Quang Minh Kỷ Nguyên Chương 97 Lần đầu tiếp xúc thân mật

Quang Minh Kỷ Nguyên
Tác giả: Huyết Hồng

Chương 97 Lần đầu tiếp xúc thân mật

Nhóm dịch: Nghĩa Hiệp
Nguồn: Mê truyện
Shared by: MTQ -




Ra nghênh đón con tàu Hải Thượng Đại Phong Xa cập bến ngoại trừ ông chủ và những cổ đông lớn nhỏ của công ty săn cá voi, phần lớn đều là những kẻ nhàn rỗi đi xem náo nhiệt. Có một số là những kẻ lưu manh chơi bời lêu lỏng, một số kẻ vô công rỗi nghề, còn có một số là nhóm con ông cháu cha thích xem chuyện lạ.

Cách đó không xa nơi con tàu Hải Thượng Đại Phong Xa cập bến, vài thanh niên trai tráng ăn mặc chỉnh tề dang rộng cánh tay ngăn cản dòng người đổ ra từ bốn phía, mở ra một khoảng không gian nhỏ yên tĩnh. Một cỗ xe ngựa thiết kế tinh xảo lẳng lặng đậu tại đó, trong xe vọng ra thanh âm mềm mại quyến rũ của thiếu nữ.



Mặc chiếc váy dài màu hồng nhạt, khoác chiếc áo lông chồn trắng, Angel đang cau mày nhìn về phía con tàu Đại Phong Xa cách đó không xa. Ngồi phía đối diện nàng là An Lâm, mặc một chiếc váy dài lam sắc, khoác áo lông chồn màu lửa đỏ. Hai thiếu nữ này là bạn bè thân thiết nơi khuê phòng, không có chuyện gì là không nói đến, nghe nói hôm nay Đại Phong Xa cập bến, hai nàng liền hứng chí mang theo hộ vệ đến xem náo nhiệt.

Đúng lúc Lâm Tề dương dương tự đắc trượt từ trên bong tàu xuống, Angel giống như nhìn thấy quỷ đau khổ đứng bật dậy.

- Thần a, hắn không phải đã bị bọn thú nhân tàn bạo chém hơn một trăm nhát đến gần chết rồi sao? Không lẽ ta giữa ban ngày lại gặp âm hồn? Hắn vì sao không chết đi? Tại sao hắn vẫn có thể sống tốt được chứ?
đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
Nhớ lại mấy chục nghìn tiền vàng mà mình đã thua mấy đêm hôm trước, Angel liền cảm thấy ruột gan đau như thắt. Nàng phẫn nộ ra sức vặn vẹo chiếc khăn tay đáng thương, vặn đến mức nhìn nó trông giống một cái quẩy vậy. Số tiền đó là do nàng cực khổ tích cóp được, nói chính xác hơn là tiền để dành riêng cho sau này lấy chồng – mọi người đều biết rằng không có một vị quý tộc phu nhân nào là không có khoảng tiền riêng cả, nếu không rất nhiều niềm lạc thú sau này đều rời bỏ nàng ta.

Thế nhưng tên Lâm Tề kia lại cướp đi khoản tiền mà nàng cực khổ tích cóp được không một chút thương xót.

Điều này đồng nghĩa với việc nếu lấy chồng trong hai năm tới, nàng sẽ không thể mua sắm một cách tùy ý các thứ quần áo và trang sức xa hoa, không thể tổ chức các buổi gặp mặt nghệ thuật và các buổi tiệc trà xã giao, không thể cùng bạn thân tham gia những hoạt động bí mật thú vị nhưng cũng hết sức xa xỉ.

- Cái tên ác ma này! Hắn nên bị treo trên giàn hỏa thiêu mãi mãi bị thiêu cháy đi.

Angel phẫn nộ xé vụn chiếc khăn tay, những mảnh vải vụn bay phất phơ khắp trong thùng xe.

An Lâm cau mày nhìn Lâm Tề đang nhiệt tình ôm Râu Đen, nàng như thoáng chút suy nghĩ gục gặt nói:
- Quả thực rất kì quái, cử người đi nghe ngóng xem sao. Ta thấy rất kì lạ, hắn nên ở lại biệt thự trên núi dưỡng thương mới phải, tại sao lại xuất hiện trên con tàu Đại Phong Xa này?

Nhẹ nhàng hừ một tiếng, Angel thò cánh tay trắng mịn nõn nà như tuyết ra khỏi cửa kính xe, nhẹ nhàng ra hiệu một cái. Một tên hộ vệ lập tức len vào đám người nhộn nhạo, mãi một lúc sau, hắn mới thở hổn hển chen chúc trở về, kính cẩn hướng về Angel báo cáo tin tức mà hắn vừa thăm dò được.

Vào chính lúc này, vài người trung niên mừng rỡ như điên giơ cao cái sừng của con Độc Giác Kình Vương, ánh kim sắc hào quang rạng rỡ kia, những hoa văn xoắn ốc độc đáo kia và với chiều dài hơn mức bình thường, tất cả đã chứng minh rằng bọn người Lâm Tề đang sở hữu một con mồi xuất sắc đến mức nào.

Lúc vừa mới nghe tên hộ vệ báo cáo, nghe nói bọn người Lâm Tề chỉ bắt được có một con mồi, Angel không khỏi bật ra tiếng cười lạnh chế nhạo.


Nhưng khi thân phận của con mồi này được lộ ra, Angel đang đắc ý bỗng nổi giận đến sắc mặt xám xanh. Nắm chặt tay lại, Angel nghiến răng nghiến lợi thấp giọng nguyền rủa:
- Độc Giác Kình Vương? Thần a, tại sao không để cho con quái thú đáng sợ đó một phát nuốt luôn tên ác ma kia đi?

Đám người trên bến tàu đột nhiên bắt đầu khởi động, vô số người nhất tề vỗ tay kêu rống lên, bọn họ cùng hướng về Lâm Tề và Enzo mà gào thét, dường như hét lên những lời đại loại như ‘đàn ông trong những người đàn ông’. Dân chúng đều hoan hô, Lâm Tề đắc ý giơ tay chào hỏi trong tiếng vỗ tay hoan hô đó, cái dáng điệu ngạo mạn vênh váo không ai bì nổi đó quả thực làm cho ruột gan của Angel như sắp bùng nổ.

Trong tiếng hoan hô, một đột nhân viên mặc chế phục của công ty săn cá voi đứng xếp hàng chỉnh tề ở bến tàu, họ ngăn cách đám người, mở ra một con đường lớn giữa kho hàng của công ty và con thuyền Đại Phong Xa. Từng chiếc xe ngựa đặc chế đến dừng trước nơi con thuyền cập bến, bọn thủy thủ cười toe toét dùng máy nâng dỡ ma năng dỡ từng phần trên mình con Độc Giác Kình Vương xuống.

Mỗi một khối thịt lớn lóe ra kim quang của con Độc Giác Kình Vương được dỡ xuống, bến tàu lại được một trận hoan hô.

Từng thùng huyết dịch của Độc Giác Kình Vương được chuyển xuống dưới, tiếng hoan hô trên bến tàu lại được tăng thêm một tầng nữa.

Đợi đến lúc nội tạng, đầu lưỡi và xương cốt của con cá được mang xuống dưới, đám người ở bến tàu rõ ràng là gần như phát điên lên. Đặc biệt là bộ xương của nó, ánh vàng rực rỡ tựa như hoàng kim đúc thành, tràn đầy hơi thở thần bí quý giá, đồ vật này sẽ làm những quý tộc ở đế đô phải phát điên lên.

Cuối cùng đến từng thùng phân của con Độc Giác Kình Vương cũng được chuyển xuống dưới. Đây không chỉ là phân, đây là loại phân bón siêu cấp trị giá mấy trăm tiền vàng một cân. Từ thủy thủ vận chuyển cho đến nhân viên của công ty săn cá voi, bọn họ từng người đều hết sức cẩn thận vận chuyển những thứ bảo bối tanh tưởi này, xem thần sắc này hệt như một người mẹ đang ôm lấy đứa con mới sinh của mình.

Đám đông trên bến tàu vỗ tay, hoan hô, hưng phấn sôi nổi.

Lâm Tề lại lôi Enzo và Long Thành lẩn vào đám đông, hắn mặt không đổi sắc hướng về vài người không phận sự đang xen lẫn trong đám người ra hiệu vài cái, không lâu sau tin tức mà hắn muốn liền từ một người đàn ông trung niên mặt mày đáng ghét đưa tới. Lâm Tề liền nhét hai đồng tiền vàng cho ông ta, chào Râu Đen một tiếng, sau đó dẫn theo Long Thành, Enzo biến mất vào đám đông.


Trong xe ngựa Angel đã tức giận đến sắc mặt tái xanh, nàng đương nhiên hiểu rõ một con Độc Giác Kình Vương có nghĩa là gì. Lâm Tề ra biển một tuần, liền có thể săn được một con Độc Giác Kình Vương, điều này quả thật là không thể tin nổi. Các thần sao lại phù hộ một tên ác ôn như vậy? Angel phẫn nộ thét lớn một tiếng, ra lệnh cho phu xe lập tức đưa nàng rời khỏi cái nơi chết tiệt này.

Nàng muốn đến quán rượu Kim Tường Vi, có lẽ ở đó sẽ làm cho tâm trạng của nàng khá lên một chút.

Nhưng xe ngựa không hề động đậy, Angel phẫn nộ thò đầu ra ngoài cửa xe định lớn tiếng quát mắng, nhưng tiếng chửi của nàng đột nhiên bị ngưng lại.

Mang theo nụ cười bí hiểm, Lâm Tề giống như một cơn ác mộng xuất hiện ngay trước mặt tiểu thư Angel, khuôn mặt của hai người cách nhau chưa đến một thước.

Lâm Tề ân cần hướng về Angel cúi đầu thi lễ, hắn khoa trương cười nói:
- Tiểu thư Angel tôn quý, ta xin giới thiệu với nàng một vị khách tôn quý đến từ phương xa. Vị khách này hết sức cao quý, cao quý như là thân vương ở đế quốc chúng ta vậy. Đến từ Đông Phương đế quốc thần bí, giàu có, hùng mạnh, khắp nơi đều có hoàng kim, Long Thành các hạ!

Mặc một chiếc áo khoác da chồn xanh hiếm thấy, dung mạo tuấn lãng, khí độ phi phàm, vô cùng kiêu ngạo ngang ngược, Long Thành xuất hiện ngay trước mặt Angel. Y hướng về Angel cười cười, nụ cười tràn đầy sức hấp dẫn của người đàn ông trưởng thành mà những thanh niên ngây ngô như Lâm Tề còn lâu mới so sánh được.

Mang theo một phần bá đạo không để cho người khác cự tuyệt, Long Thành dùng thanh âm đầy sức hút của hắn chậm rãi mở miệng nói:
- Vị tiểu thư xinh đẹp, nàng nhất định có hứng thú dùng bữa tối với ta chứ?

Angel chợt nhìn thấy nụ cười đầy mê hoặc của Long Thành, ngay lập tức tinh thần chao đảo.

Nguồn: tunghoanh.com/quang-minh-ky-nguyen/chuong-97-3hBaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận