánh cá thể tích thật lớn đang tiến vào cảng. Rất nhiều lái buôn cá đang hô lớn gọi nhỏ xông lên trên những thuyền đánh cá này, chọn lựa những con mồi mà mình cảm thấy hứng thú. May mắn thay một thuyền đánh cá bắt được một con cá ngừ ca-li to lớn không gì so sánh được, xem ra thì thể tích ít nhất cũng trên dưới hai nghìn cân, con mồi hiếm thấy này lập tức khiến cho toàn bộ bến tàu náo động, tất cả lái buôn cá đều điên cuồng báo giá, tranh đoạt quyền sở hữu con cá ngừ ca-li này.

- Cá lớn như vậy!
Lần đầu tiên nhìn thấy biển, lần đầu tiên nhìn thấy loại trường hợp này, Enzo không khỏi ngạc nhiên thất thanh thán phục, nơi này tất cả đối với hắn đều mới mẻ quá mức.

- Cái này gọi là gì ư? Chỉ là một con cá ngừ ca-li nổi tiếng, ngươi vẫn chưa từng thật qua cá lớn sao!
Lâm Tề hai tay cắm vào trong túi quần, đứng ở cột đèn đường cách thuyền đánh cá không xa, miệng khinh thường nói:
- Khi ta mười một tuổi, có người đã bắt được một con cá voi râu dài, nhưng con cá đó chính là mọi người hợp lại!

Xoạch một chút miệng, Lâm Tề hướng về phía Enzo miêu tả con cá voi râu dài thật lớn đó, sau đó không khoe ra mà nói:
- Cha ta đã đem cái xương dài của con cá voi râu kia làm thành tiêu bản, quyên tặng cho tòa thị chính, bây giò còn đặt trong đại sảnh của tòa thị chính. Viên thịt xui xẻo kia thì sao nào, hương vị cũng không tệ lắm, ngon hơn so với miếng thịt bò mềm, ta còn ở trọng bụng của nó tìm được một viên trân châu rất lớn, từ trong đó ta lấy ra bảy viên trân châu to bằng ngón chân cái!

- Trân châu?
Enzo nhướng chân mày:
- Trân châu bằng ngón chân cái? Vậy rất là đáng giá rồi!


Xòe hai tay ra, Lâm Tề thở dài một hơi:
- Nữ tì bên người của ta Maria khi xuất giá, ta đem bảy viên trân châu kia coi như là của hồi môn tặng cho nàng!

- Tỳ nữ theo sát bên mình?
Enzo kinh ngạc kêu lên:
Ngươi còn có tỳ nữ bên mình? Gặp quỷ rồi, thủ trưởng, người thật sự là thiếu gia nhà giàu rồi!

Enzo ghen tị tròng mắt đỏ ngầu, tổ trạch của nhà Lâm Tề dĩ nhiên là kinh người, nhưng Enzo cũng không có phản ứng gì lớn, nhà Lâm Tề lại có tiền tài quyền thế, đó cũng vẫn là Lâm Tề. Nhưng mà Lâm Tề lại có một tì nữ theo sát bên người, khiến cho Enzo đặc biệt bất bình! Tỳ nữ theo sát bên mình đó, trong truyền thuyết những người này và đám thiếu gia quý tộc cuối cùng sẽ nảy sinh tình cảm mãnh liệt.!

Lâm Tề nhún vai, hắn huýt một tiếng nghe chói tai, sau đó thở dài nói:
- Ta và Maria có thể là thuần khiết! Vô cùng thuần khiết! Thời điểm ta năm tuổi nàng đã bắt đầu chăm sóc ta, nàng so với ta lớn hơn khoảng bảy tuổi! Nàng là thị nữ được mẫu thân ta thu dưỡng, ta va nàng là thuần khiết!

Đột nhiên xoay người, Lâm Tề nhìn Enzo cười lạnh lùng nói:
- Biết sao? Ta vì sao lại móc đi con ngươi của Arthur? Bởi vì hắn dám động đến Maria! Hắn không ngờ lại dám có ý định trong đầu là động đến tỳ nữ mà mẫu thân giữ bên mình cho ta, cho nên ta mới xuống tay với hắn. Chỉ tiếc, lão gia tới quá nhanh, ta còn chưa kịp xử lý hắn, đã bị lão gia cứu đi.

Cười ngầm ác độc một tiếng, Lâm Tề hạ giọng lẩm bẩm nói:
- Con ngươi màu tím của ngươi rất đẹp, ta nhớ ta đã đem nó ngâm trong nước thuốc chế thành tiêu bản rồi mà, chỉ có điều không biết lại mất ở đâu. Thật là đáng tiếc, đó chính là một con mắt màu tím xinh đẹp phi thường của ta!

Da đầu của Enzo ngứa lên từng đợt, y nhìn Lâm Tề, không thể tưởng tượng được một tên thiếu niên mười mấy tuổi, bởi vì mẫu thân cho nữ tì theo sát bên mình bị người ta ức hiếp, mà lại có thể tự mình động thủ khoét mắt một con ngươi sống, Enzo không khỏi thở dài nói:
- Thủ trưởng, ta thật sự hiếu kỳ, ngươi lúc còn trẻ là người như thế nào nhỉ, ít nhất ta ở tuổi này của người, ta cũng không làm ra được việc như vậy!

Bĩu môi, Lâm Tề lên tiếng cười nói:
- Ta đây là muốn dẫn ngươi đi hiểu biết mở mang thêm kiến thức mà thôi! Nhận biết một số bằng hữu, sau đó, mò tìm điểm tiêu tiền vặt, ngươi cũng sẽ biết được khi đó bộ dạng ta như thế nào!

Cá biển trong khoang thuyền đánh cá bị lái buôn cá bắt được đóng trong từng sọt từng sọt mà ra, trong không khí bắt đầu sặc mùi cá gay hết mũi. Lâm Tề say sưa hít một hơi mùi vị đặc biệt của khu cảng này, cười lớn và dẫn Enzo lủi vào trong một hẻm nhỏ.

Con hẻm nhỏ này uốn éo quanh co rất yên tĩnh, nhưng mà được quét rất sạch sẽ, trên mặt đường rải đầy muối, còn dày công điêu khắc ra hoa văn chống trơn, đi lên rất là thoải mái. Mỗi đi vài bước, trên vách tường có rất nhiều chén được mài trong thành bán trong suốt dạng vỏ sò chế thành đèn đường, ngọn đèn không phải là sáng lắm, nhưng có thể chiếu thấy đường đi phía trước.

Theo hẻm nhỏ đi một hồi, cuối đường lại là một cái cửa màu vàng kim, trên cửa điêu khắc hoa văn của cây tường vi rất phức tạp, dưới ngọn đèn cánh cửa này tỏa ra một ánh vàng rạng rỡ. Enzo chợt trợn trừng hai mắt, hắn theo bản năng sờ vào cửa lớn một hồi, không sai, cánh cửa này chỉ có thể bằng vàng rồng mà đúc thành.

Lâm Tề hưng phấn chà xát hai tay, vênh vang đá một cước vào cửa lớn.

- Hì, hì, mở cửa, Lâm Tề đại gia bắt đầu tới tiêu tiền vặt đây! Ô, ba năm không gặp, các ngươi đáng lẻ sẽ rất nhớ ta chứ?

Qua khoảng chừng một phút đồng hồ, cửa lớn mới chậm rãi mở ra, hai thanh niên sắc mặt vô cùng khó coi cẩn thận theo kẽ hở trong khe cửa thò đầu ra. Vừa thấy Lâm Tề, hai tên đồng thời mắng lớn tiếng.

- Thần ơi, thật sự là Lâm Tề! Gặp quỷ rồi!

Nguồn: tunghoanh.com/quang-minh-ky-nguyen/chuong-49-p87aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận