Quang Minh Kỷ Nguyên Chương 52 : Đánh cuộc

Quang Minh Kỷ Nguyên
Tác giả: Huyết Hồng

Chương 52: Đánh cuộc

Nhóm dịch: Nghĩa Hiệp
Nguồn: Mê Truyện




Rừng đen nhiệt đới Hắc Linh Đại lục, trong toàn thế giới rừng cây, khu rừng này ở nơi tuyệt vực mà người ta chỉ nghe tin thôi đã sợ mất mật, là ổ của tinh linh Hắc ám Hắc Linh và yêu tinh đen, đại bản doanh của ma thú, lãnh thổ ác ma thống trị. Trăn hoa xanh mắt vàng càng là kẻ săn bắt hung danh nhất rừng đen nhiệt đới.

Trăn hoa xanh mắt vàng không phải là ma thú mạnh nhất tại rừng đen nhiệt đới, nhưng nó đích thực là ma thú nổi danh nhất. Hình thể khổng lồ, hình dáng dữ tợn, cộng thêm sự sợ hãi trời sinh của nhân loại đối với loài bò sát máu lạnh, còn thêm phương thức săn bắtt tàn nhẫn, thủ đoạn nuốt mồi khủng bố, hết thảy đều hội tụ thành hung danh hiển hách của con trăn hoa xanh mắt vàng.



Mà gấu trắng băng giáp đến từ cực bắc băng nguyên Odin cũng là một loại ma thú có danh khí lớn. Loại này có thể hình cường tráng, là ma thú lớn gấp ba đến năm lần gấu đen thường, trong thời gian trăm năm chiến tranh lục đảo, là đồng bọn chiến đấu mà thú nhân và cuồng chiến sĩ Ngũ Đại Liên Đảo thích nhất. Một con gấu trắng băng giáp thành thục, ít nhất cũng có thực lực của Kỵ sĩ địa vị đỉnh cao, một con gấy trắng băng giáp phát cuồng vọt vào danh trận bộ binh, thật giống như một chiếc máy xay thịt, ắt phải dấy lên một cơn cuồng phong huyết nhục.

Càng khiến cho người ta bất đắc dĩ là, gấu trắng băng giáp đúng như danh hiệu của nó, chúng nó trời sinh đều có thể thi triển bí thuật 'Băng giáp', triệu tập một lớp sương băng dày đến nửa thước bao phủ mặt ngoài thân thể chúng thành giáp trụ băng sương. Lực phòng ngự của tầng giáp trụ này cực kỳ kinh người, ngoài binh khí trọng hình đặc chế hoặc là phụ ma binh khí, thì không có thủ đoạn hữu hiệu nào có thể đối phó chúng.

Quán rượu Kim Tường Vi không hổ danh là ổ tiêu tiền lớn nhất Duner, Kim có thể kiếm ra hai con ma thú như vậy để tiến hành việc đánh cuộc đấu thú giữa hai con ma thú, thật là một khoản kinh phí lớn.

Cái gọi là đặt cược thấp nhất năm trăm tiền vàng, chỉ là cái hạn thấp nhất, mỗi cược thấp nhất cược năm trăm tiền vàng, nhưng những công tử tiểu thư có mặt ở đây, bọn họ người nào chỉ đặt một cược thôi? Ăn chơi điên cuồng nhất ở đây là mấy công tử con ông cháu cha, bọn họ vì muốn khoe mẽ trước mặt các tiểu thư tiều mị kia, mỗi lần đặt đều đặt mười cược.

Kim cao hứng phấn khích, đưa đoàn người Lâm Tề đi vào trường đấu thú phía sâu quán rượu.

Đây là một đấu trường nửa giấu ngầm dưới lòng đất, bốn phía đều là chỗ ngồi dạng bậc thang, có thể chứa được ba trăm đến năm trăm người. Giữa là một cái sân tròn hình dạng như một chiếc giếng sâu, đấu trường có đường kính gần trăm mét đủ để chứa ma thú có hình thể khổng lồ tranh đấu chém giết lẫn nhau. Khoảng cách giữa giác đấu trường và chỗ ngồi vào khoảng ba mươi mét, cho dù là ma thú, cũng không thể nhảy lên được.

Hơn nữa trên vách tường bốn phía của giác đấu trường, trên cột thượng, trên mặt đất đều phát sáng rạng rỡ, được pháp sư hùng mạnh dùng các loại tinh thạch bột phấn và bảo thạch khắc họa lên trận pháp kỳ dị, cho dù là ma thú biết bay cũng không có khả năng trốn khỏi giác đấu trường, đó là tuyệt đối an toàn.

Hiện giờ giác đấu trường bị một chiếc màn màu đen che thành hai nửa, hai chiếc cũi sắt thật lớn đặt ở giữa hai đầu bên trái và bên phải, trong một chiếc cũi sắt là một con trăn mình dài quá ba mươi mét, toàn thân bao trùm màu lục dạng vân hoa ban, một chiếc cũi sắt khác lại đứng lên một con gấu trắng cường tráng, thân cao vượt qua mười mét,lông trắng toàn thân dựng thẳng lên tựa như thiết châm.

Con trăn bày thành xà trận, con ngươi vô tình thỉnh thoảng đảo qua mọi người đang đứng ở chỗ cao. Con gấu trắng kia lại lười nhác nằm úp sấp ở trong lồng, thỉnh thoảng liếm láp chân trước của mình. Đôi khi gấu trắng liếc mắt nhìn bọn Lâm Tề một cái, nhưng đại đa số thời gian chính nó chỉ liếm láp bàn chân mình, dường như bàn chân to của nó có lực hấp dẫn lớn hơn so với Lâm Tề.

Hai con ma thú trên cơ bản không hề nhúc nhích, nhưng thân hình to lớn, dung mạo dữ tợn của chúng nó, còn có lực uy hiếp tinh thần đặc biệt của ma thú, đều khiến cho các tiểu thư được nuông chiều từ bé kia hai chân run rẩy. Nhưng dù trong lòng đã sợ hãi tới cực điểm, các tiểu thư này vẫn dùng khăn tay hoặc chiếc quạt nhỏ che mặt, phát ra tiếng cười mềm mại, để biểu hiện rằng mình không hề để ý đến hai con súc sinh này.

- Hai con ma thú đã trưởng thành!
Kim hưng phấn chà xát hai tay:

- Chúng nó đều có thực lực tương đương với kỵ sĩ Địa vị, người bắt được bọn họ đã hao phí rất nhiều khí lực mới có thể mang chúng đến Duner, mà ta cũng đã dùng rất nhiều tiền mới mua được bọn chúng.

Cười khẽ một tiếng , Kim đắc ý dào dạt nói:
- Tất cả mọi người đều biết, rắn sợ nhất rét lạnh, cho nên gấu trắng băng giáp trời sinh chiếm ưu thế nhất định. Cho nên gấu trắng băng giáp một đền hai, trăn hoa xanh mắt vàng một đền ba phẩy năm, mọi người có thể đặt cược rồi. truyện copy từ tunghoanh.com

Kim liếc nhanh Lâm Tề một cái, híp mắt cười nói:
- Nếu có người hứng thú đặt cược với Lâm Tề, Kim Tường Vi nguyện làm nhân chứng. Nhưng dựa theo quy định hành nghề, ta phải thu mười phần trăm tổng tiền đánh cược của các ngươi, nhưng xin yên tâm, chúng ta tuyệt đối công bằng, công chính, chúng ta tuyệt đối không làm bất cứ điều gì tổn hại đến danh dự của Kim Tường Vi.

Lâm Tề làm như không có việc gì lấy ra tờ kim phiếu một trăm ngàn tiền vàng kia, tùy tay thả xuống hướng tay vịn trước mặt, hắn cười to nói:
- Một trăm ngàn tiền vàng, ta đánh cược toàn bộ vào con trăn hoa xannh mắt vàng, cho các ngươi chiếm chút ưu thế thôi! Ô, các ngươi chỉ cần trả giá mười lăm vạn tiền vàng là có thể đánh cược cùng ta! Các ngươi ai... Chết tiệt!

Kim phiếu giá trị một trăm ngàn tiền vàng, nhưng nó bản chất vẫn là một trang giấy. Lâm Tề đặt nó ở trên tay vịn, khi nói chuyện, chỉ cần thổi hơi hơi mạnh một chút, lập tức kim phiếu bị thổi bay xuỗng phía dưới, phấp phới dừng ở trước lồng sắt của con trăn hoa xanh mắt vàng. Lâm Tề kinh hãi hô lên một tiếng, phát huy nguyên vẹn bản chất cần tiền không cần mạng của hắn, hắn bay qua tay vịn nhảy xuống phía dưới.

Mọi người đều kêu lên kinh hãi, nhất là Kim, sắc mặt lại biến thành một mảng trắng bệch.

Kim Tường Vi chưa từng xảy ra qua việc khách do sự cố bị thương hoặc qua đời, nơi này cách quyết đấu trường ước chừng ba mươi mét, người thường ngã xuống chết là cái chắc! Không thể tưởng tượng nếu Lâm Tề ngã chết tại đây, phụ thân đáng sợ của hắn sẽ làm ra chuyện gì!

Mấy mươi người đồng thời nghiêng nửa người qua tay vịn, trơ mắt nhìn xem đôi tay Lâm Tề chộp lấy các hoa văn trận pháp nhỏ trên vách tường, tựa như một con thằn lằn đang trượt xuống. Lâm Tề thở hào hển, đi nhanh vọt tới trước cũi sắt nhốt con trăn hoa xanh mắt vàng, cẩn thận nhặt tờ kim phiếu lên.

- Này tên Lâm Tề chết tiệt, ngươi thật sự không muốn sống nữa sao?
Kim tức giận kêu lớn lên.

Lâm Tề đứng trước cũi sắt của con trăn hoa xanh mắt vàng, thân hình lớn của con trăn hoa xanh mắt vàng bất an lay động, cái đầu to nhằm chuẩn Lâm Tề. Kim sợ tới mức kêu to những tiếng kỳ quái, loại ma thú này, cho dù bước tới gần nó trong vòng mười bước cũng là cực kỳ nguy hiểm.

Lâm Tề nhanh chóng lùi lại phía sau, hắn hít sâu một hơi kêu la vài tiếng, cánh cửa kim loại dầy tại góc sáng giác đấu trường bắt đầu mở ra, vài hộ vệ của Kim Tường Vi vội vã lao ra, vây quanh đưa Lâm Tề vào cửa nhỏ

Một lát sau, Lâm Tề theo lối bí mật về tới chỗ ngồi quan khách, hắn nắm chặt lấy tờ Kim Phiếu, thở hổn hển lẩm bẩm nói:
Aha, một trăm ngàn tiền vàng, xem đi, ta lần này thực sự lấy ra một trăm ngàn tiền vàng! Ai đánh cược cùng ta?Ai?

Mọi người cùng lúc nhìn tấm kim phiếu trên tay Lâm Tề.

Angel – người từng bị Lâm Tề đẩy vào cống ngầm, ước chừng nửa năm không được ra ngoài đột nhiên vẫy chiếc quạt nhỏ, nàng mềm mại cười nói:
- Vậy thì , Lâm Tề, ta ở đây có ba mươi nghìn tiền vàng.

Lâm Tề vừa lòng nhìn thấy ánh mắt của mười mấy vị công tử cũng đồng loạt sáng lên một chút

Nguồn: tunghoanh.com/quang-minh-ky-nguyen/chuong-52-s87aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận